#1: Ngày ấy, người tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi thứ vỡ tan...

Trước khi xanh kia vụt tắt...

Trước khi tôi hóa thành mảnh tro tàn nằm trên đồi cát...

Trước khi nước mắt người ái ố vươn đầy trên mặt...

Tôi muốn nói với các cậu, lời cuối cùng... trước màu sắc cam vàng của ngày mai.

"Này...đừng khóc nữa."

Làm ơn đấy.

"Nghe tôi nói..."

"Hạ...Hạ? T- tớ nghe đây...Hạ ơi---"

Hado nhìn, thật dịu nhẹ.

Nghe lần cuối...

"Không phải như vậy... sẽ rất tốt hay sao?"

Tôi mở miệng...thật tệ quá, giọng tôi lạ, nghe đâu cũng thấy mệt mỏi.

"Không--- cậu đang biến mất! Tớ không muốn! Không tốt chút nào!!"

Nejire ở đấy, mái tóc em mang màu xanh của biển trời tự do, nhưng hôm nay lại nhuốm màu máu đỏ.

Màu máu, đỏ rực, đỏ như màu của người em yêu.

"Tôi không đơn thuần là chết đi, không đơn thuần là trở thành một phần của đất cát, không đơn thuần là tan thành bụi mịn chỏng chơ giữa đời."

Tôi biết người mình toàn máu, tôi biết họng mình khó chịu... nhưng chịu rồi, mọi sức lực của tôi đều dành cho lúc này...chỉ có duy nhất lần cuối cùng và mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Nejire, nghe tôi."

Làm ơn đấy...

"Tôi chỉ là làm theo cách của những người xưa cũ ấy... tôi truyền lại ngọn lửa cho những đứa trẻ mang theo khát vọng và tương lai của thế giới này, tôi truyền lại tự do và lòng nhiệt huyết cho thế hệ mai sau không ngừng tiến tới, tôi truyền lại cái tản mạn của ánh tịch dương cho triền đất phía Đông Nam, trao cho đám trẻ lòng thành và dàng tặng tấm chân tình cho đất nước chữ "S" tôi yêu quý đến nghẹn ngào sâu lắng."

"Tôi không chỉ đơn thuần là chết đi, cậu à."

Chà, thật văn vẻ, nếu đống chữ tôi vừa thốt ra được đưa vào những bài văn tôi thường viết khi còn ngồi trên ghế nhà trường, liệu tôi có được tối đa điểm không nhỉ?

"Tôi không giống như một hạt cát tí xíu có mất đi cũng chẳng sao giữa sa mạc cằn cỗi, mà là cả một vũng cát lớn góp phần làm nên một triền đất vàng."

Tôi nắm lấy tay Nejire, da cậu ấy thật mịn, nhưng kì thực lạnh quá... lạnh đến mức, tim phổi đều tan rã, đóng thành kén băng.

"Cậu thường bảo chúng ta đã có thể đặt niềm tin vào tụi trẻ mà, phải không? Cô gái của tôi ơi...vì sao cậu lại khóc?"

"Cậu không biết đâu...cậu à. Rằng, thanh xuân tôi đến đây là đủ, tôi vĩnh viễn dừng chân lại ở đây, và vẫn sẽ mãi ở độ tuổi xinh đẹp nhất..."

"Để khi ấy, khi cậu, Mirio và Tamaki cùng nhau sẵn sàng nhìn lại chặng đường chúng ta bước qua, sẽ thấy tôi vẫn là Nguyễn Minh Hạ của các cậu."

Vẫn là một Nguyễn Minh Hạ đầy rực rỡ của tuổi mười tám, luôn chân thành và kiêu ngạo trước bão giông rầm trời...

"Cô gái nhỏ của tôi, nghe này. Tôi không biết mình liệu còn sống hay chết trong vài phút nữa hay không... còn tồn tại hay đã tan vào thiên không thinh lặng."

Chút cảm giác vốn thuộc về bản thân mình giờ đây xa trùng cách cách, mà dù có muốn thấy cậu cười, đôi mắt của tôi cũng chỉ thấy sự u buồn lẫn tràn đầy sắc xám của trời thu tĩnh mịch.

"Nejire, xin hãy cười."

"Giống như trước kia cậu luôn niềm nở."

Tôi không thể cảm nhận được thêm bất cứ thứ gì, tựa như đang rơi vào vực sâu hun hút, cậu à.

Không gian cô đặc hay lỏng lẻo?

Mưa đang rơi hay nắng đang chạm?

Cậu đang khóc hay cậu sẽ cười?

Liệu ngày mai có kịp nhìn thấy tôi?

Tôi nghĩ nhiều, thật nhiều, và nhận ra dường như ngoại trừ cậu, còn ai đó khóc lên rồi từng chút một hét lớn đến khàn giọng.

Chà... tôi đã sớm nhận ra xúc giác tôi sẽ và đang bị đè ép đến tan rã, nhưng lúc này không hiểu sao, tôi cũng có chút đau lòng, dù cho xúc giác đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn rồi...

Có lẽ là vì từng đoạn mạch máu đang dần bị bung bét, chúng lách tách như pháo hoa, và vỡ vụn thành huyết sắc tanh tưởi thấm nhuần vị sắt, nên giờ đây tôi mới đau như thế.

Tôi ngờ nghệch, tôi mờ mịt, tôi không thấy đau rõ lắm, nhưng, chí ít, không liên quan--- muốn bảo cậu hãy cười.

"Xin hãy cười...bạn của tôi."

Tôi muốn thấy nụ cười của Nejire, bởi, sâu trong cho đến lúc này, tôi vẫn chỉ có thể nghĩ đến nụ cười của cậu ấy.

Trong tầm mắt mờ nhòe này, giống như một chút hi vọng nhỏ nhoi... một chút thôi, rằng tôi vẫn sẽ thấy đôi mắt cậu cong cong cùng nụ cười dễ chịu--

"Tớ..."

Giọng cậu nhỏ xíu, có lẽ vì thính giác tôi cũng đang dần bị ảnh hưởng...nhưng tôi vẫn thật hạnh phúc làm sao, khi cô gái của tôi ngoan cường ngồi đấy mỉm cười. Giây phút cô ấy hé môi, kéo khóe miệng, híp nhẹ làn mi mắt, tôi bỗng "thấy" như vạn vật chung quanh đều thật rực rỡ, rực rỡ như cậu ấy... rực rỡ như Nejire.

"Quả nhiên là-- khụ khụ---- cậu đẹp nhất khi cậu cười..."

Tôi không rõ mình đang cười hay đang khóc, vì màu máu của tôi đã bắt đầu thay thế tầm nhìn phủ đầy trước mặt, thay vì nước mắt hay mồ hôi.

"Hạ...? Hạ ơi?"

Tôi tự hỏi rằng tôi đã làm được gì chưa... khi tôi nhận ra có người gọi tên tôi... thật tha thiết.

"Hạ, làm ơn! Nhìn bọn tớ, làm ơn...đừng--- đừng nhắm mắt mà!! Hạ, Hạ ơi!!!!"

Tôi tự hỏi rằng liệu cổ họng tôi còn đủ sức để buông ra một lời nói không...

"Hạ...Hạ, cậu mở mắt ra đi--- trời sáng rồi...trời quang rồi...mọi chuyện...kết thúc hết rồi..."

Tôi tự hỏi... tự hỏi rất nhiều điều...

Nhưng, trong đó, tôi cũng tự hỏi rằng tại sao tôi đến cuối cùng vẫn không kịp cảm nhận được các cậu.

Trước kia... chúng ta vẫn luôn ôm chặt nhau... đan lấy tay... cười thật lớn.

Chúng ta cứ trải qua thời thanh xuân tràn đầy kiêu ngạo của tuổi mười tám, rồi sau đó lại vội vã bắt ép lấy bản thân trưởng thành, chạy đến mười chín, cố bỏ đi thời trẻ thơ ngây ngốc đầy ấm áp và lửa đỏ.

Tôi ít khi thừa nhận, nhưng sự thật là dẫu cho Xuân ấm Hạ tàn, hay Thu sang Đông mất, tôi vẫn sẽ ôm lấy các cậu, ấp trong lòng, rồi dịu dàng thủ thỉ.

Tôi nguyện đón nhận mọi thứ của các cậu... Dù là hơi ấm dịu dàng từ bàn tay, hay là nước mắt bỏng rát hòa tan đi da thịt.

Tôi nghĩ, mình đang 'yêu'.

Thưa đất trời, thưa hoa cỏ, một kẻ như tôi... đang thấm đẫm "tình yêu". Tôi đang quay cuồng, tôi đang tan, tôi đang yêu.

Yêu da diết khoảnh khắc bốn chúng ta cùng nhau nói cười.

Yêu da diết nàng Tinkerbell với màu xanh tràn ngập trong đôi mắt.

Yêu da diết kẻ "ăn lấy Mặt Trời" với nụ cười làm khỏa lấp con tim.

Yêu da diết cậu trai vững vàng như bức tường không thể nào phá vỡ.

Và, tôi yêu mọi kỉ niệm ta trao cho nhau, kể cả Xuân Hạ Thu Đông hay triền miên mơ tưởng.

Trước ngực cô ấy nở một đóa hoa...

Và tôi cũng nở một đóa hoa trên cánh môi đỏ thẫm được tô đậm bởi máu tanh.

"Tôi yêu mọi người lắm... thật đó..."

Tình này đong đầy, dịu ngọt, lại êm ái.

Tôi gửi cho họ những rặng mây, và chờ đợi họ gửi lại tôi ánh hào quang rực rỡ.

Tôi chết...

Dẫu có không cam lòng.

Dẫu cho hoa trà trước sân còn chưa kịp nở.

Dẫu cho...chưa kịp âu yếm thật chặt, (những) người tôi thương.

[…]

"Mẹ...?"

Tôi thấy làn hoa mai rơi trước hiên nhà, ngôi nhà cũ, từng lợp bằng mái ngói.

"Hạ..."

Tôi thấy mẹ, mẹ tôi đứng đó, lau nước mắt, lệ đọng trên khóe mi.

"Con trai..."

Tôi thấy mẹ, người dang tay, mẹ chờ tôi, trước sân nhà xưa cũ.

"Mẹ...mẹ ơi!!"

Mẹ ơi... con đã về, về với mẹ, bên nấm mồ phủ sương.

Mẹ ơi, người luôn chờ, giờ con bên, liệu mẹ con từng khóc?

Mẹ ơi, con muốn ôm lấy mẹ, nhào vào lòng, trở nên thật trẻ con.

Mẹ ơi, con đã thành, hãy khen con, như về ngày thơ bé.

"Mẹ ơi..."

Mẹ ơi, mẹ ơi, ôm lấy con...

Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn khóc...

Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về...đã về...

______________________________________________________

『Vài năm sau đấy』

"Là mùa đông."

Hado thấp giọng, hơi kéo khăn quàng len ấm áp trên mặt, hé miệng nói vào chiếc micro của cô nàng thực tập sinh.

"Mùa đông? Chị ghét mùa đông ạ?"

"Không phải, không hẳn là ghét. Tôi chỉ là... ừm, có chút khó chịu với mùa đông thôi."

Nejire mỉm cười, màu sắc ửng hồng lan ra tới tai và đôi gò má vì cái lạnh của giữa đông đang không ngừng cắn nuốt.

Tuyết phủ lên đôi mi cong những hạt xốp trắng tinh khôi, nhưng gặp thân thể người lại tan ra, lạnh buốt ám vào da thịt.

Đôi mắt màu xanh của Hado Nejire tựa như bị đóng băng giữa trời khói mây mù mịt. Ánh nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của người khác, ánh nhìn chứa đầy những tan vỡ, những rệu rã, những mệt mỏi và cả khuất tất.
Mùa đông... thật không dễ chịu.

"Khụ, chị có thể...chia sẻ...được không ạ?"

Cô nàng thực tập sinh cười gượng, nửa muốn im hơi lặng tiếng vì sự bi thương khó hiểu từ ánh mắt của cô gái ấy, nửa lại tò mò muốn lột đi những bí mật của nữ anh hùng Nejire - chan.

Dù sao thì, đây sẽ là một đề tài hot, khiến cho cô ấy đột phá.

Đôi mắt xanh của Hado Nejire thoáng lạnh hẳn, chìm sâu vào trong gió tuyết. Tiết trời mùa đông lạnh dần, phủ một lớp tuyết mềm mại lên trái tim bị thương tổn đến mệt nhọc. Nejire nhìn đồng hồ đeo tay, hơi nhíu mày lại, em siết chặt lấy bó hoa bách hợp xen lẫn với làn cúc trắng tinh khôi, môi nở ra một nụ cười ôn nhu, nhưng thực sự lại tràn đầy bi khổ.

"Xin lỗi em nhé, chị có chút việc, sắp trễ rồi."

Em vươn tay, rờ lên từng lọn tóc màu xanh lá mơn mởn như màu lá non mới nhú của nàng thực tập sinh.

Ánh nhìn bi khổ đến mức mệt mỏi, lại có chút hoài niệm tựa thể thông qua cô nhìn đến một ai đó.

Đang nhìn đến... một người rất xa xăm.

Vị thực tập sinh cảm thấy hai má mình nóng ran, khi Nejire mỉm cười dịu dàng chứ không như thường ngày hoạt bát.

Nụ cười Hado Nejire dịu dàng lắm. Dịu dàng đến mức hại người ta nhìn vào chỉ muốn khóc. Hado yếu ớt như thể một bông tuyết trong ngày đông, rõ ràng đang đứng trước mặt nữ thực tập sinh gần đến vậy, thế nhưng cảm tưởng chỉ cần chạm vào, Hado sẽ thật sự tan ra thành nước, tan ra thành muôn vàn đóa hoa trong suốt, tan như trái tim của chính Hado Nejire sau ngày định mệnh năm ấy, tan như những tháng ngày mệt nhoài khổ sở mà em luôn phải chống chịu để tồn tại.

Nụ cười mỏng manh và bi ai đến nghẹt thở. Bầu không khí lạnh toát bao trùm lấy toàn bộ ánh nhìn, khóa chặt đôi đồng tử trong xanh vụn vỡ và tan nát.

Hado Nejire vội vàng nói một lời tạm biệt, quay đi. Em nâng niu trong lồng ngực bó hoa trắng muốt, bàn tay đông cứng vì lạnh phủ lên từng cánh hoa đầy tuyết trắng, phủi đi những bông xốp mong manh mềm mịn.

[…]

"Hạ..."

Âm thanh nhỏ xíu tan vào hư không, yếu ớt và bi thương.

【A--- trễ sao?】

【Y- yeah, tớ xin lỗi...tận hai mươi phút rồi.】

Hado xấu hổ cười gượng gạo, cơ thể lại không ngừng lung lay vì khi nãy quá mức gấp gáp, ai lại có thể đi trễ vào ngày đầu tiên đi chơi với bạn như em chứ?

Người con trai kia "hm" một tiếng, trông chẳng có gì là để ý đến sự chậm trễ ấy. Đôi mắt xanh lá tươi mát dừng nhìn cô gái xinh đẹp, khẽ đảo đi mất nhìn đồng hồ trên tay. Nguyễn Minh Hạ nhìn kim đồng hồ trên tay mình chỉ sáu giờ hai mươi phút, kim giây lại đang nhích từng chút một, trôi nhanh như thể bị ai đó bỏ rơi, hiếm có bỏ ra một tia bất đắc dĩ cùng một nụ cười trấn an đẹp đẽ đến vô thực. Hắn dùng tay chỉnh lại đồng hồ thành năm giờ năm mươi, sau đó kéo cổ áo của Nejire cao hơn chút nữa, ôn nhu nắm lấy tay em, kéo đi dưới bầu trời hoàng hôn buông dần trên thảm tóc xanh trời và xanh lục.

【Cậu xem, làm gì trễ chứ? Cậu tới chính xác đúng giờ mà?】

【Vả lại--- nếu cậu thật sự tới muộn, tớ có chờ đến đêm cũng không sao đâu.】

"Tớ... xin lỗi. Tớ lại trễ nữa rồi."

Những mảnh kí ức mạnh mẽ nhảy bổ ra khỏi trí óc, dạt dào đến nghẹt thở, kí ức này chồng chéo lên kí ức kia, những hoài niệm ấm áp và ngọt ngào đọng lại trong tim, nhưng gặp đối lập giữa quá khứ và hiện tại, lại tựa thể đang bào mòn cơ thể em.

"Cậu... vẫn sẽ tha lỗi cho tớ chứ...?"

Chẳng có giọng ai đáp lại.

Không gian im lìm chỉ nghe tiếng gió tuyết muộn màng thổi qua và tiếng nói run rẩy của em còn vang lại, chẳng còn một câu đáp ấm áp nào đọng lại trong khoảng không lạnh giá.

Sự cô độc đập vỡ tan tành tấm phòng ngự cuối cùng mà Hado luôn giữ suốt bao năm qua, làm cho nụ cười trên môi em vặn vẹo dần, rồi tan ra thành một cái mím môi khổ sở.

Quằn quại.

Nỗi đau quằn quại âm ỉ trong trái tim nhói lên đầy thống khổ.

Đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Giống như một cơn gió mang theo tái tê và băng giá, nỗi đau không gì diễn tả được giãy thoát khỏi cánh cửa đã từng bị khóa rất chặt.

Mấy năm trời trôi qua, nỗi đau ngỡ như đã bị quên lãng theo thời gian giờ đây dâng trào mãnh liệt, giống như mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, sự day dứt và thống khổ này chỉ càng tăng thêm chứ chưa bao giờ dừng lại. Trái tim của Hado Nejire đập lên đầy mãnh liệt. Những hạt nước mắt giữ kín hơn hai năm cứ thế trào ra, tràn đầy vụn vỡ đáp lên thềm xi măng xám ngắt.

"Hạ, Hạ ơi..."

Hạ, tớ nhớ cậu! Nhớ cậu đến mức bị giày vò từng ngày.

Hạ, tớ không thể nào quên được, không thể nào xóa nhòa hình bóng của cậu được! Tớ vĩnh viễn không thể quên cái ngày hôm ấy! Tớ--- không thể nào, không thể nào quên được!!

Tại sao cậu lại độc ác đến như thế?

Tại sao lại bỏ bọn tớ ở lại rồi chạy đi mất hút như vậy?

Tại sao lại đẩy bọn tớ ra xa, một mình bước qua rừng Bỉ Ngạn?

Nụ cười trên di ảnh chồng lên nụ cười yếu ớt của người kia trước khi lìa đời, rõ ràng vẫn ôn nhu và bao dung như vậy, thế nhưng cảm giác mang lại chỉ còn là nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai.

Máu bắt đầu ở trên ngực đối phương, sau đó lan dần, lan dần, đổ rạp ra đầy đất, dù em có bịt chặt vết thương kia bằng tất cả khẩn khoản và cầu xin, cái nóng rực của máu vẫn đọng lại đâu đó, không ngừng chảy ra ngoài, dung dịch tanh mùi sắt tưới lên toàn bộ những bông hoa mỏng manh mà người và em từng vun vén trồng bên bồn hoa của trường học.

Màu đỏ nhấn chìm lấy tầm nhìn, nhấn chìm lấy thân thể yếu ớt, tự khi nào đã gầy gò đến mức thấy rõ mao mạch. Màu đỏ kia loang ra như một bức tranh, thấm đẫm lên bàn tay đang che chắn của Nejire, đồng thời cũng làm cho mái tóc của em hôm đó nhuộm một màu máu đỏ, màu đỏ chói sáng giữa Mặt Trời rạng đông, rực rỡ đến mức lóa mắt.

Em nhớ rõ, hôm ấy đối phương thì thào với em, khẽ vuốt ve mái tóc em, chậm chạp cười với em... Nụ cười yếu ớt đến mức đau lòng, tràn đầy mơ màng, giờ không còn tồn tại.

Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy mình đã cầu xin thần linh nhiều đến nhường nào, em cầu xin, không ngừng nghỉ, cầu xin nhiều đến mức cả hai tai ong ong, đau khổ vô cùng.

Em cầu xin, nhiều đến mức chẳng còn sức để thất vọng.

Em tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì nụ cười của người khi ấy.

Nụ cười kia hòa lẫn với nước mắt, hòa lẫn với âm thanh của đồng bạn, cũng hòa lẫn với trái tim yếu ớt của cậu ấy.

【Quả nhiên là cậu đẹp nhất khi cậu cười.】

A... thần linh ơi, tới bây giờ, em vẫn không thể ngừng trách cứ Ngài.

Ngài tàn nhẫn quá, tàn nhẫn hơn bất cứ ai trên thế giới này...

Ngài mang Hạ đi mất rồi, đi thật xa, thật xa, thật xa...

Người ta bảo Minh Hạ của em là người được thần ưu ái... nên có phải là vì Ngài cũng ích kỷ như loài người, mới ra tay cướp mất Hạ đi không?

Hado Nejire... không thể ngừng khóc, không thể ngừng nhớ nhung, không thể ngừng kể lể. Cứ ngồi đó xé toạc đi hình tượng luôn nói cười hoạt bát, để lại một mảnh trời xám ngoét, xấu xí, lại tràn đầy vết thương do sét rạch ngang mình.

Em cứ mãi gào khóc như thế...

Chỉ là, chẳng còn ai ở đấy... nguyện ôm em vào lòng nữa rồi.

[Ngày ấy, Hạ mang theo tình tôi...nắm lấy nhau, rồi cùng nhau tàn lụi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro