Chap 3: Văn phòng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trước tôi có nhận 1 nhiệm vụ hơi khó đối với tôi. Tôi đã hoàn thành nó rất xuất sắc và được phép nghỉ ngơi vài ngày.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghê sofa và xem tin tức. Trong đầu cảm thấy thoải mái biết bao khi không phải đi làm thì tv chiếu cảnh văn phòng làm việc nơi tôi đang làm bị 1 tên tội phạm phóng hỏa.

Tôi có hơi shock nhưng nhanh trong bình tĩnh lại và đi thay đồ rồi chạy đến đó thật nhanh.
Vừa đến nơi tôi không nghĩ nhiều liền xông vào nhưng ngọn lửa quá lớn. Tôi đành phải sửa dụng kosei của mình.

-Fire absorption // hấp thụ lửa vào bên trong cơ thể //

Vì kosei của tôi là lửa nên việc hút lửa vào trong người không có ảnh hưởng gì đến cơ thể mà còn giúp kosei mạnh hơn khi dùng và khi dùng hết lửa mà tôi hút vào thì kosei tôi sẽ trở lại bình thường.

Việc tôi hấp thụ đi 1 phần lớn lửa, cộng thêm các anh hùng khác liên tục tạt nước vào và cả đám mây mưa của anh hùng nào đó đã dập tắt được hỏa hoạn.

Tôi gục xuống vì đã lâu chưa dùng kosei khiến cơ thể mệt mỏi.

Ngồi nghỉ ngơi được khoảng 5 10p thì có 1 nữ anh hùng tới nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Titania, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói.” – Nữ anh hùng

“Hở??”- Tôi

“Tất cả m.n trong văn phòng đều....đề...// lắp bắp //“ – Nữ anh hùng

“// bám chặt lấy vai nữ anh hùng kia // NÓI MAU LÊN, M.N NHƯ THẾ NÀO HẢ? “ – Tôi

“Tất cả m.n đã thiệt mạng // khóc //“ – Nữ anh hùng

Như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim tôi...tai tôi dần ù đi, đôi mắt đỏ hoe sắp rơi lệ. Và lòng câm hận tên tội phạm ấy dần trở nên to lớn.

Tôi thề rằng tôi sẽ xé hắn ra hàng trăm mảnh.
Vừa hay lúc đó anh hùng hạng 3 đã bắt được tên đó và đem tới nơi hắn gây ra hỏa hoạn.

Biết được hắn là tội phạm tôi điên lên, lao vào đấm hắn 1 cú rất mạnh. Thấy tôi trở nên điên loạn Hawks liền kéo tôi ra.

“Oi Titania cô bình tĩnh lại đi!! “ – Hawks
“BỎ RA, ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ NGĂN TÔI CHỨ“ – Tôi

Các anh hùng gần đó cũng liên tục khuyên tôi nên bình tĩnh và đừng đánh hắn ta nữa. Mặc kệ m.n có khuyên ngăn thế nào tôi cũng đấm hắn cho đến khi hắn chết thì mới thôi.

Tôi thoát được khỏi tay Hawks liền lao vào tên tội phạm kia. Chưa kịp đấm hắn thì tội bị đánh phía sau gáy và ngất đi.

“ Xin lỗi m.n, con bé có hơi shock nên mới thế. Phiền m.n rồi” – Akira

“ Anh là anh trai của Titania à?” – Hawks

“ Phải “ – Akira

“ Nhưng có cần phải đánh cô ta ngất luôn không vậy ??” – Anh hùng A

“ Khi con bé điên lên rồi thì không nghe ai đâu nên đánh ngất là cách tốt nhất “ – Akira

“ à ừm “ – Anh hùng A

“ Mà anh tới đây làm gì ?” – Hawks

“ Văn phòng này là của họ hàng tôi và tôi đến xem tình hình nhưng có vẻ sẽ hơi mệt rồi đây. Cũng cảm ơn cậu đã bắt được tên tội phạm gây ra chuyện này. // cuối đầu // “ – Akira

“ Bây h tôi đưa con bé về đây, hẹn gặp lại sau.” – Akira

“ ừm, chào anh” – Hawks

Cuộc trò chuyện kết thúc. Anh tôi đưa tôi về nhà và đi chuẩn bị tang lễ cho m.n trong văn phòng ấy
Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cùng lúc đó cô em út của tôi gõ cửa và nói

“ Chị à, dậy chưa “ – Haruko

“ Chị vừa mới dậy..” – Tôi

“ Vậy chị thay đồ rồi đi đến nhà tang lễ, anh hai đến đó trước rồi á chị “ – Haruko

“ Ừm, đợi chị chút “ – tôi

Tôi cố lê thân xác mệt mỏi và chán nản của tôi dậy để thay đồ và đi đến nhà tang lễ

Tôi cố kiềm chế nước mắt lại khi đứng trước di ảnh của những người đồng nghiệp, những người thân của tôi nhưng không được. Tôi liền đi ra ngoài, nước mắt tôi rơi lã chã...

Tôi không hề hay biết có 1 chàng trai luôn nhìn tôi từ khi tôi vô đến khi tôi chạy ra ngoài.

“ // đưa khăn // Cầm lấy lao nước mắt đi Titania” – Hawks

“ Ừm // lao nước mắt //” – Tôi

“ Ủa khoan “ – tôi

Tôi ngước lên nhìn chàng trai đưa khăn cho mình. Tôi cứ nghĩ là anh mình nhưng lại là Hawks. Tôi bất ngờ và cũng khá xấu hổ khi để crush thấy mình yếu đuối.

“ S..sao anh biết tôi ở đây..” – Tôi

“ Tôi vô tình thấy thôi “ – Hawks

“ Ừm “ – tôi
Hawks thấy tôi buồn nên đã rũ đi dạo cho tinh thần thoải mái xíu.

"Titania, cô buồn lắm phải không? Khi những người thân thiết bên cạnh đột ngột biến mất...?"- Hawks

"P..phải..tôi thật sự...thật sự rất nhớ họ. Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng..//nén nước mắt//- Tôi

"Cô cứ khóc đi, đừng kìm nén trong lòng. Cứ khóc thật lớn...khóc xong rồi, hãy hứa với tôi, cô sẽ lại tươi cười như trước. //nhẹ nhàng xoa đầu// - Hawks

Tôi òa khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi buồn cũng theo từng giọt nước mắt mà rơi xuống. Càng khóc tôi càng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Sau khi đã ngừng khóc, Hawks đã đưa ra cho tôi một đề nghị.

“ Titania này, cô vào văn phòng của tôi làm việc không ?” – Hawks

“ Được thôi // cười nhẹ //” – tôi

“ Vậy hẹn gặp cô ngày mai nha” – Hawks

“ Ừm, tạm biệt “ – Tôi

Sau cuộc trò chuyện ấy chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi vừa về nhà liền ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau.

Chuyện cũng đã qua 1 tuần rồi nhưng tôi vẫn còn khá buồn.

Và hiện tại tôi đang dọn đồ đến văn phòng của anh hùng hạng 3. M.n ai cũng chào đón tôi nhiệt tình và đặt biệt là Hawks đã cho tất cả nhân viên nghỉ 1 hôm chỉ để mở tiệc chào mừng tôi đến.

“ Cô thấy sao ?” – Hawks

“ Tuyệt lắm đấy Hawks, lần đầu tôi được chào đón nhiệt tình như thế // cười //” – Tôi

“ Đây cũng là lần đầu tôi thấy Hawks đầu tư như thế này chỉ để chào đón 1 người mới đấy, nhất cô rồi Titania “ – Nhân viên A

“ Thật ư ? // hơi đỏ vành tai //” – Tôi

“ Dĩ nhiên, cô là người khá đặt biệt với tôi mà “ – Hawks

Aaa, lúc đó tôi ngại quá nên chỉ biết quay mặt đi sang chỗ bánh ngọt để ăn cho đỡ ngại thôi.
_______________________________
Cảm ơn m.n đã đọc
Nhớ tặng sao cho Yuuki nhee
Yêu m.n ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro