Chương 13: Buổi 'học' đầu tiên ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fanart siêu đáng yêu mà tôi nhận được từ  kwtr710 cám ơn bạn rất nhiều vì chiếc Hikutsu siêu xinh này nhaa ♪('▽`)

Một lưu ý khác là đoạn miêu tả bộ đồng phục tôi tả kém, nên mọi người qua chương trước [Vẽ linh tinh], vì tôi đã sketch sơ sài một bộ đồng phục nhé!

-Ijichi-san? Cho em hỏi một chuyện được không?_ Megumi hỏi. Cả ba hiện đã đi được một nửa chặng đường đến ngoại ô Tokyo. Ijichi đẩy kính và nói:

-Có chuyện gì sao? Fushiguro-san?

-Cho em hỏi là hiện tại thì trường có bao nhiêu học sinh vậy ạ? Với cả, ngày đầu tiên của trường chúng ta sẽ làm gì?

-Gojo-san không nói với mấy đứa sao?_ Ijichi đồ mồ hôi khi nói, trong khi đó thì Hikutsu và Megumi đồng thanh trả lời: "Không."

-V-vậy sao? Thôi thì ta sẽ trả lời vậy, ngày mai các em sẽ nhận đồng phục và thẻ học sinh, giảng dạy những kiến thức cơ bản và làm quen. Như ngày đầu bình thường thôi.

'Đơn giản thế sao..?'

-Tớ nghĩ chúng ta không ổn đâu_ Megumi thẳng thừng nói, khiến cho Ijichi bất ngờ trong phút chốc, nhưng có vẻ ông ấy hiểu vấn đề, sau đó cười trừ và nói:

-À vâng, năm ngoái, nhóm của Inumaki-san đã trải qua ngày đầu ở trường học khá là "có chút chuyện''. Không thể trách họ... vì giáo viên chủ nhiệm của họ là Gojo-san...

-Ồ... Thế thì toi thật. Chả biết tớ có thật sự vui khi biết chuyện này không._ Hikutsu nói với vẻ mặt bình thản, nhưng rõ ràng, cô đang bất lực.

'Không quá bất ngờ, nhưng thật đáng thất vọng'

-Haizzz, thôi thì, cứ việc tận hưởng những lúc 'yên bình' thôi, ai biết mai sau lại xảy ra chuyện gì.

'Nhưng tôi biết...'_ Cô tiếp nối câu nói trong suy nghĩ đầu muộn phiền của mình, nhìn về phía cửa sổ của xe, nhìn những ngôi nhà mà chiếc xe lướt qua.

'Mạch truyện chính của "Jujutsu Kaisen" còn tận đến tháng 6, nhưng "My Hero Academia" thì lại khác... Nó vốn đã đến rồi...'

-Mình cần phải cố gắng_ Cô bất giác nói, làm thu hút ánh nhìn của Megumi. Cậu bạn của cô thì bối rối một chút, sau đó lại nghĩ đó chỉ đơn thuần rằng cô muốn phấn đấu trên con đường trở thành Chú thuật sư, sau đó lại chuyển ánh nhìn của mình về chiếc điện thoại của mình để tiếp tục việc đọc báo.

◈◈◈

-Chúng tôi đã để đồ của cả hai ở phòng kí túc xá rồi. Đêm nay cả hai em cứ việc dọn và nghỉ ngơi. Ngày mai thì đồng phục và thẻ học sinh sẽ được gửi đến.

-Vâng, chúng em hiểu rồi.

-Vậy thì, cả hai có thể về kí túc xá được rồi. Todoroki-san, Fushiguro-san, chúc cả hai một buổi tối tốt lành.

Nói rồi, Ijichi-san cúi đầu và quay đi để trở về. Một chuyến đi dài, và trời cũng tối, vì vậy cả Hikutsu và Megumi hiện tại thì vô cùng kiệt sức, nên sau đó, cả hai người chỉ chào tiễn nhau và quay trở lại phòng. 

Phòng của cô ở phia dãy đối diện với Megumi, và nó cách tương đối xa. Nhưng cô không muốn bình luận thêm điều gì, mở cửa phòng. Nó có thiết kế tương đối giống với của Yuuji, nếu cô nhớ không lầm. Những chiếc hộp và vali của cô được đặt gọn gàng ở một góc. Thở dài và nhìn đồng hồ.

10h00

Cô muốn đi ngủ.

Nhưng, liệu một con người cô liệu có thể thản nhiên đi ngủ khi cái phòng mình hoàn toàn bừa bộn?

'Dọn thôi cho rồi...'

Khá may mắn là cô không mang quá nhiều thứ, những thứ nặng là một cái tủ có thể ráp đơn giản và đống sách cô được bà chủ thư viện Nijimune tặng xem như là quà tiễn. Còn lại là quần áo, khăn trải giường, máy tính, mà vài món đồ lặt vặt.

'Thoạt nghe sẽ nhanh... nhưng mình làm cái quái gì mà đã đến 11h30 rồi?!'

Hikutsu ngoáp một hơi dài, nhìn lại tổng thể căn phòng. Nó về cơ bản là đã đủ gọn gàng. Thở dài một cách nhẹ nhỏm, cô đi vào phòng tắm thay một bộ đồ khác, một bộ đồ ngủ và đánh răng rửa mặt.

Ngay khi đã đến chiếc giường, cô ngay lập tức để mình ngã xuống, ụp mặt vào nệm.

'Đã bao lâu rồi mình mới được ngủ trên chiếc giường kiểu tây nhỉ...?'

Kể từ khi được đầu thai, cô luôn biết rằng gia đình Todoroki gần như là thuần Nhật khi nhà của họ hoàn toàn được thiết kế như một ngôi nhà truyền thống. Vì vậy, khi đã trở thành Hikutsu, cô cũng được ngủ trong một căn phòng thuần Nhật. Khác với khi còn là Kiku, nhà của cô mang phong cách của một căn nhà hiện đại hơn.

Vì vậy, khi lại bắt đầu với thứ gì đó "của mình" mà nó giống với như kiếp trước kia, cô đôi khi lại cảm thấy tiếc thương cho chính mình, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu khi bản thân vẫn còn lưu luyến cái bản thân trước kia.

'Liệu... khi mình có thể vượt qua ải này... mình có thể quay về với một cuộc sống thật bình thường không?'

Nghe nó như một giấc mơ thật xa vời, vì sớm hay muộn, thì sự kiện Dabi vạch trần bộ mặt của Endeavor rồi cũng sẽ xảy ra, ít hay nhiều, cuộc sống sau này của cô cũng sẽ bị liên luỵ.

Vẫn vơ trong suy nghĩ về tương lai, cô không hề biết rằng mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào...

Liệu rằng, trong tương lai, cô sẽ có được bao nhiêu lần được bình yên ngủ...

◈◈◈

6h sáng.

Tiếng chuông báo thức kêu lên, và Hikutsu thoát khỏi giấc ngủ của mình.

Ngày đầu đi "học". Cô biết rõ, và cô biết rằng, mọi thứ ở mạch truyện "Boku no Hero Academia" cũng đã bắt đầu.

'Mình nghĩ là vẫn còn ngày mai cho đến khi Arc USJ bắt đầu... không biết mình có thể làm thay đổi gì không...?'

Đôi khi cô thấy mình thật khó hiểu, rõ là khi một học sinh bắt đầu ngày mới bằng việc lo lắng cho tương lai, nhưng không ai có thể trách cô được.

Và thở dài bắt đầu ngày mới, cô ngay lập tức đi ra cửa. Và đúng như cô nghĩ, dưới chân cô là bộ đồng phục và thẻ học sinh được cất cẩn thận.

Cô mang cả hai vào phòng mình, đặt cái thẻ học sinh sang một bên, vì cô chưa có hứng cho việc này cho lắm.

Cô tạm lấy bộ đồng phục, giơ trước mặt.

Nó quá khác với tưởng tượng của cô.

'VÀ CÁI SỢI ĐÂY ĐỎ LÀ NHƯ THẾ NÀO?!'

Một bộ đồng phục khá khác với bộ truyền thống của Nobara, với cổ tay ngắn và phồng. Dãy nút áo dường như được kết hợp giữa hai kiểu: nam và nữ.

Nhưng cô không thể trách Gojo-sensei được, chả phải cô đã quên béng việc nộp và phải nhờ thầy của mình sao? Không thể trách được.

Thở dài để lấy bình tĩnh, cô đi vào nhà tắm để thay bộ đồng phục của mình.

May mắn thay là bộ đồng phục có chỗ để đặt thanh katana của mình. Bất ngờ là cũng có một đôi giày gót cao đen, nó khá giống với đôi của Maki.

Nhì tổng thể, may mắn là nó không quá tệ.

Vì trường đây là một ngôi trường giống trường nghề, nên cô chả phải dành thời gian để soạn cặp vở. Cô đi đến về phía nơi mình đặt chiếc thẻ học sinh của mình. Nhìn nó.

Và ngay sau đó, cô hốt hoảng.

'LÀM CÁI QUÁI NÀO MÀ MÌNH ĐẠT ĐƯỢC CẤP HAI KHI CHỈ HỌC NĂM NHẤT THẾ NÀY?!?!?!'

◈◈◈

'Được rồi, mình cần phải bình tĩnh... Thoạt nhìn, nếu như nhìn về cái thứ gọi là "Hồ sơ- Lý lịch" thì nó rõ là có lí...'

Đúng vậy, việc cô được xác nhận là một Chú thuật sư cấp hai nếu về mặt nào đó và liệt kê ra, nó nghe rất đúng.

Thứ nhất, nếu như gia tộc Himura còn tồn tại, thì cô rõ sẽ được xem như là một Người đứng đầu gia tộc tương lai.

Thứ hai, cô được chính Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, giảng dạy suốt mười năm.

Thứ ba, thuật thức của cô, nghe từ một lời đồn mà cô biết từ Panda-senpai, đây là một thuật thức được đánh giá cao.

Thứ tư, cô là một cô gái thông minh, cô thừa nhận, vì vậy, về mặt nào đó, điều này sẽ được tính.

Vì vậy, cô và Megumi rõ là được xem là hai học sinh được xác nhận là cấp 2 ngay khi học năm nhất, chả phải được xem như là một thần đồng sao?

'Về mặt nào đó, điều này lại đúng, vì tâm trí mình cũng phải 34 tuổi rồi...'

Cô mệt mỏi thở dài khi tiếp tục con đường đi đến sân trường. Cô có thể thấy được bóng dáng của người bạn mình từ xa, cô vẫy tay và gọi: "Megumi-san!''. 

Megumi quay lại thì thấy bạn mình đang chạy đến, thì dừng lại chờ cô bắt kịp mình. Ngay sau đó, cậu lên tiếng:

-Chào buổi sáng.

-Sáng vui vẻ, Megumi-san. À mà, liệu có phiền khi tớ hỏi?

-Vâng?

-Cậu, được xác nhận là chú thuật sư cấp mấy?

-Cậu hỏi vậy chi?_ Megumi bối rối một chút, khi này, Hikutsu chỉ biết cười trừ bối rối:

-Chỉ là.. muốn biết thôi.

'Không lẽ tôi phải nói là điều này vì mục đích không để ai nghi ngờ?!'

-Vậy sao, mà tớ cấp 2, vậy cậu thế nào?

-Y chang.

Cuộc trò chuyện của cả hai dừng lai sau đấy. Và cả hai chỉ đơn giản là tiếp tục là bước tới lớp học của mình.

◈◈◈

Lớp học không quá khác với trong manga và anime. Một căn phòng rộng và chỉ có hai cái bàn.

'Chà, có lẽ nó phải là ba nhưng hình như là Nobara nhập học trễ do cãi nhau với bà của mình thì phải...'

Mọi thứ ngay lập tức ra khỏi quỹ đạo "bình yên" ngay khi vị thầy giáo của cả hai, Gojo Satoru xông vào lớp học với một dáng vẻ trông thật khó hiểu và hét lên:

-Vị nam nhân, vị thầy giáo trên cả tuyệt vời, vị mĩ nam của Nhật Bản, người đàn ông số một thế giới đã đến đây~!

Khác với tượng tưởng của Gojo, thứ chào đón vị chú thuật sư số một này không phải là không khí vui mừng chào đón, mà là một bầu không khí ghê tởm, ảm đạm.

-Này! Sao lại im thế này?!

Mãi sau đấy, thì mọi thứ mới có thể quay trở lại ổn định. Lúc này, khi ở trên bục giảng, Gojo hắng giọng và nói:

-Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ được 'trải nghiệm' buổi 'học'  đầu tiên của các học sinh năm nhất. Vì vậy, ngày hôm này... chúng ta sẽ cùng nhau trải qua NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN!

-Hả...?

-Thôi nào, đừng có mà "Hảaaaaa~" như thế, chẳng phải rõ rồi sao, hai đứa biết nhau thì không cần giới thiệu. Hai đứa biết thầy. Hai đứa đã tham quan nơi này. Hai đứa biết hết mấy thứ cơ bản. Vậy thì cần gì học, cứ vác xác đi nhiệm vụ thôi~

-HẢ?

-Đừng lo, thầy sẽ lo việc di chuyển~ Đừng lo, hai đứa sẽ được chung một cặp~

◈◈◈

-Ai nào ngờ phải lết đến tận Kyushu thế này?_ Hikutsu mệt mỏi nói, đứng cạnh Megumi- người gật đầu trước câu nói của cô, và phía sau Gojo, người vẫn còn lẩm bẩm hát.

-Thôi nào?~ Thì nhiệm vụ đầu thì phải đến nơi đâu cho thật đặc biệt chứ!

"Và cả, nếu như có ý định mai mối hai đứa với nhau thì cũng phải chọn nơi tuyệt vời này chứ hí hí" Gojo đột ngột hạ giọng nói thì thầm, khiến cho cả hai bối rối nhưng sau đó từ bỏ ý định. Sau đó, Hikutsu lên tiếng:

-Vậy thì, đây là một nhiệm vụ thế nào vậy? Em thấy có vẻ như người dân trong bán kính 3km đã được di tản hết?

-Hmmm, thầy nghĩ là cấp hai hay cấp một gì đó? Ai biết được?! Đây là việc của hai đứa~

Hikutsu và Megumi ngay lập tức cáu gắt, Gojo vẫn cứ nhởn nhơ múa máy. Khi đó, một cái bóng hiện lên phía trước cả ba, khiến cho hai học sinh nhìn lên phía trên. 

Đôi cánh đỏ.

Nó quá đủ để cho cô biết rằng đây là ai.

Hawks.

Vị anh hùng số ba lúc này đáp xuống, vui vẻ chào và nói:

-Yo~ Vậy đây là hai trong số ba học sinh mới sao? Gojo-san?

-Yep~

-Ồ, vậy chào cả hai nhé~ Anh tên Hawks, anh hùng số ba.

-Xin chào Hawks-san. Em tên là Todoroki Hikutsu.

-Fushiguro Megumi, hân hạnh được quen biết.

Ngay sau đó, vị anh hùng số ba kè sát tai Gojo và nói:

"Vậy ông tính mai mối hai đứa nó à? Sao một đứa trông lịch sự còn đứa với vẻ mặt hờn cả thế giới  là sao?"

"Tsk tsk tsk, Vị anh hùng số ba của Nhật Bản cần phải làm quen lâu hơn đấy~''

-Haiz! Thôi thì, việc di tản xong hết rồi đó, mấy đứa cứ thế mà triển~ Tôi đi đây.

Hawks đột ngột lớn tiếng làm Hikutsu và Megumi bất ngờ, sau đó vỗ vai cả hai tiễn biệt và bay đi. Sau đó, Gojo bắt đầu lên tiếng:

-Được rồi. Nhiệm vụ của cả hai ở cái ngôi nhà hoang này, trước kia đây là nơi xảy ra một vụ thảm sát của một đại gia đình, giờ đây đây là nơi bị bỏ hoang, bị coi là nơi bị nguyền rủa, có ma và cũng hay bị mấy người hay tò mò lấy làm nơi làm "thử thách can đảm". Nhìn vẻ mặt hai đứa chắc đã là hiểu chuyện. Nên... ta bắt đầu nhiệm vụ thôi nhỉ...?

-Chỉ cần thanh tẩy nguyền hồn, báo cáo thương vong và nhiệm vụ hoàn thành. Hai đứa hiểu rồi chứ?

-Vâng!_ Megumi và Hikutsu đáp lại. Sau đó tiến vào ngôi nhà bỏ hoang rộng lớn này.

◈◈◈

-Ồ, [Tấm màn] được hạ xong rồi kìa.

-Ừ, đây là lần đầu làm nhiệm vụ nên đây cũng là lần đầu chúng ta được chứng kiến tận mắt một tấm màn cho chính nhiệm vụ của mình mà._ Megumi bình tĩnh nói trong khi chắp tay tạo hình của một con chó và hét :"Lam Khuyển". Sau đó, thức thần xuất hiện dưới bóng chân của Megumi, nó hú một lúc sau đó nhìn về phái cả hai.

Hikutsu tiến tới chỗ thức thần chó, xoa đầu một lúc sau đó nói:

-Tớ chỉ muốn xong việc nhanh chóng thôi..._ Cô sau đó nhìn về phía toà nhà và đi vào trong, Megumi cũng đi theo.

Đi vào trong căn nhà, họ do thám một chút ở mọi ngóc ngách. Khi cảm thấy không có gì bất thường, họ đi lên tầng hai.

Ngay khi họ bước lên trên, mùi máu tanh và xác phân huỷ như muốn làm phá nát khứu giác của cả hai.

Đây là lần đầu họ được ngửi cái mùi này.

Lam khuyển của Megumi như thể cảm nhận được sự bất thường trong không khí, nó tiến ngay về phía một căn phòng và sủa lên, cả hai ngay lập tức hiểu vấn đề và chạy đến chỗ căn phòng đó. Khung cảnh khiến cả hai sốc trong phút chốc.

Hai cái xác người.

Một người là phụ nữ, nhìn về bộ đồ thì có lẽ là vậy, vì mặt cô ấy đã hoàn toàn bị nát bét do các vết cắt bất thường.

Người kia là một cậu nhóc, xác của cậu bé không còn bình thường chút nào, khi một nửa cơ thể hoàn toàn mất đi, máu be bét.

Xác của cả hai lúc nhúc giòi bọ, tạo ra một cái mùi hôi thối đáng kinh tởm.

Hikutsu dường như muốn nôn hết ra ngoài. Megumi vẫn còn sốc.

Đây là lần đầ cả hai thực sự nhìn thấy xác chết. Nó hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ khi xem những bộ phim kinh dị. Đặc biệt là Hikutsu, khi cô đã luôn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng, xác chết luôn là thứ không quá bất ngờ trong một nhiệm vụ. Nhưng suy nghĩ và thực tiễn là hai thứ hoàn toàn khác.

Megumi ngay lập tức nhận ra tình trạng của bạn mình, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó vỗ lưng giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ, cả hai dành thời gian lấy lại bình tĩnh lâu hơn dự kiến, khi con thức thần của Megumi bắt đầu sủa ầm ỉ về phía xa của tầng hai.

Hikutsu cố gắng nuốt hết mọi sự sợ hãi, cùng Megumi chạy theo Lam khuyển.

Căn phòng mà thức thần của Megumi đến nằm ở phía xa, khi cô và người bạn của mình đến nơi, cả hai cuối cùng cũng chạm trán với nguyền hồn kia. 

Có lẽ, qua ánh mắt của ai nào đó, đó sẽ trông giống như một con quái vật cổ từ Hi Lạp. Nhưng với chú thuật sư, phải luôn có một tâm lý rằng, đó chính là một nguyền hồn.

Mà con nguyền hồn này cũng phải đến cấp hai hay cấp một, đúng như Gojo đã nói.

Lấy lại sự bĩnh tình của mình, mặc cho sự sợ hãi vẫn còn đan xen trong cơ thể, cả hai ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.

Và con chú linh kia cũng vậy.

Hikutsu là người tiến tới đầu tiên.

- [Cương mịch thao thuật]!

Ngay lập tức, hàng loạt những sợi tơ xuất hiện từ mười đầu ngón tay của cô, dường như tạo một ma trận, làm cho con nguyền hồn kia ngay lập tức không thể di chuyển được, nó ngay lập tức ré lên khó chịu, và lấy cái móng của mình phóng tới nhưng thể muốn đâm xuyên cơ thể của cô.

Liệu rằng nó có quên Megumi?

Trước kia một cái móng có thể chạm được cô, Lam khuyển đã ngay lập tức cắn cái móng của nó, làm nó hét oáng lên vì đau. Nó quyết định mở cái miệng ghê tởm của mình, cái lưỡi của nó vốn không tồn tại, mà là một cái chi khác. Nhưng một lần nữa, nó không thể làm được gì vì ngay lập tức nó đã có thể cảm thấy các chi của mình như đứt ra.

Nó đưa con mắt nhìn về phía trước, nó cảm thấy những thứ đang giam mình bắt đầu có thể nhìn rõ, cụ thể hơn nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, hệt như máu. Nhìn về phía những sợi chỉ đỏ ấy được tạo ra, nó nhìn thấy một màu đỏ khác. Hai cánh tay của Hikutsu đã đỏ như máu.

Có vẻ như, hình nó không biết, cô đã tự làm mình bị thương, và kích hoạt [Khắc mịch lao] khi nào mà nó không biết.

Thức thần của Megumi bắt đầu hỗ trợ khi nó lao vào cắn một cách điên loạn, những sợi tơ của Hikutsu không ngừng khiến nó muốn nổ tung.

Megumi cứ thế mà tiến tới, đá thẳng vào mắt của nó, khiến cho nó điên đảo hét toáng lên vì đau, khiến cho toàn nhà rung chuyển, một vài mảnh vở từ trần nhà đập vào đầu nó. Và cứ thế, Hikutsu quyết định kết thúc trận đấu.

-[Cương mịch thao thuật - Sát mục lồng].

Máu tung toé khắp nơi, làm bẩn mọi thứ.

Ba thương vong, và một nguyền hồn không rõ thuật thức, có vẻ là cấp 2.

Hikutsu và Megumi thực sự rất kiệt sức, về tinh thần là nhiều hơn. Nhưng họ vẫn cố gắng mà tiến ra khỏi toà nhà, nhìn về một cái cửa sổ hỏng, [Tấm màn] đã bắt đầu hạ rồi.

◈◈◈

Gojo đứng dựa vào chiếc xe hơi, chiếc bịt mặt bị hạ một bên, con mắt Lục Nhãn kia quan sát mọi tình hình. Người thầy này không hề cười cợt hay có bất kì bình luận nào, chỉ đơn giản là suy nghĩ.

Vốn dĩ, cái nhiệm vụ đầu này không chỉ đơn thuần anh ta chỉ muốn kiếm chuyện mà ra. Mà là để hai người học trò của mình sẽ tiếp nhận cái việc trở thành một chú thuật sư sẽ như thế nào.

Việc cả hai hoàn toàn sốc khi chứng kiến tận mắt một cái xác chết bị giết một cách dã mãn không quá lạ, nhưng cả hai cần phải làm quen như thể đó là một điều không thể tránh.

Thở dài một chút, vị chú thuật sư số một nghĩ rằng bản thân sẽ phải giúp hai học sinh của mình phấn chấn lên.

Rốt cuộc, đó là công việc của một người làm nghề giáo viên.

-----***-----

Số từ: 3483 từ.

▩Funfact: Giọng hát của Kiku/Hikutsu rất kinh hoàng (Về mặt tiêu cực) Nói chung là, dở dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro