Chương 2 : Quay lại và chia cách ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Góc nhìn của Hawks--- 

Khi đang đứng chờ Sora ra ngoài, tôi đột nhiên nghĩ lại tại sao tôi lại muốn em ấy làm em gái mình nhỉ, giống như có cái gì đó nói hãy tôi làm vậy, tôi cũng không biết nữa, tôi không biết nhiều gì về em ấy, nhưng lại có cảm giác gì đó khiến tôi muốn ở gần em ấy

Mãi nhìn trời suy nghĩ khi nhận ra em ấy đã ra ngoài rồi

Tôi ngơ ngác nhìn Sora em ấy khi thay đồ xong nhìn đẹp quá mức tưởng tượng, tôi biết em ấy đẹp nhưng giờ nhìn lại khi Sora thầy đồ xong thì đúng là đẹp tuyệt vời dù chỉ mới mười tuổi nhưng em ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy

Tôi đã ngẩn người khi thấy em thấy, chiếc áo thun hở vai dài tay cao cổ màu đỏ với họa tiết là vài bông hoa hồng trắng , chiếc quần ngắn màu đen, mái tóc kim cương được buộc cao lên với chiếc kẹp tóc hồ điệp, thanh kiếm được em ấy dắt bên hông và hai chiếc túi ở hai đùi là hai thanh đoản đao, nhìn ấy thật sự rất đẹp, nhận thấy mình đang đỏ mặt tôi vội lấy tay che mặt, nói với giọng phấn khích:

- Sora em có muốn bay không?

Em ấy nhìn tôi, mỉm cười đáp lại. 

- Có ạ.

Tôi bế em ấy kiểu công chúa, phải nói là em ấy nhẹ lắm luôn, sau này phải bồi bổ nhiều hơn nữa mới được, tôi nhắc Sora:

- Vậy bám chắc vào người anh. 

Tôi dang đôi cánh đỏ chói bay vút lên bầu trời đã chuyển sắc hoàng hôn, cảnh mặt trời lúc hoàng hôn hiện ngay trước mắt, tôi nói:

- Sora tháo khăn bịt mắt ra nhìn này.

Em ấy tháo chiếc khăn bịt mắt ra kinh ngạc trước cảnh tượng này rồi hít một hơi sâu thở ra mỉm cười nhẹ nhành từ đầu đến cuối tôi không bỏ lỡ bất kì thứ gì trên khuôn mặt của em ấy, ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trên người con gái xinh đẹp trong vòng tay của tôi, đó là cảnh tượng đáng nhớ nhất của tôi của tôi cho dù là sau này, Sora nhìn tôi phì cười nói nhẹ nhàng  :

- Cảm ơn anh. 

Tôi nhìn em ấy như vậy cũng yên tâm, Sora luôn cười nhưng ẩn chứa sâu trong đôi mắt em ấy như là một nỗi cô đơn, buồn bã không có điểm dừng thậm chí là hắc ám dù rất ít

Tôi nghĩ đó cũng có thể là một phần lí do em ấy luôn đeo khăn bịt mắt dù không có ai, tôi nhìn Sora vui vẻ nhưng cũng bình yên mỉm cười vui vẻ nói:

- Sau này có việc gì cũng không sao có anh ở bên em rồi.

- Vâng ạ, Hawks anh có muốn thi bay không?

Tôi nghe con bé nói thì bật cười. 

- Hahaha...haha em có cánh sao!!! Với lại chúng ta đang ở độ cao hai nghìn mét đó.

Sora nghe tôi nói vậy liền nhảy ra khỏi vòng tay tôi rơi xuống, em ấy vui vẻ nhìn tôi trong khi chính mình đang rơi xuống nói lớn.

- Tất nhiên là em có cánh rồi!!!

Tôi sửng sốt, nhanh chóng lao xuống để đỡ em ấy, điều tôi bất ngờ là con bé rất thản nhiên ý cười trong con mắt em ấy hiện rõ, em ấy rơi lẫn trong đám mây, tôi kêu gào tên em ấy.

- Sora, em có nghe anh nói không? SORAAA.

- Em ở đây, ngay bên cạch anh đây Hawks.

Tôi lập tức quay đầu về nơi có tiếng nói phát ra, khi ra khỏi đám mấy tôi thấy em ấy đang rơi cùng mình nhưng điều tôi bất ngờ nhất là sau lưng Sora có đôi cánh to lớn với bộ lông chim mền mượt, thêm hai cái sừng ở thái dương và chiếc đuôi dài với phần cuối đuôi như là đầu mũi cây đinh ba, tất cả đều chỉ có hai màu đen đỏ, tôi kinh ngạc.

Không hay biết lúc nào Sora đã cầm tay Hawks giang rộng đôi cánh tuyệt đẹp đó kéo anh bay lên trên ngắm hoàng hôn hùng vĩ cười nói:

- Hahaha...hahaha giờ anh còn nói em không có cánh nữa không, đây là một trong các quirk của em thôi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

Tôi bình tĩnh lại, búng trán Sora, mắng:

- Làm anh sợ hết hồn, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Em làm anh như muốn đứng tim rồi, biết nguy hiểm lắm không?

Em ấy mỉm cười xoa trán mặc kệ những lời tôi vừa nói trả lời:

- Vâng ạ.

Nắm lấy tay tôi, cả hai cùng bay về nhà giữa khung cảnh hoàng hôn này, tôi chỉ biết mỉm cười vuốt tóc rồi xoa đầu nó, nắm chặt bàn tay em ấy, nói:

- Về nhà thôi. 

---oOo---

Bên Tokoyami Yoruumi 

Sau khi cô chạy thoát khỏi đám người mặc áo đen, cô thấy một ngôi nhà bỏ hoang, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, các vết thương cũng chưa lành nhưng vẫn đã hơn Sora, vết thương của cô sắp lành hết rồi

Mặc trên người chỉ có một bộ váy trắng đã ướt vì tuyết vài chỗ đã nhuộm máu bắt đầu loang lổ, mái tóc kim cương xõa phủ lấy người, ôm trên tay là ba thanh kiếm, khăn vải bịt mắt màu đen với họa tiết hồ điệp và hoa hồng đỏ trên tai là một chiếc hoa tai rắn màu đen.

Cô nằm xuống nhìn lên trần nhà màu xám đen thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

Một ngày sau, cô tỉnh lại vì tiếng chim hót báo thức buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào cô, tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần.

Cô vươn vai đứng dậy kiểm tra thân thể.

Các vết thương đã lành hết, kosei cũng đã đồng hóa 100%

Cô ló mặt ra ngoài nhìn trời đất, tuyết đã ngừng rơi vài chú chim bay lại chỗ cô xếp thành hàng trên bệ cửa sổ kêu chíp chíp như một lời chào buổi sáng.

Cô vuốt chúng nói giọng nhẹ nhàng:

- Cảm ơn và chào buổi sáng, có thể cho ta biết nơi này là đâu không?

Một trong những chú chim nhảy ra khỏi hàng dụi vào lòng bàn tay cô kêu lên, vì sở hữu kosei 'ngôn ngữ' nên cô có thể biết chúng đang nói gì.

- Chào buổi sáng bạn yêu quý, đây là Nhật Bản, nơi này là ngoại ô Kyushu, chíp.

Cô gật đầu gãi gãi cằm chú chim nhỏ, rồi hỏi tiếp:

- Từ đây đến nội thành cách bao nhiêu, các bạn có biết đường không?

Một chú chim khác kêu lên:

- Tất nhiên, cứ đi theo chúng tôi, chíp.

Cô cất những thanh kiếm vào 'không gian bóng' cùng những chú chim lên đường đến nội thành Kyushu.

Nhưng trước tiên nên tìm quần áo cho cô cái đã, những chú chim cũng chỉ cho cô chỗ gần nhất.

Trên đường cô gặp khá nhiều người họ nhìn vào cô với con mắt ngạc nhiên vì đang tự hỏi tại sao một đứa trẻ mười tuổi xinh đẹp như vậy lại chỉ mặc chiếc váy trắng mong manh đã bị bẩn vào mùa đông lạnh giá này và cũng như thương cảm cho cô vì thấy cô bịt mắt nên họ tưởng cô bị mù

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước lại chỗ cô hỏi: 

- Ba mẹ cháu đâu, tại sao lại ăn mặc như thế này cháu không lạnh à?

Cô ngước lên nhìn người phụ nữ mặt không cảm xúc trả lời:

- Tôi không có cha mẹ và cho dù tôi lạnh cũng không có gì khác ngoài chiếc váy này và cô là ai, tại sao một người sang trọng quý tộc như cô lại nói chuyện với một người không rõ lí lịch và dơ bẩn như tôi?

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn tôi hỏi:

- Làm sao cháu biết?

Cô không mặn không nhạt trả lời:

- Vì trên người cô có mùi nước hoa đắt tiền, chưa kể tiếng bước chân của cô đi không giống những người khác, nó lịch sự, cao quý và cân bằng chưa kể cách cô nói chuyện cũng toát ra khí chất quý tộc và có những người hộ tống đi sau kia.

- Không phải cháu bị mù sao?

Cô nhăn mặt khó chịu, ai bịt mắt cũng là mù sao?

- Khứu giác và thính giác của tôi rất nhạy dù không dùng mắt tôi cũng biết được và một chuyện nữa là tôi không mù, tôi bịt mắt không có nghĩa là tôi mù nên đừng thương hại tôi.

Người phụ nữ thấy tôi nói vậy liền cười nói:

- Cháu thú vị đấy, có muốn làm con gái nuôi của ta không?

Cô hiểu ẩn ý của người phụ nữ nghiêm mặt nói:

- Cô còn không biết gì về tôi và cô là một người làm ăn lớn sẽ là người cẩn thận, mưu mô, tôi sẽ là con gái nuôi của cô đổi lại cô cần gì ở tôi?

Người phụ nữ vui vẻ nụ cười nghề nghiệp xuất hiện trên mặt cô ta cầm tay cô dẫn cô về phía chiếc xe sang trọng đang đứng chờ nói:

- Thông minh đây, cái ta muốn ở cháu là giá trị, hãy chứng minh cho ta thấy giá trị của cháu.

Cô gật đầu với người phụ nữ vô cảm đáp:

- Được, tôi sẽ cho cô thấy giá trị của tôi và cho cô thấy việc cô nhận nuôi tôi là một lựa chọn đúng đắn nhất mà cô từng lựa chọn.

Người phụ nữ cười: 

- Được thôi, ta chờ, tên ta là Karita Shinaki, còn cháu?

- Tokoyami Yoruumi.

- Ừm một cái tên đẹp đấy, từ giờ hãy gọi ta là mẹ.

Cô gật đầu với Shinaki:

- Vâng mẹ.

Karita Shinaki gật đầu hài lòng cùng cô bước lên xe, chiếc xe lăn bánh.

- Tốt, giờ thì ta nên tặng cho con ta quà gặp mặt chứ nhỉ, hãy tới cửa hàng thời trang. 

Shinaki nói với người lái xe rồi nhìn lại cô.

- Nhìn con bây giờ trông thảm lắm, làm con ta thì không được thảm hại nhớ chưa?

Cô gật đầu.

- Vâng.

Cả hai đi lựa đồ cho cô tốn hết cả ngày trời, khi xe về đến biệt thự, đập vào mắt cô là hàng người hầu và vị quản gia ra đón chào, tất cả đều nghiêm chỉnh, quần áo chỉnh tề, ngay ngắn, đồng thanh nói:

- Kính chào Karita Shinaki-sama , mừng Karita Shinaki-sama trở về nhà.

Shinaki bước xuống xe gật đầu rồi cầm tay cô dõng dạc nói to:

- Từ giờ đứa trẻ này sẽ là con gái ta và sẽ là người thừa kế sau này của ta con bé tên là Tokoyami Yoruumi , tất cả rõ chưa?

Bọn họ đồng thanh cung kính nói to:

- Vâng ạ, chúng tôi rõ rồi ạ, kính chào Tokoyami Yoruumi-sama, mừng Tokoyami Yoruumi-sama về nhà.

Cô bây giờ nhìn đẹp hơn lúc nãy quần áo chỉnh tề tóc tai buộc cao, nhìn họ khẽ cười nhìn lên Shinaki nói:

- Con sẽ không làm mẹ thất vọng.

Shinaki vỗ lưng cô mỉm cười thích thú và tự hào.

- Được ta chờ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro