Chương 14: Mạch truyện chính ở "Boku no Hero Academia" đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Hikutsu của bạn hiiiiiiroe  , Mình cám ơn vì chiếc fanart dễ thưn này ạ   ♪('▽`)

Mà....

Lạy trời phật cuối cùng cũng chạm đến một cái mạch truyện chính. Nhân đôi sự đau cột sống từ nay về sau rồi.... Chả biết nay trụ nổi chứ về sau cứ viết cảnh đánh nhau tôi cũng sớm có vấn đề về xương khớp, thôi, tôi vẫn sẽ cố gắng-

Hai ngày trôi qua cái nhiệm vụ kia, vì mục đích để cả hai học sinh, Hikutsu và Megumi, ổn định tinh thần. Nên cả hai được nghỉ tạm hai ngày.

Và ngay khi cô nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra.

Thực tế đập thẳng vào cái não bộ mệt mỏi của cô đó là hôm nay là ngay mà USJ Arc diễn ra.

Nói thẳng ra, Arc đó sẽ chính thức được bắt đầu vào tầm chiều. Và giờ là 4h sáng. Tâm trí cô trằn trọc và mệt mỏi bởi những suy nghĩ đau đầu về cái bộ manga này- cái bộ mà cô không thể nhớ gì ngoài việc các học sinh sẽ bị tách ra khỏi nhau bởi Kurogiri, và nhóm của Izuku-Tsuyu- và cái tên đầu bóng sẽ ở một cái thuyền đắm, và sau đó họ chạm trán với Tomura ở một khoảng cách xa, khi hắn ta gần như giết chết Aizawa, và Nomu xuất hiện và việc All Might gặp khó khăn với nó.

Giờ mà có cố vắt óc suy nghĩ, những thứ sau đó mà cô có thể nhớ là các nhóm học sinh bao gồm: Bakugo-Kirishima; Yaoyorozu- Jiro- Kaminari; Shoto và Hagakure (anh trai cô thậm chí còn không biết là cô ấy ở đó); Ojiro.. và Aoyama- người đã nấp suốt arc, còn lại thì cô không thể nhớ. 

Mà quan trọng hơn, cô đâu có thể tự tiện xong vào trường người ta được nhỉ? Và nếu cô đột nhiên xuất hiện mà không có lí do gì, lại rất dễ bị nghi ngờ.

Với cả, nếu cô bị nghi ngờ hay gì đó tương tự bởi Hiệu trưởng Nezu, khả năng rất cao cô sẽ bị biết là người được đầu thai.

Và không chừng, cô sẽ buộc phải tiết lộ mọi thứ trong tương lai.

'Aaaaa, chả thể nào mà ngủ đượcc, chết tiệt...'

4h30

Tại sao cô lại không thể ngủ?

Thở dài bực bội, cô ngay lập tức vung chăn ra và ngồi dậy.

Cô nhìn vào bức tường đối diện một cách vô thức, như thể rằng, nếu phía cô nhìn có một tấm gương, nó sẽ phản chiếu được sự bất lực hiện diện một cách rõ ràng và cô có thể nhìn vào nó như để chửi mắng chính bản thân.

Nhưng thật tiếc, không có tấm gương nào cả.

Cô đứng dậy, thay bộ đồng phục và đi ra ngoài. Vì cô nghĩ rằng bản thân cô cần một chút không khí trong lành.

Đi ra khỏi kí túc xá, một lần nữa khi trong vô thức, cô lại đi loanh quanh mọi nơi trong trường. Không gian yên tĩnh, không một chim hay tiếng gió. Xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng thở cô và tiếng của đôi guốc, và đôi khi cũng có những tiếng càu nhàu khó chịu.

Cô đi bên một cái bờ hồ và ngồi xuống, lấy thanh katana được bọc cẩn thận trong một bao kiếm của mình ra. Một thanh [Điệp Huyết Lệ]. Nó không có quá nhiều sự khác biệt so với một thanh katana bình thường... à không, quá khác. Phải nên sửa lại thành là:  "Nó không có quá nhiều sự khác biệt so với một chú cụ bình thường". Một thanh kiếm dài và mảnh hơn so với một thanh katana tiêu chuẩn, lưỡi kiếm có màu tím nhạt và ở gần chuôi kiếm có một cái lỗ hình con bướm. Và ở cuối tay cầm, là một vật như chiếc chuông gió nhỏ có hoạ tiết bướm.

'Mình khá bất ngờ khi Gojo-sensei chọn đúng cái mình cần... về cả trong việc chiến đấu và thẩm mĩ-'

-Cậu làm gì lúc 5h sáng ở đây vậy?_ Giọng nói bất ngờ làm Hikutsu hét lên, sau đấy khi cô quay lại, thở dài nhẹ nhỏm khi biết rằng đó chỉ là Megumi. Cô thở dài  lần nữa, chuyển sự chú ý của mình quay lại thanh Katana và nói:

-Chả thể nào mà ngủ được, tớ nghĩ rằng cậu cũng có lí do tương tự?

-Ừ.

-Vậy thì cậu đã ổn hơn chưa?_ Megumi ngồi xuống cạnh Hikutsu, cô vẫn chăm chú nhìn chú cụ của mình trả lời: "Tớ luôn luôn ổn"

-Nói dối. Mà thôi kệ đi, vậy thì, đó là chú cụ của cậu à?

-Đúng thế, Gojo-sensei lựa cho tớ ấy.

-Vậy cậu thấy nó sao? Nó có ổn với cậu không?

-Qúa ổn ấy chứ. Với tớ thì chắc đây là cây katana ổn nhất rồi.

-Vậy sao...

Ngay sau dđó, Hikutsu cất lại thanh katana vào chỗ để ở thắt lưng của mình, tiếp tục nhìn vào cái hồ nước.

Khung cảnh xung quanh quay trở lại trạng thái tĩnh lặng. Mọi thứ thật yên bình.

Nhưng đấy là cho đến khi...

-ÁI NÀY NÀY, GÌ THẾ ĐÂY?! TÌNH TỨ ẤY À!!_ Giọng nói của Gojo quá rõ rệt, quá to, quá phiền, quá đau đầu. Ngay lập tức, cả hai bịt tai mình lại, nhằm mục đích giữ lại cái thình giác yếu ớt sau cái hét lớn của Gojo. Sau đó là hoàng loạt tiếng "Tách" chụp hình của điện thoại và giọng nói luyên thuyên háo hức của thầy ta:

-Thôi nào, mấy đứa đâu có cần phải giấu~ Thầy đây cũng khá là mừ-

-CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO?!

-Thôi nào~ Mấy đứa chỉ cần trung thực thì thầy đâu cầ-!

Hikutsu ngay lập tức giơ điện thoại đã cài mật khẩu của mình lên, Gojo ngay lập tức tái mặt và im miệng ngay lập tức.

-Xin lỗi. Thầy sẽ dừng việc này.

-Tốt. Vậy thì thầy làm gì ở đây?_ Hikutsu nhẹ nhỏm hỏi, cất điện thoại. Cả cô và Megumi đứng dậy và đối diện với Gojo. Trong thầy ta thở dài, tức giận vì bị đe doạ, sau đó quay trở lại với trạng thái vô tư khi nói:

-Thì ngày nghỉ ngắn của hai đứa kết thúc rồi, thầy sẽ thông báo về nhiệm vụ tiếp theo, tất nhiên. Và đây chỉ là một cuộc giám sát hay kiểm tra nhỏ thôi.

-Em hiểu rồi. Vậy nhiệm vụ diễn ra ở đâu ạ?_ Megumi gật đầu hỏi, khi đó câu trả lời khiến cho Hikutsu bất ngờ:

-Trường Đào Tạo Anh Hùng số 1 Nhật Bản- UA. Cụ thể hơn, đó sẽ là USJ.

◈◈◈

-Nita-san?

-Hửm? Sao vậy, Todoroki-san?

-Chỉ là, em muốn hỏi là có ổn không khi ta vào UA? Ấy là, trường chỉ cho những ai có phép hay thẻ học sinh thôi mà?

-À! Năm nào cũng sẽ có người hỏi câu này nên không sao đâu. Các em đều mang thẻ học sinh của mình phải không?  Thẻ học sinh hay những thẻ tương tự như thế cho các chú thuật sư đều có thể vào UA bình thường. Các em cũng biết cái quy tắc rằng buộc giữa Anh Hùng và Chú Thuật Sư rồi mà. Nên UA không thể ngăn chúng ta vào trong, mà họ cũng biết được nhiệm vụ quan trọng của chúng ta nên là... yeah, họ có ngăn thì cũng hại cho họ.

-Em hiểu rồi. Vậy chúng ta cứ thế mà vào phải không?_ Megumi hỏi, nhận được cái gật đầu đồng ý từ Nita.

'Thật không ngờ là sẽ đến USJ...'

Cô luôn nghĩ mình sẽ khó tiếp cận một cách tự nhiên với các mạch truyện ở "My Hero Academia", nhưng trong hoàn cảnh này, cô không thể nào không cảm thấy nhẹ nhỏm. Ngay lập tức, nó làm cô nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn lúc ấy.

◈◈◈

-Dạ...? USJ á...?

-Ừ, thì hằng năm, hai chú thuật sư sẽ được cử đi giám sát cái USJ ấy vì thường đây là ngày  các học sinh năm nhất được học ở đây. Thành thật mà nói thì... mấy chỗ mà hay đào tạo anh hùng hay huấn luyện tương tự thường tích tụ khá nhiều năng lượng nguyền rủa, nên hai em chỉ đến giám sát/ kiểm tra khu vực thôi.

-Vậy sao...

-Mà hai đứa mau chuẩn bị hết đi, tí nữa sẽ có một giám sát viên để chở cả hai.'

-Vâng!

◈◈◈

-Chúng ta sẽ sớm đến UA thôi. Đầu tiên là nói chuyện với giáo viên sau đó đến chiều, ta sẽ đến USJ.

-Phải nói chuyện với giáo viên nữa ạ?

-Ừ, ta có là cấp trên của họ thì cũng cần phải lịch sự chứ.

-Dạ em hiều rồi...  U MÁ TRỜI ƠI?!?!!?

-QUÁI GÌ VẬY?!

Chiếc xe đột ngột có vấn đề, khiến cả ba hoảng loạn.  Nita ngay lập tức thắng xe gấp, làm tất cả chúi về phía trước. Mãi một lúc sau, mọi chuyện mới có thể trở về trạng thái yên ổn. Nita ngay lập tức chạy ra khỏi xe và hét lên một tiếng mà cắt lòng khiến cả Hikutsu và Megumi lao thẳng ra ngoài.

Chiếc xe có vẻ như bị hỏng động cơ thật rồi.

Trong khi Nita có vẻ đau đơn vì chiếc xe hỏng, thì Megumi và Hikutsu lại trong tình trạng bất lực. 

-Giờ chẳng lẽ đi bộ? Mà từ đây đến đó xa muốn chết.

-Ừ. Đành nhờ người giúp thôi, Nita-san?

-MẤY ĐỨA CỨ LO ĐI VẬY THÌ CÒN CHỊIII?!

-Sao tụi em biết.

-....

-....

-Haizzzz! Vậy chắc chị sẽ nhờ người khác vậy, để chị hỏi Ijichi-san._ Nita lấy chuyện điện thoại của mình ra, chạy số của Ijichi. Một lúc sau, đầu bên kia đã bắt máy:

"A! Ijichi-san! Không biết anh có rảnh không ạ?"

Nita không bật loa ngoài, nên cả hai không thể biết cuộc trò chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện thẳng thể nào tốt đẹp.

"A-a-a vậy sao? Vậy thì những người khác?..... A... không được luôn sao? ..... Dạ vâng, em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

Sau đó, Nita-san tắt máy. Cô ấy quay sang cả hai và thông báo:

-Ừm thì,,, chúng ta buộc phải nhờ ai đó khác giúp rồi, chị đã nhờ Ijichi-san gọi cho một anh hùng đến đón cả hai em.

-HẢ?

-Không sao đâu mà...

◈◈◈

-Cảm ơn vì đã đón tụi em ạ. Em tên là Todoroki Hikutsu.

-Fushiguro Megumi.

-Ôi trơi không có gì~ Đâu phải lúc nào cuộc đời cũng bằng phẳng nhỉ? Nếu không phiền thì cô có thể biết được hai đứa là chú thuật sư cấp mấy không?_ Người lái xe quay lại một lúc nhìn cả hai. Cả Megumi và Hikutsu đã được anh hùng từ UA đến đón, đó là Nữ Anh Hùng- Midnight.

'Giao tiếp với cô ấy đúng thật sự là nhẹ nhỏm!'

-Dạ... thì chúng em là Chú Thuật Sư cấp hai ạ.

-Ôi trời! Thế chẳng phải được xem là thần đồng ấy sao! Ôi tuổi trẻ ngày một tài năng haaaa~

-K-không đến mức này đâu ạ...

-Ôi chao! Cô bé quả nhiên ngọt ngào thật đấy~ Khác với cậu anh trai... A! Mà hai đứa là song sinh à?

-Dạ vâng a...

Cuộc trò chuyện lúc này bắt đầu có chút khó xử, vì thành ra mà nói, từ khi 4 tuổi đến giờ, cô chưa được một lần thực sự được nói chuyện với Shoto. Nguyên do không ai khác là Endeavor, ông ấy cấm cô nói chuyện với anh ấy.

Nhắc đến Edeavor, giờ thì lúc này cô mới tự hỏi rằng liệu ông già kia đã biết chuyện cô là Chú Thuật Sư chưa.

Qủa nhiên, khi thực sự làm một nhân vật trong một bộ truyện, ta mới thấy thế giới này khó hiểu đến nhường nào.

Mọi thứ sau đó lại trở về im lặng, Midnight lái xe, Megumi lấy điện thoại đọc báo và Hikutsu chìm vào trong giấc ngủ ngắn.

Vì chìm trong giấc ngủ, vì vậy, khi cô được Megumi gọi dậy thì cả ba đã đến UA từ lúc nào không hay.

Cô và Megumi đi theo sau Midnight vào trường, không biết rằng cả hai đang nhận được sự chú ý của các học sinh trong trường.

◈◈◈

-Mọi người ơi! Nhìn ra ngoài kìa!_ Mina gọi mấy người bạn trong lớp mình lại, chỉ ra về phía cổng trường. Nhóm bạn nữ đều ra xem, trong khi đấy Izuku ngồi cạnh cửa sổ nên có thể nhìn dễ dàng, Mineta cũng ra xem.

-Hai người mặc đồ đen kia là ai vậy nhỉ?_ Ochako nhìn Hikutsu và Megumi tiến vào trong trường, thắc mắc hỏi. Khi đó Hagakure nhảy lên:

-Hay là giáo viên mới nhỉ?!

-Điều này có lẽ không đúng đâu, Hagakure-san. Theo tớ thấy thì họ còn quá trẻ ấy._ Yaoyorozu nói cho cô bạn tàng hình của mình, người sau đó thất vọng vì lí thuyết của mình đã sai. Khi đó Izuku lại có vẻ nhận ra họ.

'Uả... chẳng phải họ là mấy người mình đã gặp ở bờ biển ấy sao? Hình như....'

-Các em ấy là cấp trên của chúng ta đấy.

'HỌ LÀ CẤP TRÊN CỦA CHÚNG TA!!!!'

Izuku ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, khiến cho mọi người trong phòng học nhìn cậu một cách khó hiểu, khi đó Mineta thì...

-Ai quan tâm chứ, mọi người hãy nhìn cô gái tóc trắng kia kìa!! Qủa là một thân hình tuyệt vời!! Gía mà cái váy ngu ngốc kia biến mất thì chắc chắ-

BỐP!

-Nè đau đấy?!_ Mineta ngay lập tức xoa má của mình rồi nhìn Tsuyu, người khi nãy đã tát cậu.

-Cái thứ biến thái._ Jiro ngay cạnh đó cũng nhìn cậu ta bằng ánh nhìn khinh bỉ. Và sau đó Ochako quay sang Izuku và hỏi:

-Deku-kun, cậu biết hai người họ hả?

-Ừ-ừ đúng vậy, tớ đã gặp được họ mấy tháng trước...

-Ồ! Vậy thì tớ tự hỏi rằng họ làm gì ở đây! Midoriya-kun, cậu có biết không!?

-T-tớ nghĩ là- A! Tớ không-không biết!

Izuku ngay lập tức im miệng lại, cậu không thể nói rằng họ là cấp trên của mọi người, vì chắc chắn Izuku sẽ bị hỏi rằng vì sao cậu ấy biết, cậu không thể nói là nhờ All Might được.

-Ồ vậy sao? Vậy Deku-kun, cậu có biết tên của họ không?

-A, tớ biết. Cái cậu tóc chỉa kia là Fushiguro Megumi và bạn tóc nữ kìa là Todoro-ÁAAAAAAAA

-Hả? Todoro 'Áaaaaa'?_ Kaminari khó hiểu hỏi khi nhìn về Izuku sau đó là Hikutsu, khó hiểu trước cái tên.

-Sao một người con gái xinh đẹp như vậy lại có cái tên nghe thật khó hiểu như thế?

-K-k-không p-phải...._ Izuku ngay lập tức rơi vào tình trạng nói lắp bắp vì trước cái phát hiện của mình. Sau đó cậu nói tiếp:

 -C-ca-cậu ấy t-tên là-à... Todo,,,, Todoroki Hikutsu!

-TODOROKI?! CHẲNG PHẢI LÀ HỌ CỦA TODOROKI-SAN LỚP MÌNH SAO?!

◈◈◈

"Hắt xì!"

-Ô trời, hai đứa hắt hơi cùng lúc luôn à._ Midnight quay lại nhìn cả hai chú thuật sư đằng sau mình, người đang xoa mũi, Megumi khi này khó chịu nói:

-Hẳn là ông thầy ngu ngốc kia nhắc đến tụi mình rồi.

-Vâng.

-Ô trời, sao mấy đứa lại gọi Gojo-san là ông thầy ngu ngốc chứ~

-Nếu cô biết thầy ấy thì cô cũng rõ mà.

-Vâng vâng~ Tuổi trẻ ngày nay thật là~ Thôi, ta đến phòng giáo viên rồi nè._ Midnight vui vẻ nói, sau đó mở cánh cửa phòng giáo viên, khi này, mọi người trong căn phòng đó đều chuyển ánh nhìn sang cánh cửa mở, cụ thể là Hikutsu và Megumi. Hikutsu là người giới thiệu đầu tiên:

-Xin chào các thầy cô ở UA, em tên là Todoroki Hikutsu. Là chú thuật sư ở Cao đẳng chú thuật Tokyo. Rất hân hạnh khi được làm quen.

-Em tên là Fushiguro Megumi. Hân hạnh được làm quen với mọi người.

Sau đó là bầu không khí im ắng đến khó chịu.

Mãi một lúc sau, Present Mic lên tiếng:

-Ờmmm, mấy đứa có thực sự là chú thuật sư của trường đó không?

-Dạ vâng?

-Ồ, thế thì không sao rồi! _Present Mic thở dài nhẹ nhỏm_ Ta cứ tưởng là học sinh trường nào lộn.

-Tại năm ngoái mấy thầy cô được chào đón bởi một nhóm học sinh lạ thực sự. Một cô gái mặt hờn cả thế giới, một con gấu trúc và cậu nhóc chỉ nói mấy nguyên liệu làm cơm nắm. Họ đều khá.... u ám nên Yamada-kun có hoang mang ấy mà_ Midnight lúc này mới giải thích, làm cho cả hai hiểu ra vấn đề.

Lúc này cả hai được làm quen với tất cả các giáo viên, tất nhiên là không hề đủ do một số có việc.

Sau một lúc trò chuyện nhỏ, Eraser Head bước vào phòng, gọi cả Hikutsu và Megumi.

-Hai em là chú thuật sư được cử đến phải không? Có một chiếc xe bus có dưới cổng, hiện các học sinh đang đã ổn định, nên hai em cùng thầy lên xe, chỗ ngồi ở phía trước, gần chỗ lái xe, nơi có ba chiếc ghế.

◈◈◈

-Aaa, thật không ngờ cô gái đó có quan hệ với Todoroki-kun. Mà cậu ấy chẳng nói gì cả?! Ngay cả khi chúng ta bắn phá cậu ấy bằng hàng tấn câu hỏi._ Mina dựa lưng vào ghế, khó chịu nhìn Shoto, người đang gần như chìm vào giấc ngủ. Lúc này Kirishima vỗ lưng người bạn của mình.

-Thôi nào, chắc có gì đó nên cậu ấy không nói.

-Mọi người ơi nhìn kìa!_ Giọng nói của Ochako làm cho tất cả nhìn ra về phía cửa sổ. Đó là Aizawa-sensei và hai người bí ẩn phía sau. Mina và Hakagure dường như chuẩn bị vào trạng thái "Làm quen và thu thập thông tin" nhưng ngay sau đó bị Iida nhắc nhở. Lúc này thì Tsuyu lên tiếng:

-Cái bạn "Hikutsu" ấy, quả nhiên khi nhìn gần thì thực sự rất giống với Todoroki-kun.

-Vậy chắc là song sinh nhỉ?_ Yaoyorozu nói.

-Nhưng hai cậu ấy... có phải là mặc đồ đôi không? Này hay có lẽ nào là-!!!

-Là sao?_ Hikutsu ngay lập tức hỏi khi bước vào xe và nghe được cái giả thuyết vớ vẩn của Mina. Lúc này cả lớp kinh ngạc và bất ngờ nhìn cô và Megumi, cả Shoto cũng nhìn cô.

-Đây là đồng phục, và nếu mọi người không phiền, thì việc nói vớ vẩn về mối quan hệ của người khác không được hay đâu, đặc biệt hơn là khi không có căn cứ rõ ràng._ Hikutsu tiếp tục nói, khiến cho cả lớp thực sự im lặng. Sau đó cô và Megumi tiếp tục theo sau Aizawa và ngồi cạnh ông ấy.

-Mà thôi kệ đi~ Tớ thấy nhiều người cũng lầm đây là đồ đôi lắm~ Xin chào mọi người nhé. Xin lỗi nếu như hai câu nói trước đó của tớ hơi thô lỗ~_ Hikutsu ngay lập tức thay đổi thái đồ, quay lại nhìn cả lớp 1A. Khiến cho mọi người bất ngờ việc thay đổi thái độ, đặc biệt hơn là:

'TÍNH CÁCH CẬU ẤY KHÁC HẲN VỚI TODOROKI-KUN!?'

-A! Xin chào Midoriya-san. Tớ thấy thì có vẻ như cậu đã đậu UA nhỉ? Megumi-san! Midoriya-san kìa!

-Cậu trong phấn khích quá nhỉ?

'Xin lỗi nhé, tôi là một người đầu thai nên tôi biết việc này sẽ ổn~'

-Ừ, vì dù sao thì họ cũng sẽ chẳng ổn trong tương lai đâu.

'CHẲNG ỔN?!'

-Cậu chắc quá nhỉ?

-Ồ~ Cậu cũng biết tớ 10 năm rồi mà, nên cậu cũng biết tớ thôi~

-Thôi được rồi, ổn định đi, chúng ta sẽ khởi hành đến USJ.

'Chúng ta sẽ khởi hành đến với sự kiện lớn đầu tiên thì đúng, Aizawa-san...'

Hikutsu thờ dài ngồi vào chỗ, bỏ ngoài tai những lời nói chuyện phía dưới. Cô mệt mỏi và cũng hồi hộp.

Vì cô biết,

Chuyến đi này sẽ thực sự náo loạn.

-----***-----

Số từ: 3239 từ.

Funfact: Hikutsu có một tài liệu tống tiền Gojo, tuy không nhiều thông tin nhưng Gojo sợ nó. Đặc biệt hơn là vì một trong những người mà Hikutsu sẽ gửi tài liệu đó là Nanami. Chính vì thế mà trong chương này, Gojo mới đột nhiên nghe lời đến như vậy. Nhưng đừng lo, Hikutsu biết cách sử dụng nó một cách hợp pháp.

Trong tài liệu có gì? 

Hikutsu: Là vì mục đích tống tiền, nên là.... Tớ sẽ không nói, xin lỗi. Và đừng hỏi Megumi, cậu ấy cũng góp công cho cái này đấy. Công sức nhiều năm trời như vậy nói ra cũng tiếc~ Nhỉ, Megumi-san.

Gojo: Megumi-kun! (╯▔皿▔)╯︵┻━┻ Mau nói cho thầy biế-

Hikutsu: .... Nè.

Gojo: (ヘ・_・)ヘ┳━┳.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro