chương 31: Chisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuime trở lại phòng thí nghiệm bí mật của mình, Chisaki đã tỉnh lại. Anh ta đề phòng nhìn cô nhưng đôi mắt vẫn đong đầy lỗ trống, nỗi tuyệt vọng ánh lên trong mắt anh ta.

Trên các mặt báo và phóng sự, mọi người đều cho rằng hắn bị liên minh tội phạm đưa đi. Bởi những hình ảnh cuối cùng camera quanh đấy - trước khi bị Yuime vô hiệu hóa - chỉ ghi lại được hình ảnh liên minh tấn công xe cảnh sát và xe chở tội phạm.

Thật là may mắn, tuy rằng các mẫu thuốc đều bị Tomura cầm đi.

"Tụi mày à ai? Bọn liên minh ném tao cho tụi mày?"

"Không không, tôi nhặt anh về đấy chứ, bọn liên minh tội phạm phá hủy tay của anh rồi đem anh vứt lại, không nhớ sao." Yuime nói, có vẻ anh ta chẳng có ấn tượng gì lúc cô đến.

"Chúng mày muốn gì? Đem tao làm thí nghiệm?" Chisaki mơ hồ cười nhạo, nhưng biểu tình vẫn cứ dại ra.

"Chậc chậc, nếu chỉ để dùng thân xác làm thí nghiệm thì tụi này chẳng phải mạo hiểm đem một tên tội phạm cướp về." Yuime bảo: "Vậy để tôi giới thiệu lại với anh, tôi là Tamashi Yuime, hay còn từng được anh gọi bằng cái tên khác Dr.Y."

"Dr...Y? Mày là Dr.Y?" Chisaki nói, từng vài lần gặp mặt nhưng giọng khi ấy Dr.Y đeo mặt nạ và dùng máy biến âm, nhưng vóc giáng thì quả thật giống.

"Mày muốn gì ở tao?" Chisaki hỏi.

"Lễ phép tí đi cậu trai, dù sao người ta cũng tốn công đem cậu cướp về tránh cho cậu một kiếp ở tù." Yazukumo nói, nhưng Chisaki chẳng thèm liếc đến anh.

Yuime chống tay lên bàn, phe phẩy trước mặt anh ta: "Tôi đã nhặt anh về thì giờ anh là người của tôi."

Chisaki khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói bằng giọng cợt nhả: "Mày giỡn mặt với tao à? Tao thế này mày muốn đem tao đi làm kiểng cho chúng mày coi?"

"A... Đương nhiên tôi sẽ không cần người vô dụng."Yuime cười đến gần Chisaki, cánh tay đã được tiêm thuốc cầm máu, nhưng da thịt trắng ởn từ vết thương vẫn còn lồ lộ ra bên ngoài chưa được xử lý bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Yuime tóm lấy cẳng tay còn thừa của anh giơ lên, đau đớn làm Chisaki trợn trừng mắt, những đốm ban đỏ hiện lên trên người của anh ta.

Dị ứng? Con người này có bề ngoài nhạy cảm vậy?

"Tôi sẽ khôi phục lại hai cánh tay cho anh, anh sẽ lại có thể dùng Quirk, tôi cũng có thể cho anh một thân phận mới để công khai đi lại nhưng anh phải làm việc cho tôi, trung thành với tôi. Sao nào đồng ý không?"

Chisaki đơ người, cánh tay thật sự có thể trở lại?

"Ghép tay cũng không khiến tao dùng được Quirk!" Chisaki nói.

Yazukumo lắc đầu: "Nghe không rõ à, khôi phục lại tay, dùng được Quirk chứ không phải ghép tay người khác vào người anh đâu."

Yuime gật đầu: "Tôi có thể khiến nó mọc trở lại như thằn lằn mọc đuôi, nếu là tay của anh thì đương nhiên sẽ có thể dùng Quirk bình thường. Hơn nữa... chắc là anh muốn trả thù Tomura Shigaraki đúng không?"

Chisaki không có thời gian tự hỏi, nghe đến cái tên Tomura Shigaraki anh ta nổi lên sát khí đầy mình, con mắt thù hằn có lại được độ sáng: "Tao muốn giết nó, giết nó, giết nó.... Lũ chết tiệt đó..."

Yuime nhìn Yazukumo, cô mỉm cười.

"Thỏa thuận thành công."

Yuime nhìn Chisaki nằm trên bàn phẫu thuật, một thời gian dài rồi cô mới động tay làm phẫu thuật liền tù tì như vậy. Nhưng mà về Chisaki thì đơn giả thôi, đem hai cẳng tay của anh ta tách lìa ra rồi ném vào bồn nước là được.

Yuime cười nhìn cơ thể trần của Chisaki, tuyệt lâu lắm rồi mới được làm điều này, cô cầm một cái cưa lớn bắt đầu cưa hai cánh tay của anh đến gần sát vai. Yazukumo nối những ống dẫn chất vào cơ thể Chisaki.

Cuối cùng Yuime đeo cho anh ta một chiếc mặt nạ khí, để anh ta vào một chiếc bồn chứ đầy dung dịch.

Bản cao cấp hơn của chỉ sinh học, nước nuôi cấy, Yuime sẽ tái tạo lại cơ thể anh ta bằng thứ nước này.

Nhìn Chisaki lơ lửng trong bồn thủy tinh nhả ra từng đợt khí, hai cánh tay cụt nhanh chóng khép da lại, không lâu nữa Chisaki sẽ hoàn toàn bình phục, cho đến lúc đó Yuime có rất nhiều chuyện phải làm.

Có vẻ mọi người đã trở lại trường học hết, nhưng Yuime thì chưa. Hôm nay Bakugou vẫn sẽ đi học để thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời, còn cô đi thăm khám Tensei xong lại vòng về bệnh viện đại học chỗ Mirio đang nằm.

Nhiệm vụ của Yazukumo và Yuime là đàn anh này.

Mirio đã bị mất Quirk trong cuộc chiến với Chisaki, đúng như cô từng nói bọn chúng có mục tiêu chế thứ thuốc làm mất Quirk một cách vĩnh viễn.

Yazukumo cùng Yuime ngồi đối diện với Aizawa và Mirio, trông Mirio rất vui vẻ nhưng chắc là anh đang khẩn trương.

"Kết quả như thế nào?" Thầy Aizawa hỏi.

Yuime gật đầu để Yazukumo nói: "Qua kiểm tra, "Plus Alpha" trong cơ thể Mirio đã hoàn toàn biến mất."

"Vậy... có thể chữa được không?" Thầy tiếp tục hỏi.

Yuime gõ bàn chần chừ : "Plus Alpha biến mất, nhưng các hạt nhân của Plus Alpha vẫn còn, tuy nó đã bị vô hiệu hóa không thể tái sinh phân chia thành các nhân tố mới, nhưng vẫn có thể kích thích kích hoạt lại."

"Vậy quá tốt rồi, đúng không Mirio?" Thầy Aizawa hỏi.

"Vâng! Quá tốt rồi ạ!"

"Có điều..." Yuime ngừng lại một chút: "Hiện tại không có thuốc để làm kích thích các hạt nhân, không có mẫu thuốc gốc để tìm ra thuốc trị thật sự rất khó khăn. Nếu có thể thì em hi vọng có thể lấy máu của Eri để nghiên cứu."

"Không được!" Mirio phản ứng ngay. "Eri mới chỉ vừa được cứu ra, nếu chúng ta lấy máu của em ấy chắc chắn sẽ khiến tâm trạng của cô bé không tốt, có thể Eri sẽ nghĩ chúng ta cũng giống như những kẻ đó."

"Thầy đồng ý, dưới tình hình hiện tại thì chúng ta cũng không lấy máu của Eri được, con bé vẫn đang bị cách ly." Thầy Aizawa nói.

Yazukumo đưa cho thầy kết quả phân tích của Mirio: "Nếu như vậy chúng tôi sẽ tìm cách khác, tuy rằng sẽ lâu hơn, hoặc cũng có thể là không có biện pháp ngoài việc dùng máu của Eri."

Yuime nói: " Thật ra thì vẫn còn cách hiệu quả nhất không cần dùng đến thuốc chính là sử dụng năng lực của Eri."

Thầy Aizawa im lặng, Mirio cũng im lặng, dưới tình trạng của Eri bây giờ không biết bao lâu nữa cô bé mười có thể dùng được năng lực, đừng nói là điều khiển được nó.

Không khí rơi vào trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Aizawa lên tiếng đánh vỡ: "Được rồi, chuyện này để sau đi. Yuime em có trở về trường không?"

"Dạ không, có lẽ còn thêm một thời gian nữa." Yuime nói, cô cúi chào thầy khi ông ra về.

Yazukumo cười đầy mưu mô, đôi mắt hồ ly khẽ ánh lên một tia sáng.

"Sếp à, sếp đâu cần máu của con bé làm gì, kể cả với thứ thuốc không thành công kia sếp đã tạo ra được quy trình chống lại rồi, chỉ cần làm thêm một chút nữa là có thể kích hoạt lại Plus Alpha."

"À... anh đúng là biết tính tôi còn giả khùng giả điên hỏi cái gì." Yuime nhún vai nói.

Máu của con bé Eri là thứ hiếm, sau vụ này nó sẽ được quản lý bảo vệ rất chặt, nếu không lấy lúc này thì chắc chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Ái chà, trên đời này cô không ngại nhất là có thêm tài liệu nghiên cứu.

Càng nhiều càng tốt, thêm một cái nghĩa là sẽ bớt thiếu một cái, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng.

Ở thế giới kia, sức mạnh của Yuime không phải thứ khiến người ta sợ hãi, kể cả ở nơi này cũng vậy cho dù cô có mạnh chắc chắn sẽ luôn có người mạnh hơn cô.

Sẽ luôn có người mạnh hơn kẻ mạnh nhất, đó là cách mà thế giới này vận động, không bao giờ có kẻ đứng vững trên cái ngai vàng quá lâu. Huyền thoại sẽ được ghi vào lịch sử, nhưng lịch sử sẽ trôi vào quá khứ.

Kẻ mạnh không chắc sẽ là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng chắc chắn là kẻ mạnh.

Thứ Yuime khiến người ta sợ hãi và thèm khát chính là tri thức, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Tri thức có thể đem con người vực dậy khỏi bờ cõi của cái chết, nhưng đồng thời cũng tạo ra được địa ngục trần gian.

Yuime có thể chế tạo ra thuốc cứu người, cũng có thể tạo ra thứ hủy diệt con người.

Với tri thức trong tay, cô có thể trở thành kẻ kinh khủng hơn những kẻ ác từng tồn tại, hoặc tương phản lại, trở thành người cứu rỗi.

Bakugou: [Tao mới học bổ túc xong.]

Bakugou: [Hôm nay gặp phải một lũ nhóc con bực mình vãi c*t.]

Yuime tính nói cậu đậu thì kệ cậu gửi tớ coi làm chi, nhưng nghĩ lại sẽ bị chửi nên cô thành thật nhắn tin trả lời.

Yuime: [Vất vả cho cậu rồi.]

Bakugou: [Ha, cũng chỉ là một đám ranh con, có gì khó khăn chứ!]

Đúng vậy, không khó khăn thì cậu nhắn tin than với tôi làm chi?

Bakugou: [Chúng nó (bạn trong lớp 1A) đã đi học lại hết, tại sao mày còn chưa về?]

Chắc lúc này cậu mới đi vào chủ đề chính. Mọi người đã biết việc đám Midoriya đối đầu với bọn người Chisaki qua thời sự trên TV, nhưng con nhỏ này hình như không tham gia vào.

Yuime: [Chắc tớ cũng trở lại trường sớm thôi, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc.]

Bakugou: [Ờ kệ mẹ mày.]

Yuime: ...????

Làm vậy để làm chi?

Yuime còn ở lại vài tuần giúp Ingenium phẫu thuật tháo khung cố định và lên các bài tập phục hồi chức năng sau đó chuyển anh sang trung tâm phục hồi chức năng. Đồng thời cô cũng thăm khám thường xuyên cho Sir Night-Eye, đảm bảo ông vẫn đang phục hồi tốt.

Tuy nhiên Sir vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong quá trình phục hồi còn phải làm thêm vài lần phẫu thuật thay các thiết bị nhân tạo, rút các ống cố định trên thành bụng của bệnh nhân ra ngoài.

Ngày cuối cùng trước khi Yuime trở về trường cũng là ngày phẫu thuật tháo khuôn cố định ở lưng Sir Night-Eye. Cũng có người thắc mắc rằng liệu Sir có thể sẽ sống đời thực vật không, Yuime khi ấy lắc đầu.

"Sẽ còn hôn mê sâu, nhưng ông ấy trước sau gì cũng tỉnh." Chỉ là đang nghỉ ngơi hồi phục sau trận chiến dài mà thôi.

Yuime từ chối để Yazukumo chở về trường, cô tự đi ra bến tàu điện ngầm. Trời đã chuyển sang tháng mười, thời tiết bắt đầu se lạnh, hai bên đường những cây lá phong đang chuyển sắc sang màu vàng đỏ. Không gian đẹp đẽ sạch sẽ, không khí tươi mới này ở thế giới kia chẳng biết ở đâu tìm được.

Nơi đó chỉ có mùi cháy khét, thuốc súng, máu và xác chết...

Cô cúi mình nhặc một chiếc lá giơ lên che ánh mặt trời chiều, các gân lá lớn nhỏ có quy của nối tiếp nhau trở thành một mạng lưới với vẻ đẹp rất riêng.

U.A dần lộ ra trước mắt, lúc này mặt trời đã gần như đã lặn. Những cột đèn đã thắp sáng trên cao, vài con đom đóm lập lòe lững thững bay.

"Ê con lùn, mày bước nhanh cái chân lên, đi đéo gì như rùa bò vậy." Bakugou xuất hiện ở phía sau, xách theo một túi đồ, chắc cậu vừa đi ra ngoài mua về.

U.A cũng không có quy định cấm học sinh không được ra ngoài mua đồ, miễn sao ở trong khung giờ quy định là được.

"Chào cậu, đi mua gì đó?"

"Hỏi làm đéo gì, dầu gội, sao mày về giờ này, đã ăn tối chư?"

Yuime tính bảo ăn rồi nhưng Bakugou lại cướp lời trước.

"Mày mà tự giác ăn cái đéo gì, đi căn tin, tao cũng chưa ăn." Bakugou túm cổ tay cô lôi đi.

Nếu Yuime nhớ không sai, giờ này cậu đã ăn xong bữa tối, chuẩn bị leo giường mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro