chương 29: Xóa Quirk tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sếp!!! Sếp!!! Viện trưởng Sendo gọi!!!” Yazukumo gõ cửa phòng Yuime.

“Anh làm gì mà gấp vậy? Không phải mới kiểm tra bệnh nhân xong sao?” Yuime nói, mấy ngày nay cô ở lại bệnh viện chỉ có công chuyện thăm khám cho Ingenium và chạy trốn đám người bên hội đồng.

Gấp gáp thế này không lẽ có biến?

“Nhanh sếp ơi, tôi dẫn sếp đi nè.”

“Rồi, anh đợi một xíu.”

Yuime nhanh cũng nhanh chóng theo sau Yazukumo, nhưng nơi đến lại là khoa cấp cứu riêng biệt, hơn nữa còn có cảnh sát bao quanh.

“Tamashi cháu đến rồi, lại đây xem thứ này thử.”

Cảnh sát ngăn hai người lại: “Viện trưởng, hai người này là?”

Yazukumo nhanh chóng rút một tấm thẻ đưa cho anh ta nói: “Chúng tôi vừa được bên hiệp hội anh hùng ủy thác nhanh, là người của phòng nghiên cứu như các anh yêu cầu.”

Anh cảnh sát kiểm tra lại một chút rồi gật đầu.

“Ủa, anh Tamaki?” Yuime nói.

“À… em là… học sinh lớp 1A?” Tamaki rụt rè trả lời, như muốn chôn mặt vào trong ngực của mình.

Yuime nhìn lướt qua anh, trông anh không bị thương nặng gì, nhưng cảnh sát và cả anh hùng Fat Gum ở đây, kèm theo lời Yazukumo nói được hiệp hội anh hùng ủy thác nhanh, chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng.

Fat Gum lúc này cũng nói ngay: “ Lúc ban nãy bọn anh có tham gia bắt tội phạm, Tamaki bị bọn chúng bắn một loại đạn vào tay sau đó em ấy không còn dùng được Quirk nữa. Ở đây tụi anh cũng thu thập được vài mảnh vỡ của chúng.”

Yuime nhăn mày, không thể dùng được Quick?

“Viện trưởng, cho y tá lấy máu của Tamaki chuẩn bị một phòng thí nghiệm giúp cháu, Yazukumo, anh giúp viện trưởng chuẩn bị phòng thí nghiệm, các loại dung dịch hàng C kệ 325 anh nhớ đủ chứ?”

“Nhớ.”

“Chuẩn bị tất cả cho tôi.”

“Fat Gum, em có thể mượn lấy một nửa chỗ mảnh vỡ này không? Cần đem dung dịch dư lại bên trong nó ra để phân tích.”

“Đã lấy máu xong.” Cô y tá giơ ống máu lên nói.

Yuime bảo: “Đem đến phòng thí nghiệm đưa cho Yazukumo.” Cô lại nhìn qua hai bác sĩ đợi lệnh, họ đã quen thuộc với cách làm việc đầy hiệu xuất của Yuime sau khi làm việc cùng trước đó.

“Hai người đem Tamaki vào trong kiểm tra tổng quát một lượt giúp tôi.”

Hai người họ gật đầu đưa Tamaki đẩy đi vào trong. Yuime đứng lại cùng Fat Gum một chút.

“Lúc mới bị bắn, ngoài không dùng được Quirk ra anh có thấy anh Tamaki có biểu hiện gì khác không?” Yuime hỏi.

“Không có chiệu chứng gì đặc biệt, em ấy chỉ không dùng được Quirk mà thôi.”

Yuime gật đầu: “Anh có thể ở đây hoặc cùng đi theo đến phòng thí nghiệm cũng được.”

“Fat Gum, cậu ở lại đây, tôi sẽ theo con bé đến phòng thí nghiệm.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Yuime quay lại đôi mắt cô hơi sáng lên.

Là thầy Aizawa.

Yuime gật đầu, cô không thắc mắc nhiều việc thầy chủ nhiệm ở đây : “Được, vậy thầy theo em.”

Aizawa khẽ nhướn mày, lần đầu ông thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô, trông tràn sức sống hơn hẳn so với dáng vẻ như có như không bình thường ở trên lớp.

Yuime mở cửa phòng thí nghiệm, Yazukumo đã sắp xếp một loạt dung dịch theo thứ tự Yuime thuận tay nhất.

Aizawa chọn một vị trí phía sau cách khá xa hai người đảm bảo không làm phiền.

Khắp quá trình hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng hành động đưa nhận ăn nhịp không có lấy một giây chậm tiết tấu cũng khiến Aizawa thầm kinh ngạc một phen, đây là sự ăn ý sau nhiều năm cùng nhau hoạt động làm việc.

“Điên thật!” Sau hơn hai tiếng làm việc với tốc độ khủng khiếp, cuối cùng Yuime cũng thốt lên một câu, cô quay lại nhìn Aizawa rồi nhìn Yazukumo, cô gật đầu với cậu, Yazukumo nhận lấy quyển sổ ghi chép Yuime ghi chú trong quả quá trình cầm đi ra bàn máy tính.

“Có chuyện gì?” Thầy Aizawa lên tiếng hỏi.

“Thứ thuốc này, tấn công trực tiếp vào “Plus Alpha” nhân tố của Quirk để khiến nó tổn thương không hoạt động được.”

Yuime nói, nhìn nét cả kinh trên mặt thầy, cô biết thầy hiểu sự quan trọng của nó. Nếu nói bộ mã gen của người bình thường tiến hóa để có thêm được Quirk, thì “Plus Alpha” ở nơi này chính là cầu nối để Quirk có thể sử dụng ra môi trường bên ngoài.

Nếu “Plus Alpha” bị thương tổn hoặc không hoạt động, thì Quirk sẽ vĩnh viễn không thể biểu lộ ra ngoài nữa.

“Vậy Tamaki…?” Thầy Aizawa có chút lo lắng lo lắng nói.

“Không sao, thầy có thể yên tâm, thứ thuốc này chỉ gây tổn thương tạm thời, “Plus Alpha” sẽ khôi phục lại rất nhanh, anh Tamaki sẽ đùng được Quirk lại vào khoảng sáng mai.”

Aizawa thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng thầy nhận thấy Yuime còn việc chưa nói xong nên nghiêm túc trở lại.

“Có lẽ mọi người cần triệt phá được kẻ hay băng nhóm nào đó đứng sau thứ thuốc này càng nhanh càng tốt, vì hình như đây chỉ là sản phẩm lỗi. Chúng đã làm đến mức này thì mục tiêu không thể là chỉ là xóa Quirk tạm thời.”

Yuime nói, Aizawa lập tức hiểu được, ý cô là có kẻ đang nghiên cứu loại thuốc có thể xóa Quirk của người khác vĩnh viễn!

“Hơn nữa…” Yuime ngập ngừng, Yazukumo đi đến đưa cho cô một tập văn bản mỏng chứa các hình ảnh được chụp tự động từ kính hiển vi.

“Trong thứ thuốc này… có chứa máu và tế bào con người!”

Aizawa khẽ co rụt đồng tử,làm anh hùng bấy lâu nay đủ để thầy hiểu nó có ý nghĩa như thế nào, Yuime đưa xấp tài liệu đó cho Aizawa để thầy đọc.

“Đây là văn bản tạm thời, em sẽ phân tích thêm và sáng mai sẽ có báo cáo rõ ràng đầy đủ. Nhưng thầy có thể giao thứ này cho cảnh sát điều tra  trước, em sẽ ở lại đây quan sát thêm.

“Được rồi, em vất vả.” Aizawa nói, thầy cầm xấp tài liệu đi mất.

“Sếp à, có cần như vậy không?” Yazukumo bước lại gần cô cười nói, trong tay có một tập văn bản dày hơn.

“Tên Overhaul này, nhịn không được mà muốn vươn cánh ra ngoài xã hội rồi. Hấp tấp như thế kiểu gì cũng thất bại.” Yuime cười nhạt.

Thứ thuốc hôm nay cầm trên tay cô đã sớm được hắn tặng một ống trong mấy lần giao dịch trước, khi hắn còn đem tiền dâng lên cho cô. Yuime cũng chỉ điểm cho hắn một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những món hàng phế phẩm này thôi?

Hiện tại cô đã ngừng cùng hắn giao dịch bởi phát hiện hắn bị người theo dõi khá nhiều, hơn nữa hai người đã không còn mặt hàng chung. Lần cuối cùng giao dịch cô còn phải tốn sức xử lý hộ hắn kẻ theo đuôi, tên này thậm chí còn không biết mình bị theo dõi cho dù hắn đã rất cảnh giác.

Nhưng mà đáng khinh thật, hắn vẫn dùng con bé đó làm chất dẫn cho thuốc. Yuime khịt mũi khi nhớ về kí ức trong đầu.

Yuime cảm thấy bên cảnh sát và anh hùng đã tìm được manh mối gì đó, ngày hắn bị dọn ổ chắc chẳng còn xa.

“Sáng mai đem xấp tài liệu thành phần đầy đủ cho cảnh sát, giờ anh ngồi đây giả vời làm việc đi, tôi là thực tập sinh nên tôi đi về ngủ đây. Thiệt tình chỉ biết kiếm chuyện cho người khác làm là nhanh.”

“Sếp càng ngày càng lười biếng.” Yazukumo chép miệng.

À, cô vừa nhớ ra cô gọi đàn anh bằng tên thật luôn, cả đàn anh Mirio nữa, tại bọn họ xưng hô nhau thế nên cô bắt chước chứ cũng không rõ tên họ của họ ra sao.

Chắc không ai để ý đâu, cô tự gật đầu rồi đi ngủ.

Cuộc sống lại trở lại bình thường với những ngày ở bệnh viện.  Ingenium đã có thể ăn uống bình thường, tinh thần anh sảng khoái hơn trước rất nhiều vì biết tin phẫu thuật đã thành công.

“Tenya, anh có đau nhức chỗ nào không?” Yuime hỏi, cô bắt đầu kiểm tra tình trạng phục hồi của anh qua máy quét.

“Yuime em nhìn này.” Tenya nhìn về dưới chân mình, sau đó ngón chân cái của anh bắt đầu cự quậy. Trước khi phẫu thuật, cả thân dưới của anh đã bị tê liệt hoàn toàn.

Anh thật sự rất phấn khích!

“Tuyệt, anh đang khôi thục rất khá. Lát nữa em sẽ kêu người kiểm tra lại hệ thần kinh của anh. Cứ đà này một tuần nữa có thể phẫu thuật tháo khung cố định, sau đó anh có thể tập đứng dậy sau hai tuần tháo khung.”

“Nếu chăm chỉ luyện tập, anh có thể đi lại rất nhanh.” Yuime cầm chiếc ống kiêm kéo ra khỏi tĩnh mạch của Ingenium

“Còn thời gian trở lại làm việc?” Ingenium hỏi, anh phấn khích không chờ được muốn đứng lên lắm rồi, anh muốn cảm giác được chạy tự do, giúp đỡ mọi người, được chiến đấu cùng các đồng đội.

Bởi vì tham gia trị liệu, anh phải cắt đứt liên lạc với mọi người, nói rằng bản thân được đưa đi nước ngoài điều trị, thỉnh thoảng mới có thể gửi tin nhắn báo bình an về.

“Khi anh có thể đứng dậy đi lại, anh sẽ được đưa đi nơi khác để luyện tập thục hồi chức năng. Nếu đủ kiên nhẫn làm theo pháp đồ điều trị, chỉ khoảng sáu đến tám tháng anh có thể quay về với một cơ thể toàn vẹn.”

“Nhanh như vậy!” Ingenium hưng phấn đến ửng đỏ khuôn mặt, anh nắm lấy tay Yuime nghẹo ngào.

“Cám ơn… cám ơn em.”

Yuime thất thần trong vài giây, sau đó cười rạng ngời: “Em cho rằng có rất nhiều người mong chờ anh trở lại.”

“Ừ!”

Cô rời khỏi phòng bệnh, hành lang quen thuộc trở nên có chút lạ lẫm, ban nẫy khi Ingenium nắm tay cám ơn, trong lòng Yuime như có cái gì đó ấm áp hẳn lên, một cảm giác vui vẻ ấm áp xuất phát từ trong tim.

Có lẽ đây là thứ All Might từng nói? Chúng ta nhận được một món quà khi giúp đỡ người khác, không phải vật chất, không phải thứ gì đó hữu hình, nó nở ra trong tim như một đóa hoa tươi thắm.

Quá xa lạ, quá khó nắm bắt. Cảm xúc của con người thật sự rất khó để thấu hiểu, nó cứ tự xuất hiện không một lời cảnh báo, khiến cho chính bản thân mình hốt hoảng.

Yuime mím môi, thở ra một hơi dài cất bước đi. Bên ngoài hành lang, những cành hoa sống đời khẽ khàng rung động, gió cuốn lá khô xoay vòng hòa vào nắng chiều rồi rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.

Bóng Yuime rung động trên sàn nhà đã có chút vết tích của những người từng đi qua đây, vạt áo blue rộng mở, những bước đi trầm ổn khiến người khác an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro