Ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Jirou thích Kaminari

Ngoài vẻ hoạt bát đến tăng động, hắn có gì cơ chứ?

Jirou không biết. Chỉ biết, tầm nhìn hạn hẹp của cô từ bao giờ đã hướng về tên người điện đó. Ừ, chính là người điện.

Thế mà, Jirou lại rất phiền muộn vì thứ chuyện tình rắc rối này. Kaminari nhanh nhẹn, phản ứng tốt, nhưng cớ sao lại trở thành tên đần trong chuyện tình yêu vậy? Jirou không biết do Kaminari quá ngáo ngơ hay do cô không giỏi thể hiện cảm xúc nữa... Cô luôn dõi theo bóng hình đó, vậy chưa đủ rõ sao?

Jirou rất kì lạ.

Trong tầm mắt của Jirou luôn phải có Kaminari. Phản ứng đầu tiên khi vào lớp là ngó tìm Kaminari. Phòng sinh hoạt chung ở kí túc cũng luôn phải có Kaminari. Thật sự đó, cô chẳng thể ngồi yên khi không thấy Kaminari. Dường như trong suy nghĩ của Jirou luôn mặc định Kaminari là con nít, cô rất dễ lo lắng cho anh, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Đây là cách quan tâm khi ai đó rơi vào lưới tình sao?

Jirou muốn nói chuyện với Kaminari.

Nhưng cô lại chẳng biết cách bắt chuyện. Jirou muốn tìm kiếm đề tài nào đó, nhưng mỗi lần bắt chuyện đều là những khắc lỡ miệng chuyển sang trêu chọc anh. Cô sẽ trêu chọc quả tóc vàng dựng đứng, hay bộ đồng phục còn nhăn nhúm, hoặc có khi là sự tăng động bất trị của Kaminari...

"Kyoka à, sao nghe như tình cảm mẹ con quá vậy...?"

Lo lắng từng chút một, thấp thỏm không yên khi ở xa, hay đề cập đến ngoại hình như trang phục hoặc tính cách,... Chẳng phải là cảm xúc bình thường của một người mẹ dành cho đứa con nghịch ngợm sao??

"Ê-ê.. Sao Yaomomo lại có thể nghĩ như vậy nhỉ? Cậu coi tớ là mẹ trẻ hay gì?" - Jirou ngớ người, xịu mặt

"Tớ ghét tên đó còn chưa hết..."

"Kaminari là cái gì mà tớ phải quan tâm đến nhiều như thế? Tớ không có thời gian rảnh rỗi để xét nét lại người khác đến mức bị kêu là mẹ trẻ đâu"

"Kaminari nghịch hết thuốc chữa, đã thế còn đần đần, ngáo ngơ như vậy thì ai mà sửa cho nổi?"

"Yaomomo đáng ghét"

"Kaminari đáng ghét"

...

Yaoyorozu thở dài, mỗi khi đề cập đến cái tên Kaminari, Jirou lại nói nhiều đến khó hiểu. Và giờ cô nàng ấy đang úp mặt xuống bàn, bày ra thói quen kinh niên đó.

#2

Jirou muốn nắm tay Kaminari

Nhiều khi không tự chủ được mà luôn vô thức đưa tay về phía người con trai ấy. Jirou có một niềm khao khát, ấy là được ở cạnh Kaminari. Cô mong ngóng, luôn hy vọng có thể ở gần anh, kể cả là ở chung bài tập nhóm thôi cũng đã đủ mãn nguyện. Chỉ là, nhiều khi mong muốn tích tụ, lúc nhận ra, chẳng thể làm gì khác ngoài rụt tay lại.

Tối, sau đi cả lớp đã ăn xong, mọi người đều lên tầng. Giờ phòng sinh hoạt chung chỉ có Jirou và những đứa ở lại dọn dẹp bàn ăn. Jirou thường không mấy khi ở trong phòng sinh hoạt chung, cô thích việc ở một mình và đàn hát. Nhưng hôm nay, cô chẳng còn sức đi đâu, chỉ ngồi trườn trên sofa.

Hừm, khi thích ai đó thì mọi người đều muốn "chạm vào" như này sao?

Jirou xòe tay giơ lên trước mặt. Hôm nay, như mọi ngày Kaminari bày trò trong lớp, nhưng khi bị Kirishima trêu lại thì giật mình phóng điện lung tung. May mà không dính ai nhưng khổ chủ lại rơi vào trạng thái ngáo ngơ do sử dụng không đúng cách.

Như mọi khi Kaminari vô tình trở thành trò hề của cả lớp, Jirou luôn cười nhăn nhở. Cô muốn đập vào vai anh chàng đang ngáo ngơ bên cạnh khi hắn giơ ngón ok về phía cô, nhưng bỗng vô thức dừng lại...

Tại sao lúc đó mình rụt tay về? Chỉ là đập vai trêu đùa thôi mà?

Đó cũng là một trong những nỗi phiền muộn của Jirou.

Mình chẳng thể bình thường khi ở cạnh hắn nữa...

Liệu mình tới gần thì hắn sẽ nghĩ gì? Mình có 'mất giá' quá không? Khi ở gần, trái tim mình nhức nhối khó hiểu.

Yaomomo cũng không thể giúp cô. Bởi, chỉ cần ở cạnh thôi là Jirou sẽ tự dưng rụt rè, tự dưng ngập ngừng, sẽ khó lòng mà kìm được cảm xúc, sẽ nắm chặt tay làm nhăn nhúm vạt áo. Và sẽ lo sợ bản thân chưa đủ hoàn hảo để có thể thoải mái khi bên cạnh.

Kaminari là tên đầu đất, mình chắc chắn hắn chẳng để ý gì cả. Nhưng mà... đến cả sở trường của bản thân cũng không dám thể hiện trước mặt hắn. Là mình chưa đủ hoàn hảo, hay mình đã quá lo sợ..?

Nghĩ thế, nhưng Jirou vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung và tự ti về chính mình.

"Yo, Jirou băng lãnhhhh"

Kaminari thò đầu, choán lấp hết ánh sáng và tầm nhìn của Jirou.

"Jirou băng lãnh đang làm gì ở nơi này? Mọi người đã lên tầng hết rồi đó."

Jirou giật mình bật dậy, cố tình dùng lực đập đầu thật mạnh vô trán của Kaminari.

"Gahh! Đau tôi người ơi..."

Kaminari ôm trán, nhưng không quên tỏ ra đáng thương.

"Ừ, chết luôn hộ con"- Jirou gật đầu, vẻ mặt đầy thản nhiên nhìn Kaminari nhưng dường như trái tim đang điên cuồng đập loạn xạ.

"Th-thật á...? Người nỡ nói như vậy với tôi sao?" - Vẫn giữ dáng vẻ đáng thương, Kaminari mắt long lanh, thảo mai bày ra biểu cảm như bị tổn thương.

Jirou nhận ra bản thân rất dễ xấu hổ, nhất là khi Kaminari bày ra trò lấy lòng trẻ con đó. Bỏ qua cảm giác ngượng ngùng, cô tiến tới dí trán anh.

"Ừ, tôi NỠ đó."

Khoảnh khắc cả hai đối diện nhau với khoảng cách này, Jirou thật sự không thể chịu đựng thêm. Cô đập đập trán anh như trẻ con rồi viện cớ về phòng.

Đóng cửa, Jirou vùi mặt trong gối mà nghĩ về hành động của bản thân.

"Aaaaaaaaaaaaa"

---

Kaminari cứ thế ngồi trên sàn, xoa xoa vùng trán vừa bị ai đó ấn cho đỏ ửng.

Người gì đâu lạnh lùng dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro