CHƯƠNG 3: quay trở lại và xa cách (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---oOo---

Bốn Năm sau.

Tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất nào đó, một người con gái thân hình cao thon, khung mặt hình chữ v sắc xảo, mắt phượng sắc bén mang hơi lạnh, mái tóc kim cương đen đỏ mềm mượt, tai trái đeo một chiếc bông tai xanh pha lê, mặc áo croptop ngắn tay cao cổ kết hợp với chiếc váy ngắn nhìn trông cực kì xinh đẹp nhưng cũng thật hắc ám và lạnh lẽo, tai đeo hai thứ giống với tai nghe không dây, đó không ai khác ngoài Tokoyami Yoruumi năm nay đang ở độ tuổi mười bốn, cao một mét bảy tư.

Trong bốn năm nay có rất nhiều truyện đã xảy ra.

Việc cô và Sora được nhận nuôi rồi việc Yoru (Lucifer) được bán đấu giá ở thế giới ngầm,...

Còn biết bao nhiêu điều, giờ cô đang hoạt động ở thế giới ngầm với cái tên Zero cái tên làm nên bao sống gió cho cả hai giới anh hùng và tội phạm.

Đến cả các chính phủ của các nước khác nhau cũng không ngoại lệ họ truy dấu cô nhưng rồi cũng thất bại.

Những sản phẩm mà cô tung ra thị trường của thế giới ngầm và ngoài ánh sáng làm điên đảo mọi thứ, ai cũng muốn có.

Cánh cửa của phòng thí nghiệm mở ra một con người như sương mù toàn màu đen tím , đôi mắt đỏ cam, mặc bộ đồ quản gia, đó không ai khác là Kurosaigai một người mà hai năm trước Yoruumi nhặt được khi đang đi dạo.

- Umi-sama, đã đến giờ rồi ạ, mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi ạ.

Tiếng nói của Korusaigai làm cho Umi vươn vai lấy chiếc khăn bịt mắt màu đen với họa tiết hồ điệp và hoa hồng đỏ buộc lên mắt mình, đeo bao tay xỏ ngón rồi bước chân ra khỏi bàn thí nghiệm.

- Tốt, hôm nay Sora và Hawks có tới luyện tập nữa không?

- Vâng có ạ, tầm hai tiếng rưỡi nữa họ sẽ tới.

Cô gật đầu rồi lấy chiếc áo khoác dài có mũ màu xanh đen mặc vào và cầm chiếc dù cán gỗ màu đỏ mà Kurosaigai đưa cho bước ra khỏi phòng thí nghiệm rồi một bóng đen dưới chân bao quanh cô, nói:

- Vậy khi nào họ tới thì cứ tiếp đón như thường, giờ thì ta phải đi rồi.

- Vâng ạ, chúc ngài có một cuộc giao dịch thuận lợi.

Cô chỉ gật đầu rồi biến mất và bóng đen cũng tan theo.

Kurosaigai cúi đầu chào cô trước khi cô biến mất rồi đóng cửa phòng thí nghiệm, bước đi ra khỏi mật thất dưới lòng đất này. 

---oOo---

Bên Tokoyami Yorusora

Trong một căn phòng đầy cây và sách, ánh nắng từ khe hở ren cửa sổ chiếu vào trong, ở trên giường một người con gái xinh đẹp với mái tóc kim cương mềm mại nằm bên cạnh một con rắn kim sắc và một chú báo tuyết.

Cô ngủ dậy nắng sớm chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, mái tóc kim cương lấp lánh dưới ánh ban mai.

Vươn người, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, nước tắm nóng hơi nước nghi ngút che đi thân hình siêu đẹp của cô.

Bước chân khỏi phòng tắm, xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, hai chiếc đĩa được dọn lên bàn, đồ ăn được đựng trong đĩa vừa nóng vừa ngon, mỗi đĩa đều có hai trái trứng ốp cộng với thịt xông khói, các viền thì được trang trí nhờ dưa leo cắt hình trái tim, ly nước cam được xếp bằng với đĩa tạo ra một bàn ăn đầy hấp dẫn.

Cô lên lầu, đi ngang qua phòng mình thì cửa phòng mở ra chào đón cô là một con rắn kim sắc và chú báo tuyết chạy lại chỗ cô, xoa xoa tụi nó.

- Chào buổi sáng Mori, shiroi.

Cả đều dụi vào người cô như một lời chào.

Mori là con rắn kim sắc theo cánh tay cô bò lên quấn vào cổ cô, Shiroi đi bên cạnh gầm gừ nhìn Mori ở im trên cổ cô tỏ vẻ bất mãn, còn Mori thì chỉ nằm im không quan tâm, nhìn cảnh này cô mỉm cười xoa đầu tụi nó.

Đi đến trước cửa phòng Hawks, cô gõ cửa công cốc.

- Keigo nii-san, dậy thôi, sáng nay chúng ta còn phải đi đến chỗ chị Umi luyện tập nữa.

Shiroi còn gào lên phụ họa.

Lúc sau một con người đầu tóc vàng bụi bù xù sau lưng là đôi cánh đỏ chói mở cửa phòng nói với giọng còn ngái ngủ:

- Anh biết rồi,..... hôm qua chúng ta còn về trễ mà sao em dậy sớm thế,... còn Shiroi nữa nhỏ giọng thôi biết mỗi khi mày gào lên là tao giật hết mình không?

Cô nhìn ông anh trai của mình mà thở dài, còn Shiroi bên cạnh thì ngó lơ ổng luôn, với nó thì cảnh này trong suốt bốn năm nó nhìn quen rồi.

- Anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi, xuống ăn sáng, bữa sáng xong rồi, chờ anh xuống là ăn thôi.

Nói rồi cô đẩy anh vào phòng vệ sinh, rồi xuống dưới lầu chờ.

Một lúc sau thì thấy Hawks mặc đồ chỉnh tề, tóc tai đàng hoàn đi xuống ngồi vào bàn.

- Em định vào UA không?

Cô nhìn Hawks nghi vấn:

- Tại sao anh lại muốn em vào UA?

Hawks nhìn cô nghiêm túc.

- Anh nghĩ với tài năng của em hiện giờ thì sẽ thật lãng phí nếu không làm anh hùng, em đi theo anh làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng giúp các thầy cô trường UA trong việc dạy học em lên kế hoạch rất chi tiết dù mỗi lần em gặp họ em đều che dấu danh tính và em luôn biết giải quyết dù ở bất kì tình hình nào, bình tĩnh trong mọi tình huống, phán đoán, thông minh, quyết đoán, thấu hiểu, công bằng, em có mọi yếu tố để trở thành một anh hùng.

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài.

- Đừng hiểu nhầm nii-san, em giúp mọi người ở trường UA vì có người nhờ em, em đi làm nhiệm vụ với anh là vì một số thứ với cả em chán và còn em không tốt như anh nghĩ, ở với anh bốn năm nhưng không phải chuyện gì em cũng nói với anh, có một số thứ chúng ta nên giấu đi, một số thứ chúng ta nên im lặng, anh cũng biết em vậy mà.

Hawks nhìn Sora của mình buồn bã thầm thở dài, nhúm vai mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Được rồi tùy em, nhưng anh không biết em có thể theo ý mình không?

Cô nhìn Hawks vừa nói vừa cười nham hiểm thầm thấy lạnh sống lưng.

Cả hai ăn xong, rồi thay đồ nhanh chóng đến chỗ Umi để luyện tập.

Đứng trước cổng nhà chờ Hawks cô giết thời gian bằng cách chơi với Shiroi và Mori.

- Shiroi tý nhớ thu nhỏ lại nhé, sẽ rất phiền nếu mang nhóc theo với cơ thể nặng như vậy.

Shiroi gầm gừ biểu tình nhưng cũng làm theo lời của cô thu nhỏ mình lại bằng với một con mèo, Mori ở trên cổ nhìn thấy Shiroi mặt biểu tình cũng xì xì thể hiện sự thích thú của mình.

- Em không đeo tai nghe giảm âm của mình à?

- Không tí đằng nào cũng chiến đấu nó cũng bị hỏng mà, sau khi hoàn thành bài luyện tập em sẽ đeo.

Giọng từ trong nhà vang ra Hawks đi ra ngoài với bộ trang phục anh hùng thường thấy của mình nhìn Sora chơi với hai con thú cưng của cô thì xị mặt ra ghen tị.

- Sora, bay thi không?

Cô nhìn anh với vẻ mặt thích thú, nụ cười gian xảo hiện lên.

- Có bao giờ anh bay thắng em sao, anh biết anh thua em bao nhiêu lần rồi không, là một trăm bốn mươi chín lần trong năm nay đấy.

Trán anh nổi lên mấy dấu chữ thập, mặt mỉm cười ức chế trước sự cà khịa của cô em gái mình, anh nói:

- Chớ đó, lần này anh sẽ thắng.

- Được thôi, ai thua người đó sẽ làm việc nhà hết hôm nay.

- Được, em cứ chờ mà làm việc nhà đi.

Cả hai giang đôi cánh rộng lớn của mình bay vút lên trời, Shiroi được ở trong chiếc túi mà Sora mang theo còn Mori vẫn im lặng nằm ngủ trên cổ cô.

Cô giờ đã có thể điều khiển thành thục được hình dạng bán long của mình, nên giờ cô chỉ để lộ ra đôi cánh to lớn đen đỏ, tránh phiền phức không đáng có ập tới.

Lúc chỉ còn cách biệt thự ngoại ô của Umi còn một trăm mét, thì Hawks người đang tạm thời dẫn trước phóng hết tốc lực của mình, còn Sora thì vẫn cười Hawks với vẻ mặt bình tĩnh.

Khi chỉ còn cách đích một chút xíu cứ nghĩ mình thắng Hawks vui sướng trong lòng vì lần đầu thắng được cô em gái thì một bóng đen bay vút qua mặt anh, gió ập vào mặt như một cú tát vào mặt, anh nhìn em gái mình đứng trước sân luyện tập với tư thế kiêu ngạo và thái độ cực kì gợi đòn, nhìn xuống dưới thấy đích cách mình còn chưa đến một mét, anh tức không chịu nổi, chắc chắn là nó cố ý để anh bay trước.

Anh đứng trước mặt Sora với vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn em gái mình với mấy dấu chữ thập to đùng trên trán, vẫn giữ vẻ nụ cười tươi trên mặt.

- Vẫn tính cả lần này là lần thứ một trăm năm mươi trong năm nay em thắng anh, một đống việc đang chờ anh ở nhà ó, hihihi.

Sora nhìn ông anh của mình thích thú, cười đểu nói với giọng cực đáng đánh, Hawks cũng ức chế lắm như không đánh được, không phải là không dám đánh mà là đánh không lại và cũng không nở đánh, ai khóc cho nỗi đau này.

Ai hỏi anh có tức không?

Chắc chắn là có.

Nhưng anh có làm gì được không?

Thì đó là không.

Đó là một sự bất lực không gì có thể bất lực hơn.

Có một người nhìn hai người đang giở trò trẻ con kia không ai khác chính là Kurosaigai quản gia của biệt thự.

Kurosaigai nhìn bộ đôi có cánh trẻ con cũng thở dài nghĩ, chắc chủ nhân phải kiên nhẫn lắm mới không để ý tới hai con người ồn ào này ở đây.

Sora và Hawks để ý Kurosaigai đang nhìn về phía mình, cô nói:

- Saigai chị Umi đi rồi à?

- Vâng ạ, ngài ấy đã đi cách đây hai tiếng trước rồi ạ.

Sora nghe vậy thì gật đầu đưa Mori và Shiroi cho Kurosaigai giữ, rồi nói với Hawks:

- Mình luyện tập thôi nào, để xem hôm nay anh có gì nào?

Hawks gật đầu chào Kurosaigai, sau đó đi theo Sora.

Cả hai vào khu luyện tập mô phỏng thành phố do chính Umi thiết kế, cánh cửa to lớn trước lối vào nặng nề mở ra, cả hai bước vào, nó nhanh chóng đóng lại.

Cả hai vừa vào lập tức tách ra, chuẩn bị chiến đấu. 

------------

Chiếc bông tai trái của Umi

( Mình vẽ hơi xấu có gì các bạn thông cảm nha ^_^ )

Cánh của cả ba nhân cách.

Áo khoác dài và bộ đồ đang mặc của Tokoyami Yoruumi

( màu xanh đen )

Chiếc dù cán gỗ màu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro