CHƯƠNG 5: nhân cách gốc lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---oOo---

Bên Tokoyami Yorusoraumi ( Shadow Lucifer)

Trên bầu trời tối đen như mực như một phần cái tên của cô, trên bầu trời đấy có hai con chim một đen một trắng đang bay lượn như chờ một ai đó tới.

Một nhóm người đi đến nơi hai con chim kia bay lượn trên trời, dưới chân đều toàn là máu và các cái xác vừa bị giết cách đây không quá lâu, nhìn trông rất buồn nôn và đáng sợ nhưng có vẻ nhóm người đó quen rồi không quan tâm mà dẫm lên máu và các các xác đó đi như không có gì vậy.

Nhóm người đấy có sáu người, mặc quần áo khác nhau nhưng tông màu chủ đạo vẫn là màu đen và màu đỏ, một tiếng hát ma mị được cất lên bởi người đi đầu.

Thân hình cao thon tuyệt đẹp của người con gái và những vũ khí được che dấu dưới dưới chiếc áo khoác đen dài đến tận đầu gối, trên lưng là một thanh kiếm có vỏ đen khá dài tầm một mét bốn, trong áo có vẻ rất nhiều ám khí, mang bot đen đỏ cao, đeo găng tay đen, không thể thấy được khuôn mặt vì chiếc mũ áo và mặt nạ đã che hết.

( Tạo hình ban đầu của lucifer, mình vẽ hơi xấu mọi người thông cảm :))) 

( Thanh kiếm )

( Bot màu đen và đỏ )

( chỉ lấy găng tay )

Đi hai bên là hai con vật họ mèo đều một thân đen tuyền như đêm tối cả.

Bên trái là báo đen, bên phải là hắc hổ.

Trên cổ cô là một con rắn đen đỏ đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Khi bước đến là cả một đoàn người chờ sẵn nhóm cô, cô chỉ đứng đó và hát, phất tay, năm người mặc áo đen sau lưng đồng loạt rút vũ khí ra lao lên tàn sát nhóm người được trang bị đầy đủ che chắn cho người đàn ông đang đen mặt như than kia.

Hai con chim từ trên trời đáp xuống hai bên vai của cô, bên phải là cú tuyết, bên trái là quạ đen.

Sau một chém giết nhóm của cô không bị gì cả, chỉ một chút ngoại thương không đáng có.

Tiếng bước chân cô vang khắp các con phố hòa với giọng hát ma mị đến tai người đàn ông mặc đồ sang trọng lịch sự đang run như cày sấy trên mặt đất, mặt sợ hãi, nước mắt nước mũi tùm lum, đang cố gắng xin cô 'tha mạng'.

Thanh kiếm trên lưng được cô rút ra cầm trên tay ánh kiếm đỏ lóa lên như muốn được nhuộm máu.

Vung kiếm, chiếc đầu của người đàn ông lăn lóc trên đất, thanh kiếm vẫn không có chút dính máu nào.

Tiếng hát vẫn được ngân lên trong vùng trời đã nhuốm máu.

Những con vật bên cọ vào người cô làm nũng, trông rất đáng yêu nhưng lại không hợp với hoàn cảnh đáng sợ này lắm.

Tiếng hát của cô đột nhiên dừng lại, ngẩn đầu về phía xa xăm kia, năm người xung quanh đồng loạt mở to mắt kinh ngạc, lo lắng không dấu nổi trong ánh mắt.

Vì họ chưa bao giờ thấy cô ngừng hát khi giết người cả, chỉ có những lúc có chuyện gì nghiêm trọng cô mới không có tâm trạng để hát.

Một người trong số đó là một người con trai mặc đồ màu đen với màu đỏ đeo mặt nạ quỷ bước đến bên cô nói với giọng lo lắng:

- Đội trưởng, có việc gì nghiêm trọng sao ạ?

Cô xua tay ý bảo không sao, quan sát hết toàn bộ năm người lên tiếng:

- Mọi việc đã kết thúc, các ngươi đã tự do, giờ hãy làm theo ý mình.

Cả bọn nhìn cô với vẻ mặt kiên định, người con trai ở bên cạnh cô quỳ xuống cầm tay cô, những người khác cũng đến bên cô quỳ xuống.

Người con trai cầm tay cô đặt một nụ hôn lên đấy, kính trọng người con gái trước mắt, ánh mắt kiên định nhìn cô, thay mặt cho bốn người nói:

- Chúng tôi muốn theo đội trưởng, dù là đến bất cứ đâu, kể cả có chết cũng sẽ theo đội trưởng tới cùng.

Một người khác nhìn mảnh mai hơn, là con gái, lên tiếng, kính trọng nhìn cô dịu dàng, say mê nhưng kiên định nói:

- Chúng tôi nguyện chết vì đội trưởng, nên xin đừng bỏ rơi chúng tôi.

Một người khác cũng là con gái, cũng nhìn cô kiên định, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu hiền nói:

- Đội trưởng là người đã giúp chúng tôi thoát khỏi xiềng xích, là người đã giang tay cứu chúng tôi khi ai cũng ghê tởm chúng tôi, là người che chở, chăm sóc chúng tôi, là ánh sáng của chúng tôi.

Người thứ tư, là một cậu con trai nhìn có vẻ hơn cô vài tuổi nhưng từ đôi mắt của cậu ta đã cho thấy sự trưởng thành, là người từng trải.

- Chúng tôi sẽ làm tất cả vì đội trưởng, linh hồn của chúng tôi, sinh mạng của chúng tôi, tất cả của chúng tôi cũng là của đội trưởng.

Người cuối cùng trong năm người lại là một người con gái, cô có mái tóc đỏ rực rỡ, nói tiếp phần cậu con trai:

- Nên hãy cho chúng tôi đi theo đội trưởng đến cuối cùng, kể cả khi biết đích đến có là địa ngục sâu thẳm chúng tôi cũng không sợ.

Cô quan sát tất cả, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Các người chắc chắc, không hối hận, giờ các ngươi đã được tự do các ngươi có thể thực hiện ước mơ của mình, sống một cuộc sống bình thường mà các ngươi hằng mong ước.

Cả năm mỉm cười vui vẻ đồng thanh nói:

- Không hối hận, mong ước của chúng tôi là theo đội trưởng đến cuối cùng.

Một nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt cô đó là sự mong chờ, chờ đợi một cánh cửa mới mở ra.

- Được rồi, đứng lên đi, cùng về nhà thôi, sắp tới chúng ta sẽ đến Nhật.

Nói xong thì cô và bé thú của mình xoay người rời đi nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu trên mặt, có lẽ đây sau này cô không còn phải một mình nữa, thật tốt.

Cả năm vui mừng đứng lên đi sau cô, như một chú cún vừa được cho ăn nói phấn kích vui vẻ:

- Vâng.

Một người trong năm lên tiếng hỏi:

- Ừm vậy đội trưởng, chúng ta tới Nhật để làm gì ạ, có phải đội trưởng có việc nghiêm trọng ở đó không?

Cô dừng lại, tất cả cũng dừng theo, xoay người nhìn năm người, gió đêm thổi lạnh rét nhưng lại tôn thêm vẻ đẹp cho cô.

Chiếc mũ áo đã rơi, để lộ mái tóc pha lê lấp lánh dưới ánh đèn đường giữa đêm tối, cô đứng đó ngẩng mặt lên trời đêm không lấy một ngôi sao, lấy tay bỏ chiếc mặt nạ che mất nửa mặt dưới ra, thở một hơi, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm đen này, tựa như đang suy ngẫm điều gì.

Khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra dù vẫn bị chiếc khăn bịt mắt che đi đôi mắt ấy, nhưng cũng thật đẹp, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ làm bao người nghiêng ngả si mê.

Cúi xuống mặt đối mặt với năm người đang bị sắc đẹp của cô làm mê mẩn kia, dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng vẫn bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô.

- Đúng vậy.

Cô xoay người bước tiếp, bốn người kia cũng nhanh chóng bước theo.

Nhóm người mặc áo đen, đi khỏi hiện trường đầy máu và xác chết một cách hưng phấn và vui vẻ, họ cười nói với nhau như gia đình, còn cô chỉ lẳng lặng vừa đi vừa tận hưởng những giây phút vui vẻ bình yên này với 'người thân' của mình.

---------

Đây là mặt nạ của Shadow Lucifer

( chỉ cái mặt nạ thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro