Ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Nếu hỏi ai là người lạnh lùng nhất lớp, hình ảnh đầu tiên Kaminari nghĩ đến sẽ là cô nàng băng lãnh Jirou.

Tại sao á?

Khác với Todoroki trầm lặng ở tính cách, Jirou dường như khá vô tâm. Cô không góp mặt trong những trò vui của lớp, cũng chẳng mấy khi ở nơi đông người. Và kì lạ là, dường như Jirou không phiền về nó. 

Jirou thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cô còn có lòng đồng cảm sâu sắc. Nhưng Kaminari lại nghĩ rằng, nếu cho Jirou lựa chọn, cô vẫn sẽ đồng ý ở một mình.

Kaminari không hiểu.

Có người tự cô lập hơn tụ tập cùng đám bạn ư?

Đáng yêu như vậy mà chỉ ở một mình thì thật tiếc.

#4 

Jirou rất mơ hồ về quyết định làm siêu anh hùng.

Kể cả khi đăng kí thi đầu vào tại Yuei, kể cả khi đỗ bài kiểm tra, kể cả khi cùng bố dẫn đi nhập học và tha thẩn vòng quanh ngắm trường, Jirou vẫn không tự tin về quyết định đó.

"Con muốn trở thành siêu anh hùng!"

Jirou luôn nhớ mãi về buổi nói chuyện với bố mẹ, về ngày cô thổ lộ ước mơ muốn bảo vệ thế giới.

Nếu hỏi Jirou sau này sẽ làm gì, cô sẽ trả lời rành mạch 'Trở thành siêu anh hùng'.

Nhưng nếu hỏi cô muốn làm gì, Jirou sẽ ngập ngừng. 'Ở một mình, có cuộc sống một mình, giản đơn và hát'.

Muốn có cuộc sống êm ả nhưng lại mộng mơ làm siêu anh hùng - kẻ nghĩa hiệp đem cuộc đời bình yên ra đánh đổi cho an nhiên của người khác.

Mơ hồ quá. 

À, nhắc tới ngày nhập học ở Yuei...

Sau khi cùng bố hoàn tất thủ tục đăng kí, Jirou một mình thong dong trên con đường lát đá sạch sẽ. Trời trong xanh, bước qua những hàng cây cao vút và hít thở bầu không khí mát lành, Jirou khẽ rùng mình, tận hưởng từng khoảnh khắc dịu dàng.

"Ở một mình vẫn là tuyệt nhấtttt!"

Cuối con đường dẫn lên một triền cỏ xanh mướt, nơi có vô số những bóng cây xòe rộng. Ở đó, xen giữa những cây xà cừ, dưới tán cây tử đằng duy nhất trong khuôn viên, bên cạnh những bông hoa tím biếc, là một chàng trai nổi bật với mái tóc vàng chanh. 

"Ai vậy ta? Là đàn anh trong trường sao?"

Tò mò, Jirou tiến lại gần. Cậu ấy ngồi khoanh chân, tay ôm một cây đàn guitar, chăm chú chỉnh âm thanh. Giây phút ấy, Jirou ngẩn ngơ đứng lặng, trong mắt chỉ toàn bóng hình của cậu thanh niên lạ lẫm đó.

Như cảm nhận được ánh mắt tò mò, cậu ngẩng đầu lên. Thấy một cô gái đang nhìn mình, cậu vui mừng, vội vàng vẫy vẫy tay gọi cô lại.

"Bạn ơi! Giúp với! Mình không biết chơi đàn!"

Jirou hơi bất ngờ nhưng vẫn tiến về phía cậu.

"À..ừm, bạn có biết chơi guitar không? Mình vặn mấy cái nút này hết cỡ rồi mà sao âm thanh vẫn chói quá thể chói vậy???"

Cậu nhìn cô với ánh mắt như cầu cứu. Tưởng như nếu Jirou từ chối cậu có thể khóc tới nơi. Jirou phì cười.

"À, anh là người mới tập ạ?"

Cô ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy cây đàn và giúp cậu chỉnh lại. Trước ánh mắt lấp lánh và ngưỡng mộ ấy, Jirou có chút ngượng ngùng, vừa chỉnh vừa giải thích.

"Ừm, giờ em đã chỉnh dây 6. Vì anh là người mới tập, hãy học cách chỉnh dây truyền thống. Từ dây 6 của em, anh phải chỉnh dây 5 bằng với phím 5 dây 6, dây 4 với phím 5 dây 5, cứ thế... Lưu ý là...."

Jirou cứ nói, cậu cứ lấp lánh ánh mắt lắng nghe. Cuối cùng, khi đã được chỉ dạy, cậu ôm cây đàn, gật đầu thật mạnh cảm ơn cô.

"Cảm ơn, cảm ơn, vì cứu tinh của tớ. Rất rất cảm ơn!"

"À, ừm, không sao đâu. Anh đừng khách sáo như vậy." - Jirou có chút ngại 

"Ừ vậy cảm ơn cậu. Mà sao cứ gọi tớ là anh hoài thế? Tớ là học sinh mới, năm nay nhập học, hôm nay cậu cũng đi nhập học sao?"

"A.. ra là bằng tuổi, thế mà tớ cứ tưởng cậu là đàn anh nào đấy cơ" 

"Ơ kìa, tôi già vậy ư...?"

"..."

"Mà thôi, bỏ qua bỏ qua. Chúng ta có thể làm quen không? Cậu là bạn cùng khối đầu tiên tớ gặp đó. Tớ là Kaminari Denki. Mong sẽ được cùng lớp với cậu đó!"

Khoảnh khắc đó, hệt khi nỗ lực theo đuổi ước mơ anh hùng, đôi mắt Jirou như bừng sáng.

Kaminari Denki.

#4 +++

Muốn thử đánh bản đàn mới ở trường cũng có thể gặp khung cảnh thơ mộng vậy ư?

Cô ấy đứng ngẩn ngơ dưới hàng xà cừ, một mình ở đó, với chiếc áo cardigan màu be.

Quả thật dáng cô ấy rất hợp với cardigan. Nhưng mà chẳng phải tím của hoa tử đằng cũng đẹp lắm sao? 

Ừ thì...

"Bạn ơi! Giúp với! Mình không biết chơi đàn!"


----------

Bạn ấy dễ thương ghê, đặc biệt là đôi mắt, tỏa sáng hệt ánh sao!

Làm sao có thể biết, đôi mắt đó chẳng khi nào lấp lánh đến vậy, cho tới khi gặp cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro