Training Battle 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến tàu như thường ngày, bây giờ cô mới nhận ra một chuyện quan trọng.

Ngày hôm qua cô đã về thẳng nhà ngay sau khi kết thúc buổi học vậy nên đã bỏ lỡ một thứ:
- Lời hẹn ở cổng trường của Sầu riêng.

Mà kệ đi sao chả được. Quan trọng là hôm nay là ngày các thành viên trong 1A sẽ đấu 1vs1. 'Tuyệt vời!' Mong là không chung đội với Todoroki, không thì cậu ta chiếm hết đất diễn.

~Vào lớp~

"Yo mọi người!" Beleth một tay vịn vào quai túi đụng DXL-5 yêu dấu tay còn lại giơ tay chào mọi người trong lớp.

"A Beleth tới rồi hả! Qua đây ngồi với tui nè!" Ashido tràn đầy năng lượng vỗ bộp bộp vào chiếc bàn bên cạng cô.

Nhưng chưa đi được quá 2m thì Sầu riêng đã đứng chặn đường cô lại.
"Ra ngoài nói chuyện" Sầu riêng hất cằm ra phía cửa.

"Ma ma, Bakugo bình tĩnh lại coi. Chúng ta là vạn cùng lớp rồi, đúng chứ Beleth?" Kirishima từ đâu đó chen vào giữa cô và tên Sầu riêng từ lúc nào.

"Không sao, cảm ơn Kiri-kun. Đi thôi tên đầu Sầu riêng." Cô vỗ vai Kirishima rồi dùng ngón cái hất ra phía cửa.
------
" Sao hôm qua không đến?" Sầu riêng cất giọng hỏi.

"..."

"Trả lời coi con này!"

"Quên"

"..."

"Rồi, tôi đứng đây rồi còn gì. Nói gì nói lẹ. Đây không rảnh nói chuyện với Sầu riêng." Beleth nói giọng đều đều nhìn chằm chằm Sầu riêng.

"Mày là á khoa? 76 điểm?" Sầu riêng nhướng mày, gương mặt vốn dĩ khó ở giờ lại còn khó ở hơn.

"Ờ vấn đề?" Beleth nói vẫn giữ nguyên tone giọng ngứa đòn.

"Một đứa vô năng như mày. Tao không biết thằng mọt sách kia đã làm gì suốt 3 tháng qua để có được kosei. Nhưng ít ra nó có, còn mày thì không!" Mặt tên này giờ còn nhăn hơn vừa nãy.

"Nói thế là biết rồi còn hỏi tao làm gì?" Beleth uể oải qua mặt đi.

"Mày đang giỡn mặt với tao đấy à, tao là thủ khoa mà vẫn chỉ hơn mày đúng một điểm, đã thế mày còn chả có kosei. Tao không quan tâm mày đã làm gì và làm như thế nào. Nhưng đừng bao giờ nghĩ mày ở ngang hàng với tao! Con ranh." tên Sầu riêng nói xong thì qua ngoắt lại,  mở cửa bước vào lớp.

"Sao mà ngang hàng với mày được. Bằng mày để tao thành một đứa côn đồ đầu đường xó chợ à? Bleh! Chê mạnh!" Beleth lè lưỡi dùng ngón cái thể hiện icon dislike trêu ngươi tên kia.

Lúc này cửa lớp đã mở, mọi người trong lớp đã chứng kiến màn đấu đá giữa thủ khoa và á khoa thì cũng im bặt. Đến cả Todoroki bình thường thờ ơ cũng phải ngẩng mặt lên nhìn.

"Mày nói gì?!!!" Sầu riêng quay mặt lại, tay kích hoạt kosei chỉ chờ lao vào nổ lủng mặt Beleth nhưng đã bị Kirishima giữ lại.

"Hehhh~" Beleth lướt qua mặt tên Sầu riêng rồi ngồi xuống cạnh Ashido.

"Để cậu chờ lâu rồi!" Beleth quay sang mỉm cười với Ashido như tên đang sồn sồn lên đòi đập cô là không khí.

"Cậu có sao không. Bakugo cục súc thật đấy, hai cậu có mâu thuẫn gì à?" Ashido quay sang hỏi han đủ thứ rồi tiện thể quan sát xem trên người cô có vết thương nào không.

"À, như thế cũng lâu rồi. Hiếm lắm tớ với cả tên kia mới mở mồm với nhau đấy. Hahaha! Nhìn hắn buồn cười ghê!" Vừa nhìn tên Sầu riêng đang bị giữa lại bởi Kirishima, cô cười lớn.

"RENG RENG RENG RENG!"

~Tua qua các tiết học bình thường khác~

"TA ĐANG BƯỚC QUA CÁNH CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!!"

"Hoooooooo!"

"Là All Might thật kìa!"

"Người thật luôn hả trời?"

"Đỉnh vậy!"

"..."

'ĐÚNG LÀ ĐỈNH THẬT!!!' *Beleth nghĩ thầm-ing*

"Ta sẽ là giáo viện phụ trách môn Huấn luyện kĩ năng cơ bản của anh hùng. Môn mà các em sẽ được huấn luyện theo những cách khác nhau để có căn bản để trở thành một anh hùng thực thụ. Điểm của các em sẽ được lấy nhiều nhất qua môn học này. Giờ thì vào việc chính luôn nào. COMBAT TRAINING!!!" Nhiệt huyết với nghê ghê trời.

"Và tất nhiên chúng ta sẽ chiến đấu cùng với thứ này!!!" All Might nói chỉ tay vào bức tường bên cạnh. Lần lượt từng vali chứa trang phục anh hùng của cả lớp đều xuất hiện.

"Các bộ trang phục được làm đặc biệt phù hợp với kosei của từng người đúng như các em yêu cầu."

"Whooooooaaaaa!!"

'Yoshh! Cuối cùng cũng có.' Beleth mừng thầm. Bộ trang phục cô gửi tới U.A không hề đơn giản. Chỉ cần nhà trường làm đúng 70% so với thiết kế là oke lắm rồi.

"Sau khi thay xong trang phục thì  chúng ta sẽ tập chung tại Khu B." All Might nói.

"Yes sirr!" Cả lớp đồng thanh.

'Hửm? Gì vậy trời.' Không biết thế nào, nhưng có vẻ All Might đang nhìn chằm chằm vào cô không rời. Mà All Might đúng là không chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm cô, mà là đang đánh giá. 'Chắc cú là do không có kosei rồi.' Cô cũng chẳng nói gì và nhìn lại.

"Beleth, đi thôi! Đứng đó làm gì vậy?" Ashido thấy cô đứng im tại chỗ thì cũng khều cô di chuyển. 'Mà, nghĩ làm gì nhiều.'

"Ye ye, tớ tới đây!" Beleth nói với ra chỗ Ashido.

Có vẻ như nhận thấy mình đang nhìn hơi lâu nên All Might cũng quay ra chỗ khác.

'Con bé không có kosei. Kĩ năng chiến đấu nếu dựa theo kiểm tra đầu vào thì không phải cận chiến, là chiến đấu tầm xa. Vũ khí thì hoàn toàn là dùng để giết người. Vậy nên trong buổi đấu tập này, việc dùng đến vũ khí của con bé là không thể. Không biết con bé sẽ làm gì đây.' All Might nghĩ một hồi. Đúng là ở bài kiểm tra đầu vào, Beleth đã để lại một ấn tượng rất lớn. Nhưng tất cả các đòn tấn công đều tất sát. Chúng là chết. Vậy nên việc dùng đến DXL-5 là không thể. Có thể nói cô đang ở thế khó ( trong mắt All Might) cũng đúng.

~Ở khu huấn luyện B~

(Đây là trang phục anh hùng của Beleth nha. Bỏ cái tẩu đi vì em nó sống healthy)

'Vậy là mình cũng không thể dùng DXL-5 được rồi, vì nếu sử dụng chắc chắn phải có người chết. Mà mình không muốn giết ai trong lớp cả. Phiền ghê! Haizz, vào được đến đây rồi mà vẫn phải dấu nghề. Khổ thật đấy. Vậy đành dùng kiếm, nhưng mà mình cũng mới tập gần đây thôi. Mà giờ thì sao chả được.' Beleth gãi đầu nghĩ một lúc rồi đặt khẩu DXL-5 ra một góc.

"Momo! Cho tớ nhờ tí." Beleth vỗ vai cô bạn.

"Ừm, sao vậy?"

"Cậu có thể tạo cho tớ một thanh katana được không? À và tớ có chuẩn bị cho cậu thanh chocolate nè." Beleth biết rõ năng lực của Yaomomo là chuyển hóa chất béo để tạo thành các vật chất khác vậy nên phải được bồi bổ. Vậy nên giao dịch này là thích đáng. Có lợi cho cả hai.

"Được thôi, cậu chờ tí nhé!" Nói xong Beleth thấy cô bạn đi qua một góc rồi kéo ra một thanh kiếm từ... ngực.

"Của cậu đây! Thực ra lần sau không cần phải cho tớ cái gì đâu. Mấy cái này đơn giản ý mà." Momo dúi thanh kiếm vào tay Beleth trong khi cô vẫn đang đứng hình.

'Aaa, cái gì vậy nè. Cảm giác cầm cào thanh kiếm không thật tí nào cả. Tỉnh táo lại đi tôi ơi!'

"Ỏ, Momo là nhất luôn đó. Thanh chocolate tớ vừa cho cậu ngon lắm á. Lúc nào cần nhớ ăn nha!" Beleth nắm lấy tay Momo rồi vung vẩy, ý nói cảm ơn.

"Ừm, không có gì đâu!" Momo cười, nụ cười tỏa nắng.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro