Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ cái hôm tôi gặp anh và cũng từ đó anh luôn bám theo tôi như thể đang theo dõi từng hành vi của tôi.

- Haizz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

- // đưa ly cafe nóng sát vào má // cô vất vả rồi

- oáii, nóng Hawks // la lên //

- Haha xin lỗi, cầm lấy uống cho tỉnh đi

- Biết rồi // lấy ly cafe và uống // Mà anh đang theo dõi tôi hả?

- Phải đấy, tôi tò mò về con người của cô

- wtf, tôi có gì mà để cho anh hùng hạng 3 như anh tò mò chứ

- Bí mật / cười /

Ngồi nghỉ ngơi 1 lúc thì có 1 luồng gió mát thổi qua, vô tình làm lá trên cành cây rơi xuống mái tóc tôi. Hawks thấy thế đưa tay lên lấy lá ra khỏi tóc tôi. Chỉ vì hành động bất ngờ của Hawks mà khiến tôi đỏ mặt, tim đập nhanh.

-Có lá rơi vào tóc cô n..à rế sao mặt cô đỏ vậy, bị sốt à??

- Kh...không có gì hết. A tôi nhớ ra mình có việc rồi nên tôi đi trước đi. Tạm biệt //giọng run + lắp bắp//
Vì quá ngại nên tôi đã chạy nhanh về văn phòng mà không để ý tới chàng trai kia đang có 1 đống dấu ?.

Vừa về đến văn phòng tôi liền vùi mặt vào gối khiến mọi người xung quanh thấy lạ.

-Titania, cô sao thế? Bị gì à?

- Tôi ổn mà

- thế sao em lại vùi mặt vào gối thế kia ? chẳng giống Titania tí nào

Cùng lúc đó, cô em gái Yuuki của tôi đi vào. Tôi như tìm thấy được cứu tinh nên liền kéo em ấy đi ra chỗ vắng người.

-Sao mà mặt chị đỏ thế? Sốt hả chị?

- H-hình như chị...biết yêu rồi//đỏ mặt//

- HẺEEEE, CHỊ CÓ CRUSH RỒI Á?? // bất ngờ //

- Bé mồm thôi con này!

- à dạ, em xin lỗi. Mà crush của chị là ai thế??

- Bí mật, chị ko nói em nghe đâu

- Eo!! Chị keo kiệt thật đó. mà người chị của tôi 20 nồi bánh trưng rồi mà h mới có tình đầu. Cảm động quá // khóc giả trân //

- IM ĐI YUUKI!!

- áhaha em xin lỗi há há // cười lớn //

Giữ mùa đông giá lạnh, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về Hawks. Mãi mê tương tư anh mà không chú ý nãy h có người đi bên cạnh mình.

-Chào cô, Titania

-...

- Oi Titaniaa

-...

Kêu 2 lần tôi vẫn ko hề có phản ứng cho đến khi anh đụng vào vai tôi

-Hả??// giật mình //

- Đang nghĩ gì mà tôi kêu 2 lần cô không nghe thế?

- ờm không có gì đâu anh đừng để ý..

- Làm anh hùng mà lại để mất cảnh giác thế.

- Đã bảo là anh đừng quan tâm rồi mà.

- À mà nè, kosei của cô là lửa mà sao tôi thấy cô hầu như là không dùng tới nó

- Do tôi bất cẩn nên đã bị 1 tên tội phạm hút gần cạn kosei..Hiện h tôi vẫn đang hồi phục lại kosei nên không dùng tới nó trừ trường hợp khẩn cấp thôi.

- Tiếc nhỉ, tôi lại đang muốn xem cô dùng nó thế nào

- Tiếc thật...nói thật thì tôi rất ghen tị với anh

- hể

- Mỗi khi nhìn thấy anh bay lượn trên bầu trời tôi lại nhớ đến lúc mình vẫn còn dùng kosei. Tôi đã điều khiến lửa phóng ra từ chân để bay lên ngắm nhìn thành phố. Haizzz, nhớ cảm giác đó quá

Hawks nghe xong liền ôm tôi từ phía sau lưng và bất ngờ bay lên khiến tôi giật mình. Tôi có chú hơi hoảng sợ nên đã nhắm tịt mắt lại.

-Titania, mở mắt ra mà ngắm thành phố đi

Tuy có hơi sợ nhưng tôi vẫn mở mắt ra. Trước mắt tôi là vẻ đẹp của thành phố mà tôi luôn mong chờ được thấy nó suốt mấy tháng nay.

-Woww, đẹp ghê á // cười tươi //

- Cô thích chứ

- ừm, rất thích luôn. Cảm ơn anh //cười tươi//

- không có gì đâu, khi nào muốn hãy bảo tôi, tôi sẽ bay cùng cô//cười//

- Ừm // vui vẻ //

Chúng tôi bay lượn khắp bầu trời đến tận 10h đêm. Tiện thể anh đưa tôi về nhà luôn.

Tôi bước vô nhà với nụ cười tươi rói đến mức lạ thường khiến cho các anh em trong nhà đều bất ngờ và châm chọc tôi.

-Waoo, đúng là không ai bình thường khi yêu

- Hể, chị ba biết yêu á??

- Yêu vào không biết có đổi được tính cọc càng không đây haha

- IM HẾT ĐIIII // đỏ mặt + chạy vào phòng //

Anh em tôi cười như được mùa còn tôi thì xấu hổ muốn chui vào 1 cái lỗ. Đúng là anh em ruột thừa

Sau ngày hôm nay tôi đã rung động anh chàng Hawks....
____________________
Cảm ơn m.n đã đọc
Nhớ tặng sao cho mình nha:3
Yêu m.n nhìu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro