CHƯƠNG 4: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm đó thay vì cảm thấy đau cô mở mắt cười thật tươi, chiếc khăn bịt mắt đã bị đốt trụi, nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt đỏ với hình đồng hồ, họa tiết trong đôi mắt đồng hồ là hồ điệp và hoa hồng đen, mái tóc kim cương đen đỏ lấp lánh dưới ánh nắng khiến cho cô dù đang chảy máu, máu mé, bị thương đủ chỗ, quần áo rách rưới nhưng không khiến cô trông bẩn mà toát ra vẻ đẹp ma mị, hắc ám và điên cuồng.

Hawks biết mình đã thành công, nhìn thành quả của mình mà âm thầm nuốt nước bọt rồi lại thở phào nhẹ nhõm nói:

- Ực, nếu mình mà dính thì chầu trời ông bà rồi, may thật, phù.

Anh nghe thấy tiếng cười lẫn vào tiếng nói của cô, vui mừng.

Vì giờ đã kiệt sức và cánh của anh sẽ không thể bay lại trong khoảng một đến hai tiếng vì đã bay với tốc độ tối đa và vượt quá giới hạn.

Anh có thể bay với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh nhưng chỉ trong ba phút và khi hết thời gian thì sẽ phải không thể bay trong một tiếng, lần này còn vượt qua giới hạn nên chắc chắn sẽ nặng hơn mọi lần.

Đi bộ đến chỗ cô, anh thấy cô nằm ở dưới đất với cơ thể ở dạng bán long hoàn toàn, mà vẫn thảm vậy, quần áo rách rưới, máu chảy đầy người, bị thương nhiều chỗ nhưng chủ yếu là bị bỏng và các vết cắt.

Phải biến là ở dạng bán long hoàn toàn thì cả tấn công lẫn phòng thủ đều nâng lên một tầng cao mới và vẫn bị thương nặng như vậy thì không biết lúc anh trúng có phải là tan xác không.

Điều khiến anh bất ngờ là dù rất nhiều vết thương lớn nhỏ, cô vẫn mỉm cười và không kêu lấy một tiếng, khiến tim anh nhói vô cùng, anh không biết tại sao mỗi khi ở cạnh Sora lại khiến anh cảm thấy thoải mái, bình yên, anh muốn được nhìn thấy cô cười, được cô ở bên mỗi khi anh yếu đuối không muốn ai lại gần cô, muốn cô là của riêng anh, ở bên cô khiến trong anh dâng lên một thứ gì đó khó nói.

Anh đã biết được tình cảm của mình dành cho cô nhưng anh sợ, sợ cô từ chối, sợ cô đã có người mình thích, anh biết anh 'yêu' cô những anh không dám nói vì anh sợ.

Và ngày hôm nay anh quyết tâm mình sẽ nói, nói ra tâm tư bấy lâu của mình.

Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn đau khổ suốt đời. 

Nhìn cô bị thương như vậy anh cảm thấy mình thật tồi.

- Ừm Keigo nii-san, anh có thể đỡ em dậy được không, giờ em đang bị tê liệt tạm thời rồi.

Lời nói của cô khiến Hawks thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Anh bế cô lên theo kiểu công chúa, nhìn cô đang nhắm mắt dưỡng thần, hối hận nói:

- Xin lỗi Sora, đáng lẽ anh không nên làm thế, dù chỉ là đấu tập nhưng em bị thương nặng quá anh xin lỗi.

Cô cười cười nhìn anh hủy bỏ trạng thái bán long.

- Đó không phải lỗi của anh với lại đó là chiến đấu, khi chiến đấu sẽ không có nhân nhượng với kẻ thù, nếu không kẻ trả giá sẽ là chính ta, anh làm rất tốt, với lại anh có một chiến thuật rất tốt. ....'Với cả khi đến lúc anh sẽ phải ra tay giết em'.

Đoạn sau cô chỉ nghĩ ở trong đầu, cô im lặng không nói hết câu tiếp theo.

Hawks cũng không biết làm gì hơn anh cũng quen với nó rồi những lúc mà cô im lặng là đồng nghĩa với việc 'đồng ý' hoặc là không trả lời, anh hít một hơi thở dài nói:

- Sora em còn nhớ lời hứa bốn năm trước không?

- Có chứ, đã bốn năm rồi, nên anh có một 'điều ước', cứ nói đi em sẽ thực hiện nó dù có thế nào đi nữa.

Cô nói với khuôn mặt cười tươi như hoa khiến Hawks đỏ mặt, anh quay mặt đi nói:

- Thật sự?

- Tất nhiên, cứ nói đi, đã 'hứa' thì sẽ giữ lời.

Anh nhìn cô đầy chiều mến, hôn lên trán cô, cười dịu dàng như mùa xuân nói:

- Vậy điều ước của anh là 'hãy ở mãi bên anh nhé', Sora anh yêu em.

Hawks vừa dứt lời cô hôn lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn nước nhưng cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của anh.

- Được thôi, chú chim đỏ của 'bọn em'.

Cô đã biết tình cảm anh dành cho mình từ lâu rồi, cô cũng có tình cảm với anh nhưng làm như không thấy và không biết, vì đối với 'bọn cô' tình là một thứ vô cùng mong manh và dễ vỡ, nên giờ trước lời tỏ tình của anh cô cũng chỉ nghĩ đó là sự nhất thời của anh mà thôi, nếu biết những việc cô làm, liệu anh có còn yêu cô không?

Cô không biết, đối với 'bọn cô' thì luôn tự nói với bản thân là đừng hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng đến mức tuyệt vọng.

Nên đối với 'bọn cô' luôn phải biết cách 'từ bỏ'.

Nhưng có vẻ cô không biết là Hawks rất nghiêm túc với việc này.

Anh biết, anh đã lở sa chân vào lưới tình của cô rồi, khi một chú chim tìm thấy nhà nó sẽ luôn chân trọng ngôi nhà đó.

Khi cô hôn anh đồng ý, lòng anh vui không thể nào tả xiết, phấn khích và đặc biệt nhất là hạnh phúc.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi trán của anh và cô chạm nhau, cả hai nhìn nhau thẳng vào nhau cùng cười thật tươi trong hạnh phúc.

Có lẽ vì quá vui nên anh đã không để ý đến từ 'bọn em' mà cô nói.

---oOo---

Khi hai người đang đánh nhiệt tình trong khu tập luyện thì Kurosaigai đang chuẩn bị các thiết bị y tế, thuốc, một bộ quần áo anh hùng của Hawks và quần áo mới cho Sora.

Mori và Shiroi thì đang trừng mắt nhìn nhau khi chỉ còn một chiếc đùi gà trên bàn, khi ai chịu nhường ai nên khi sắp lao vào đánh nhau thì một tiếng nổ 'ầm ầm' trong khu tập luyện, khói bụi mù mịt bay lên trời khiến cả ba chú ý.

Mori và Shiroi không hẹn cùng chạy đến cổng khu tập luyện chờ nó mở ra, Kurosaigai cũng giật mình chạy theo hai con thú kia.

Cả ba nghe thấy một tiếng cười vang trời sau tiếng 'ầm ầm' đó.

Chờ một hồi cánh cửa to cũng mở ra, hình bóng tàn tạ của hai người cũng xuất hiện, không ai bình thường cả, Sora và Hawks đều thảm cả nhưng trên mặt cả hai hiện rõ sự vui vẻ, hạnh phúc.

Mori và Shiroi chạy lại dụi vào người Sora và trừng Hawks một cách sắc lẹm, anh chỉ biết thở dài nhìn con thú của Sora đang trừng mình, cười khiêu khích lại cả hai bên không ai nhường ai.

Sora, người trung tâm của cuộc chiến đấu mắt này cười cười nói:

- Thôi nào, đừng trẻ con thế chứ.

Hawks quay đầu nhìn Sora lại nhìn hai con thú kia nở nụ cười gian xảo.

Anh ôm lấy Sora và tặng cô một nụ hôn lên đôi môi đỏ, một nụ hôn chuồn chuồn.

Mori và Shiroi tức giận gầm gừ lớn tiếng, cả hai chưa bao giờ có cùng suy nghĩ như bây giờ.

-'Phải làm thịt con chim đỏ kia, nếu không chủ nhận sẽ bị hắn lừa tình mất, phải bảo vệ chủ nhân khỏi cái tên đáng ghét đó, aaaa'.

Chạy lại chỗ Hawks định cạp chân anh thì Sora xoa đầu vuốt ve hai đứa, tụi nó hưởng thụ  nhưng không quên liếc mắt nhìn Hawks đang nhịn miệng cười như muốn nói là:

-' Hôm nay tha cho ngươi, con chim đỏ kia nếu còn lại gần chủ nhân là ta cạp chết ngươi nha'.

- Anh đi chữa trị đi, em hồi phục cũng khá khá rồi.

Hawks gật đầu theo Kurosaigai đi vào phòng chữa trị.

Cô thì đi tắm, thay bộ đồ khác, vì bộ lúc nãy tan hoang hết rồi.

Cô khá thích nó đấy. 

Khi ra ngoài, mặt cô trở nên nghiêm túc và lạnh lùng vô hồn, đôi mắt đỏ giờ đánh sợ hơn bao giờ.

Đi đến chiếc bàn lúc nãy Mori và Shiroi ở, ngồi xuống uống tách trà mà Kurosaigai trước khi dẫn  Hawks đi chữa trị chuẩn bị cho mình.

Vừa uống vừa vuốt lông hai bé thú nhà mình mà không để ý đến người con gái giống cô y chang mặt nghiêm trọng ngồi trước mặt.

---oOo---

Bên Tokoyami Yoruumi.

Từ khi cô đi khỏi phòng thí nghiệm là ba tiếng đồng hồ và Sora và Hawks đang đánh nhau hoành tráng ở khu tập luyện mà cô thiết kế.

Hiện giờ cô đang ở trong một căn phòng thí nghiện của Chisaki Kai hay gọi là Overhaul, thủ lĩnh của hội Bát Giáo Tử.

Cô và hắn ta đã hợp tác được một năm nay rồi và tất nhiên hắn vẫn chưa biết cô là Zero.

Hắn biết đến cô thông qua một lần cô phân tích một trong những thành phẩm nghiên cứu của hắn và sau đó là vì cùng sở thích là nghiên cứu dù cho cả hai không chí hướng nhưng cô vẫn hứng thú với nghiên cứu của hắn và Chisaki cũng muốn có một người đồng hành cùng nghiên cứu, nên cả hai khác thường qua lại.

Chisaki đang làm thí nghiệm lên tiếng:

- Umi, ngươi có biết Zero không?

Cô không ngẩn đầu mà vẫn chú tâm vào tài liệu đang cần trên tay nói:

- Có thì sao?

- Vậy ngươi có quen biết với Zero không?

Cô lúc này mới bỏ tập tài liệu xuống bàn, thở dài nói:

- Có.

Chỉ một câu ngắn ngủi đã làm Chisaki kinh ngạc, hắn đi tới chỗ cô nhìn thẳng cô với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Cô có quan hệ gì với Zero?

- Là người quen, tôi và Zero là người quen.

Cô không nhạt không mặn mà trả lời hắn như không có chuyện gì nghiêm trọng, mặt vẫn giữ bình tĩnh không gợn sóng, không biểu tình.

Chisaki thì như hít phải một ngụm khí lạnh nhìn vào người con gái xinh đẹp không để ý tới câu hỏi của hắn kia.

- Vậy cô có thể nói cho ta biết về Zero không?

Tại sao thủ lĩnh của hội Bát Giáo Tử lại lại dùng từ 'có thể' vì hắn biết cô rất tùy hứng muốn nói thì nói không thì thôi dùng vũ lực hay uy hiếp đều chẳng được, hắn chắc chắn cô mạnh hơn hắn.

Mọi thứ về cô Chisaki không tra được bất cứ thứ gì cả như là cô đột nhiên xuất hiện vậy, y như 'Zero' kẻ làm mưa làm gió ở thế giới ngầm với những sản phẩm, nghiên cứu siêu đỉnh, vượt thời đại và bất cứ các tài liệu nào cũng có, từ chính phủ cho tới những con người không danh không phận, không có gì là không tìm được, chỉ cần giao dịch làm vừa lòng 'Zero' là được. 

Cô không quan tâm hắn nữa đi tới bàn máy tính gõ cái gì đó, một lúc sau cô mới nói:

- Khó đó, Chisaki ngươi lấy cái gì để trao đổi với ta.

Hắn biết ngay cô sẽ nói vậy mà, mỗi lần kiếm thông tin từ cô là y như rằng đang chơi cá cược, luôn phải lấy một cái gì ra đổi và mỗi lần như vậy thì vật trao đổi luôn rất lớn như bù lại thông tin từ cô lại vô cùng chính xác, có giá trị phải nói là tương đương với vật được trao đổi.

Hắn thở dài, khó chịu nhìn cô đang không quá quan tâm tới lời nói của mình.

- Vậy cô muốn gì?

- Một điều kiện bất kì từ tôi, ngươi không được từ chối, yên tâm sự không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi đâu.

Hắn ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô biết được kế hoạch của hắn, đã một năm làm việc chung nhưng Chisaki vẫn chưa biết gì nhiều về cô nhiều nhất là tên và biết cô có một tri thức đáng kinh ngạc dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng rồi hắn nhớ lại những thông tin cô trao đổi với hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn cô.

Chisaki đang phân vân, vì cô luôn rất giảo hoạt, có trời mới biết một điều kiện bất kì của cô ta là gì, hắn không thể biết được nhưng vì tương lai của hắn vẫn gật đầu trả lời:

- Được, giờ nói đi.

- Ta chỉ biết một số thôi, tuy là người quen nhưng ta chưa bao giờ thấy mặt Zero, ta và Zero có gặp nhau ngoài đời thực nhưng khi đó Zero không lộ mặt nên cũng chẳng biết đâu.

- Cũng được, nói hết những gì người biết được về Zero đi.

Cô gật đầu đồng ý.

- Zero là nữa tuổi tầm tầm ta, thân hình thon đẹp và cao, cô ta từng chỉ dạy ta khoảng 3 ngày vì ta từng giúp cô ta một việc, lượng tri thức của cô ta rất đáng kinh ngạc dù còn rất trẻ, ta cá là cả ta và ngươi đều chưa bằng một góc của cô ta, cô ta là một thiên tài hacker và điều cuối cùng cô ta rất mạnh, hơn cả ta.

Chisaki gật đầu nhưng cũng hơi khó chịu khi nghe đến việc Zero mạnh hơn cả Umi.

Umi, theo hắn đã rất mạnh rồi mà Zero còn mạnh hơn thì sẽ rất khó đàm phán chưa kể còn là một thiên tài hacker rất phiền phức nếu Zero theo phe kẻ khác.

Cô vẫn tiếp tục gõ máy tính, nhưng rồi dừng lại, mặt cứng đờ, trầm giọng mắng:

- Chết tiệt.

Chisaki hắn vẫn nhìn cô, lần đầu tiên hắn thấy cô tỏa ra bực mình, hỏi:

- Có việc gì à?

Cô rời khỏi chỗ, mặc áo khoác vào, cầm chiếc dù cán gỗ đi ra khỏi phòng thí nghiệm, không quên nói với Chisaki:

- Ừm.

Một bóng đen dưới chân Umi bao phủ cô, Chisaki nhìn cô biến mất, thở dài nhìn nơi Umi vừa biến mất tự nói với mình:

- Sắp tới sẽ có nhiều việc đây.

-----------------------

Còn tiếp.......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro