chương 32: lễ hội văn hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội văn hóa sắp được tổ chức, thầy Aizawa yêu cầu lớp phải có một tiết mục hoặc một hoạt động nào đó cho lễ hội văn hóa.

Sau đó thầy kéo túi ngủ… chui vào góc lớp đánh một giấc say, để mặc cho các học sinh tự quyết định.

Iida làm tròn vai trò lớp trưởng đứng lên thu thập ý kiến của mọi người, ai nấy đều rất sung sức đóng góp các đề mục cho lễ hội văn hóa.

Cà phê hầu gái.

Cửa hàng mochi.

Đại hội vật tay.

Ngôi nhà bất ngờ.

Cửa hàng bánh kếp.

Hài kịch

….

Quá nhiều đề tài được đưa lên, theo như mọi người thấy thì cái gì cũng thú vị và có chất rất riêng. Và mọi người bắt đầu sàng lọc những ý kiến khả quan nhất. Nhưng mọi người có hợp tác thế nào thì đến lúc tan học vẫn không có được kết quả tốt nhất.

Thầy Aizawa tỉnh dậy khi chuông hết giờ vang lên, thầy bảo rằng nếu đến sáng mai không đưa ra được kết quả cho thầy, thầy sẽ tổ chức lớp học công khai cho các khoa khác… tham quan.

Ái chà, ý kiến này … tệ kinh khủng.

Yuime mím môi cười, cô còn đang tính tìm cách để không tham gia, nếu thầy Aizawa đứng ra thì coi như kế hoạch phá sản.

Tại vì nghỉ học trong thời gian dài, nên Yuime phải tham gia học bổ túc, quyết định của mọi người cô sẽ thuận theo, dẫu sao thì cô cũng không có ý phản đối hay có ý kiến gì khác.

Cuối cùng mọi người quyết định sẽ làm một buổi biểu diễn âm nhạc, sự kết hợp của hát và nhảy.

Nghe đáng sợ ghê… Yuime khẽ chảy một giọt mồ hôi lạnh. Cô sẽ không hát chỉ để biểu diễn, cũng sẽ không nhảy cho ai coi… cô có biết nhảy đâu, nhạc cụ thì càng không.

“Ê lùn, mẹ tao gửi cho mày.” Bakugou ném cho Yuime một túi bánh quy nướng rải chocolate vụn.

“A, cám ơn cậu. Hôm qua dì có nhắn tin cho tớ. Ăn chung không?” Yuime chìa bịch bánh ra, Bakugou căng mắt một hồi cũng thò tay vào bốc một cái bỏ vào miệng.

Bánh quy giòn bị cắn vụn trong miệng vị ngọt của bánh và vị đắng nhẹ của Chocolate khiến tâm tình cậu cũng không tệ lắm, bà già chỉ gửi mỗi bánh cho nó, thằng con này chắc nhặt ở đâu về.

Yuime nhìn thái độ của Bakugou bật cười.

“Mày cười cái đếch gì?” Bakugou nói.

“Trông cậu buồn cười nên cười thôi. Mà cậu sẽ chơi trống cho buổi biểu diễn hả, tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý.” Yuime nói, cô đổi ánh mắt cắn một miếng bánh lại nhìn cậu.

Bakugou trừng mắt với cô: “Việc đéo gì mày lại nghĩ tao sẽ không đồng ý?”

Yuime bĩu môi, một cơn gió se lạnh thổi ngang làm tóc cô khẽ lay động, rơi xuống từng sợi mảnh: “Cảm giác thế thôi.”

Bakugou chậc một tiếng, nhặt thêm một miếng bánh trong bịch tung hứng trong tay trước khi ăn: “Rảnh rỗi đoán chuyện người khác thì tự lo thân mày đi.”

Yuime thở dài một tiếng, lớp học bù đã kết thúc rồi nên cô phải tham gia vào hoạt động lần này, không biết sẽ bị xếp vào nhóm nào.

May mắn là cuối cùng cô được xếp vào chung với nhóm hậu cần, điều này khiến Yuime thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy khi vừa kết thúc buổi học, Yuime có bắt gặp một nhóm người mặc vét đen đi ra từ phía phòng hiệu trưởng, trong đó có một người cô biết mặt.

Tổng thanh tra của cục cảnh sát.

Người này gương mặt lúc nào cũng cứng ngắc, ông ta lướt qua cô với một cái nhìn sắc lẹm như lưỡi dao. Người này cũng là người biết thân phận của cô, ông ta từng tham gia vào việc đưa cô cho U.A.

Nếu hôm nay ông ta đến, chắc chỉ vì lý do lễ hội văn hóa. Hầu hết anh hùng đều cho rằng tổ chức nó lúc này là không nên, dưới tình hình tội phạm đang tăng mà U.A lại là mục tiêu bị tấn công nhiều lần, chỉ sợ sẽ lại xảy ra thêm vấn đề về an ninh.

Nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn không có thông tin gì cho thấy sẽ hủy lễ hội, vậy có lẽ hiệu trưởng đã giải quyết vấn đề ấy.

Ngày nghỉ mọi người đều bận rộn, nhóm hậu cần cũng tất bật chuẩn bị. Sero là trưởng nhóm, cậu cùng mọi người họp lại lên kế hoạch sao cho nhóm hậu cần có thể bắt kịp nhịp được với nhóm biểu diễn.

Sero lên kế hoạch khá chặt chẽ, cậu in cả kịch bản giải thích công việc của từng thành viên rồi điều chỉnh cho phù hợp, ban đầu vì thiếu người nên cậu tính xin Midoriya rời sang nhóm hậu cần để phụ giúp. Nhưng Yuime nói cô có thể làm cả phần của cậu ấy nên Midoriya vẫn ở lại nhóm nhảy.

Giữa chừng lớp 1-A có khách đến thăm, là cô bé Eri.

Mọi người đều nghỉ tay để chào đón con bé, thông qua thời sự hầu hết mọi người đã biết chuyện nên rất nhiệt tình chào hỏi.

Nhưng Eri e sợ người lạ, chỉ núp vào lưng Mirio. Yuime không ra ngoài, cô đứng sau cánh cửa nhìn con bé rồi đi vào phòng ăn.

Không chỉ các thành viên trong lớp, toàn trường đều đang tất bật chuẩn bị, đồ trang trí, máy móc, dụng của đủ loại sắc màu hình thái được vận chuyển. Yuime khá chờ mong sự kiện diễn ra, đây là lần đầu tiên cô tham gia một lễ hội thật sự, hơn nữa chính bản thân cũng góp sức vào đó.

Trước ngày biểu diễn mọi người tụ tập duyệt một lần cuối ở sân khấu rồi trở về, ai nấy đều háo hức đến ngủ không được. Yuime về phòng trước, vô lại vùi đầu vào bàn phím máy tính và những số liệu chằng chịt do bên phòng nghiên cứu quốc gia gửi đến.

Không biết khi nào cô mới tách được khỏi đám người này, chờ đợi đến ngày ra trường cũng lâu quá.

Yuime chắc không biết, ngày ấy diễn ra sớm hơn dự kiến.

Đồng thời cũng là ngày cô nói lời từ biệt với tất cả mọi người.

Buổi diễn diễn ra khá hoàn hảo, trừ việc trước đó Sero nhờ Midoriya ra ngoài mua dây thừng do sợi dây chuẩn bị đã mục sắp hỏng và cậu trở về khá trễ.

Yuime nấp ở trên xà nhà, các bạn học ở trên sân khấu giống như tỏa ra ánh sáng. Nhịp điệu, lời hát truyền năng lượng đến tai những người nghe hóa thành sự phấn khích, đánh tan lo lắng u buồn, đem tâm trạng hòa theo nhịp sôi động của âm thanh.

Sự bùng nổ sôi động này khiến Yuime không quen, nhưng ngược lại cũng hào hứng nhìn ánh sáng chếnh choáng đủ màu sắc, lóng lánh giống như một lăng kính vạn hoa muôn hình muôn vẻ.

“Tamashi!” Sero nói.

“Ừ!” Yuime quơ tay, những viên bi kim loại đặc biệt vù vù bay đi nâng Aoyama lên cao bay vòng vòng, biến cậu thành quả bóng Disco tỏa ra ánh sáng di động khắp sân khấu.

Mọi người cùng vui vẻ nhún nhảy, buổi biểu diễn thành công ngoài sức mong đợi.

Sau khi dọn dẹp Yuime bắt đầu công cuộc đi dạo quanh lễ hội văn hóa của mình. Cô đi một vòng nhìn những gian hàng nhỏ nhỏ bày bán rất nhiều thứ thức ăn đặc sắc, không ngại ghé vào ăn thử.

“Ê, đừng có nhét cả vào mồm không nóng bỏng chết mẹ mày đấy.” Bakugou không biết từ đâu xuất hiện túm lấy vai cô, ngăn cô bỏ viên Tokoyami tròn trĩnh vào miệng.

Yuime nghi hoặc nhìn cậu, nhưng rồi cũng suy nghĩ lại chỉ cắn nửa viên. Hơi nóng sộc ra từ bên trong viên bánh hình cầu làm cô đỏ mắt há miệng, phe phẩy mong cho hơi nóng giảm đi để tránh bỏng lưỡi.

May mắn nghe lời Bakugou không nhét cả viên vào miệng, cho dù vậy vẫn nóng quá! Yuime xuýt xoa kéo hơi.

Bakugou cười đắc chí đưa cho cô ly sodo mới mua, miệng vẫn không quên mắng người.

“Cám ơn cậu.” Yuime nói, sau đó hai người cùng nhau đi dạo lễ hội. Bakugou sẽ là người đề cử các món ăn cho Yuime thử, Yuime ăn không hết Bakugou sẽ là người ăn trọn phần còn lại.

“Thua tao làm nữa, tụi nó trụng mì kĩ quá rồi, sốt cay thì chả ra làm sao, ngọt nị thế này!” Bakugou làu bàu nhưng vẫn cầm hộp mì còn quá nửa ăn cho hết.

Yuime đã no, chỉ đi bên cạnh cậu hút nước. Hai người đã đi được vài vòng lễ hội, trời đã về chiều muộn.

“Ửa sao cậu không đi chơi cùng đám Kirishima, nghe nói họ đi coi cuộc thi Miss-con rồi tham gia mấy cuộc thi vận động thể thao, nhà ma vui lắm.” Yuime nói.

Bakugou mắt to mắt nhỏ trừng cô, con nhỏ này hình như vẫn đéo có suy nghĩ gì thì phải, cậu cũng đâu có rảnh đi lòng vòng ăn uống không với nó.

Nhưng Bakugou chỉ nghĩ bụng, cậu chậc một tiếng: “Đéo thích.”

Yuime đảo mắt nhìn cậu, chỉ sang một cửa hàng bên cạnh: “Mua bánh kếp đi!”

“Mẹ mày mới than no xong còn đòi ăn nữa! Giỏi ăn hết hộp mì này đi rồi ăn tiếp!” Bakugou trừng mắt lớn giọng quát, nhiều người đi đường quay lại nhìn.

Bakugou vừa quát vừa làu bàu, nhưng cũng vẫn thân chinh ghé vào mua bánh nhét vô tay Yuime.

“Mày mà ăn không hết tao nhét vô họng mày.”

Yuime rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng năm phút sau lại thấy cái bánh kếp bị cắn vài miếng nằm gọn trong tay Bakugou một lần nữa.

“Đéo mua bán cái quái gì nữa!!!!” Bakugou cáu kỉnh quát Yuime, thấy cô lại tính giơ tay chỉ một cửa hàng khác, Bakugou nổi gân xanh đầy trán, giống như chớp đánh nhét một cây kẹo  vào miệng cô.

Yuime chép chép miệng, vị kẹo cola không quá ngọt trong miệng thành công làm cô từ bỏ việc thử thêm đồ ăn khác.

Bakugou hậm hực ăn nốt cái bánh kếp, toan tính bịt mắt cô lôi qua khỏi dãy hàng quán thì bị gọi lại.

Jirou, Kaminari, Yaoyorozu, và Tokoyami đi tới.

“Có chuyện gì?” Bakugou hỏi.

“Mọi người tính tổ chức tiệc liên hoan đó, phân công cả rồi. Tụi tui với ông sẽ đi mua đồ cho buổi liên hoan, à nếu Yuime ở thì đi cùng luôn đi.” Kaminari nói.

“Cái đéo gì cơ?” Bakugou hỏi lại.

“Thì mọi người tổ chức tiệc ăn nhỏ nhỏ mừng buổi diễn thành công, tụi mình sẽ mua đồ nhắm với nước ngọt. Đi thôi không trễ mất.” Jirou nói.

“Đừng có nói như sai khiến tao vậy!” Bakugou hằm hừ.

Yuime đang tính chuồn êm chạy về, cô muốn về giúp mọi người chuẩn bị hơn là đi ra ngoài mua đồ.

Bakugou liệu sự như thần, vươn tay túm cô lại không chệch lấy một giây kéo đi.

“Tụi mày nhanh cái chân lên, đứng có đứng nhìn!” Bakugou quát.

“Katsuki từ từ thôi, té bây giờ!”

“Mày bị ngu à mà đi đường còn té!”

Mọi người: “…” Vừa rồi ai mới là đứa dùng dằng không muốn đi?

Nhóm bạn học nhìm Bakugou cầm tay Yuime kéo đi chỉ nhìn nhau cười cười theo sau. Bọn họ đã đoán già đoán non quan hệ của hai người khi Yuime gọi Bakugou là Katsuki.

Nhưng quan sát hồi lâu, cũng chỉ thấy hình như có mỗi Bakugou nỗ lực còn Yuime chẳng biết gì cả.

Khổ thân cậu bạn xấu tính, Kaminari gãi cằm cười nham hiểm.

Bakugou dẫn đầu đi vào trong cửa hàng tạp hóa, Yuime nhìn trái nhìn phải quyết định vơ một đống kẹo về nhưng lại bị cậu bạn mắng, đành mua một túi vừa đủ chia cho mọi người.

“Đéo mẹ chúng mày mua cái quái gì thế!!!!” Bakugou khó chịu nhìn nhóm bạn lựa đồ bỏ vào trong giỏi.

“Mua đồ nhắm, bánh snack nè, nước ngọt nè…” Kaminari hồn nhiên kể.

“Mua mấy cái đó không rồi về bỏ đất mà ăn à!!!” Bakugou rống lên, phiền chết đi được, tại sao cậu phải ở đây mua mấy cái thứ quỷ này cơ chứ.

Yaoyorozu cũng nhìn qua xe đồ đầy ắp của Bakugou trầm trồ, cô bạn lại tiếp tục thăm thú cửa hàng bằng tất cả sự hiếu kì.

“Nếu chúng ta mua đồ liên hoan thì cần phải có mấy gói đồ ăn cỡ lớn mới đủ! Mà sao tao lại ở đây mua đồ với chúng mày chứ!? Phiền vãi!” Vừa nói cậu vừa vứt vào trong xe đẩy túi to khoai chiên, kẹo, đĩa giấy và túi rác.

Jirou thở phào và nói: “Đúng thế! Tớ cũng đang nghĩ đến chuyện mua đĩa giấy để dọn cho dễ!” Cả đám cùng đồng ý mua thêm ít nước quả và soda, và Bakugou nói chỉ cần năm chai là đủ.

“Con lùn, mày uống thử cái này không?” Bakugou giơ ra cho Yuime coi hai loại nước khác nhau, một cái là nước đào còn một cái là nước nho.

Yuime ngó nghiêng một hồi rồi chỉ vào chai nước nho, Bakugou gật đầu rồi đem mấy chai nước đào bỏ vào trong xe đẩy, trả chai nước nho về lại tủ mát.

“Nước nho hãng này uống hơi chát, nước đào hợp khẩu vị của mày hơn.”

Ủa rồi kêu người ta chọn làm chi???

“Giờ thì biến mẹ khỏi đây thôi!” Bakugou nói sau khi kiểm tra lại xe hàng một lần nữa.

Jirou trầm trồ: “Bakugou trông cậu giống một người mẹ đảm đang ghê.”

“Gì cơ? Đừng có nói mấy cái đần độn như vậy nữa!” Bakugou gắt, cậu không ngừng cho đồ vào túi lớn rồi ném cho Kaminari và Tokoyami cầm. Trên tay chỉ giữ lại bịch kẹo và mấy chai nước đào của Yuime.

“Katsuki ở nhà làm hết việc nhà luôn đó, dọn nhà rồi nấu ăn, giặt giũ phơi đồ luôn. Tuy rằng mặt lúc nào cũng khó chịu nhưng làm việc siêu năng xuất!” Yuime cảm thán nói, cô vẫn nhớ lúc dì Mitsuki đem cô ngồi chải chuốt thử đồ, Bakugou phải ở ngoài làm việc nhà miệng vừa chửi tay vừa hoạt động trông buồn cười thật sự.

“Con lùn này ai mướn mày thuyết minh!”

“Thật luôn, Bakugou nhìn vậy mà là một người mẫu mực ghê!” Jirou hâm mộ nói, con trai mà đảm đang dễ sợ.

Kaminari xen vào, cậu bát quái nhìn Yuime: “ Ửa cậu đến nhà Bakugou rồi hả.”

“Ừ, vừa rồi sau vụ kia Katsuki cảm thấy tớ ở một mình không an toàn nên kêu tớ đến nhà cậu ấy, dù sao có phụ huynh ở nhà và cảnh sát thường xuyên tuần tra sẽ tốt hơn.”

Jirou gật đầu: “Bakugou chu đáo ghê.”

Kaminari thì không nghĩ như Jirou, cậu bạn vẻ mặt gian tà húy khuỷu tay vào bạn mình, giọng điệu không đứng đắn:

“Ái chà, Bakugou cũng tính xa ghê ấy chứ…”

Bakugou phát giận rống lên, hai lỗ tai trướng hồng: “Nói đéo gì nói lắm, chúng mày có nhanh cái chân cút về không thì bảo!!!”

“Thẹn thùng cái gì…”

“Thằng mặt đần này mày có im mồm đi không!”

“Ha ha ha ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro