Chương 14. Lời tuyên bố của Midoriya và Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko đã bất tỉnh.

Sau khi được Bakugou đưa vào bệnh xá trường với tình trạng nứt vài cái xương bên sườn trái và trật khớp vai, Yoko nằm liệt luôn ở trên giường. Cô tỉnh lại khá nhanh, một phần là vì nhói nơi sườn trái, thuốc giảm đau không đủ. 

- Đây đã là lần thứ 2 kể từ bài thi đầu vào con bé phải nằm trên cái giường này rồi đấy! Sao ông không dừng chúng lại? Sao lại thương nặng thế này?

- Xin lỗi, Recovery Girl.

- Đừng có xin lỗi tôi! Tôi biết con bé là ai. Con út nhà Takane phải không? Thật là... Ông là cha đỡ đầu của bọn trẻ đấy!

- Tôi không có gì để bào chữa cả. 

- Ưm... 

- Con bé tỉnh rồi? Yoko, cháu thấy sao?

- Đừng có sấn vào nó! Tại ông cả đấy! 

- Cháu... cháu thấy khá ổn... Hơi đau ở chỗ này...

Yoko run run chỉ tay vào mạn sườn trái, hiện giờ đang băng bó rất cẩn thận. Bakugou chắc có hơi nặng tay. Chết tiệt, nhói quá. 

- Liệu cháu có được thêm thuốc giảm đau không ạ?

- Không nên lạm dụng thuốc đâu. Nhưng mà cứ lấy mấy viên này đi. Uống trước khi ăn tối nhé. 

- Vâng. Cháu đi được chưa?

- Nếu cháu đi lại được. Đây, kẹo này.

- Cháu cảm ơn.

-

Yoko đi dọc hành lang hướng về phía lớp 1-A. "Tao sẽ đập tan mày trong lúc mày đang mạnh nhất!" Câu nói của Bakugou cứ văng vẳng trong đầu của Yoko. Là cậu ấy đang mất kiểm soát sao? Bakugou bình thường rất hiếu chiến, nhưng cô còn thấy một thứ khác ngoài sự sôi sục trong đôi mắt của cậu ta.

Sự sợ hãi không tên. 

Khẽ nhíu mày lại, cô lại lê bước vào lớp. Bên sườn trái phải nói là cực kì đau, nhưng nhờ có Recovery Girl thì nó đã lành lại hầu hết, giờ chỉ cần thay băng đều đặn và uống thuốc. 

- A! Yoko!

- Tớ không nghe được lúc đó cậu nói gì, nhưng đánh khá lắm!

- Cậu chống chọi với Bakugou kinh khủng lắm đó! Cậu có phải con gái không vậy?

- À, cảm ơn các cậu. 

- Ộp, Yoko, sườn trái của cậu...

Bấy giờ lớp 1-A mới để ý đến tình trạng của Yoko. Vài miếng băng cá nhân được dán trên mặt, bên sườn trái đống băng gạc cộm hẳn bên dưới lớp áo. Chân cô đi cà nhắc và bên vai phải hơi giật giật.

- Ôi... Bakugou quả là hăng máu...

- Cậu giỏi quá! Tớ là Ashido Mina, mong được làm quen!

- Tớ là Kirishima Eijirou, chúng ta từng ngồi ăn với nhau rồi! 

- Tớ là Takane Yoko, hân hạnh làm bạn.

Yoko chỉ mỉm cười và bắt tay mọi người. Cô nhìn quanh cả lớp. Không thấy Midoriya và Bakugou đâu cả. Họ đi đâu rồi?

- Iida, xin lỗi, cậu có thấy Midoriya và Bakugou đâu không?

- Họ đi ra về trước rồi, Bakugou ấy. Midoriya đuổi theo cậu ta.

- Cảm ơn.

Dứt lời, cô tức tốc chạy ra ngoài, mặc dù đến việc đứng vững cũng còn khó khăn. 

-

- Hộc... hộc... họ kia rồi...

Yoko sau một hồi tìm kiếm khá khó nhọc thì đã tìm được hai cậu bạn. Cô không muốn ngắt câu chuyện của họ nên đã núp sau một cây cột rồi nghe ngóng. 

- ... Tớ nhận được năng lực này từ một người khác. 

"Hả?? Cậu ấy nói ra..."

Tai Yoko ù cả đi. Hàng hà câu hỏi tràn ngập tâm trí của Yoko. Sao Midoriya lại nói ra chuyện này? Nó là tuyệt mật cơ mà? Nói ra để làm gì? Bakugou sẽ phản ứng thế nào? 

Lạy Chúa, đây đâu phải dự báo thời tiết mà cậu nói thản nhiên như vậy! 

- Một ngày nào đó, tớ sẽ hoàn toàn làm chủ được nó. Và rồi tớ sẽ vượt qua cậu bằng sức mạnh của chính mình. 

Bakugou vừa hoang mang vừa tức giận ra mặt. Nhìn cậu ta không thoải mái lắm. Mình đã nghe chú Yagi kể về buổi huấn luyện sau khi Yoko bất tỉnh. Nghe xong chuyện mà đỏ cả mặt.

Đại ý là sau khi "ôm" Bakugou để né đống gạch đá rơi xuống thì Yoko đã ngất luôn trên người cậu ấy. Bakugou sốc tận óc luôn. Cậu ta cứ ngồi đờ đẫn ở đó không nhúc nhích gì. Đến khi robot vận chuyển mini đến thì cậu ta mới tỉnh lại. Bakugou bỏ qua mấy con robot đó, tự mình bế Yoko đến phòng y. Không hẳn là bế. Vác thì đúng hơn. Như kiểu vác bao tải ấy. Đến phòng y, báo cáo lại tình trạng của Yoko với Recovery Girl là cậu ta đi ra luôn, không thèm ngoái lại. 

Bakugou hiện giờ đang phải vật lộn với chính mình. Cậu ấy vừa sửng sốt trước việc mình để thua Midoriya, vừa lo lắng vì mình đã ra tay hơi nặng với Yoko. Nghe nói Bakugou đã im lặng suốt cả phần sau của buổi huấn luyện. 

Một lòng tự tôn dễ vỡ. 

Bakugou bỗng gào lên, đẩy Yoko ra khỏi những tư tưởng:

- Cái quái gì vậy... ? Sức mạnh 'vay mượn'...? Tao chả hiểu mày đang nói gì. Mày đang biến tao thành trò hề... kể cả nếu không... thì làm sao? Hôm nay mày đã đánh bại tao, thằng khốn! Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy... Khốn nạn! Chết tiệt! Từ giờ trở đi.. tao sẽ trở thành kẻ đứng đầu!! Mày nghe rõ chưa?? Và đừng có mơ mày sẽ đánh bại được tao nữa!!

Nói rồi, cậu bạn tóc vàng tro rưng rưng nước mắt...? Yoko vô thức bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, buột mồm hỏi:

- Sao cậu lại khóc thế?

Midoriya và Bakugou bị dọa cho thất kinh hồn vía. Midoriya thiếu tí nữa là hét lên, còn Bakugou trố mắt ra nhìn con nhóc bị cậu đánh cho tàn tạ kia như thể nó vừa chết đi sống lại. 

- Sao mày lại ở đây? Lẽ ra mày phải ở trong...

- Tớ có thể ra về được rồi. Hôm nay cậu đánh hay lắm đấy.

Yoko cười hì hì. Con nhóc chả thèm bận tâm đến việc nó vừa bị tao đánh cho gãy cả sườn mà còn khen ngợi tao. Có ai lại làm thế không? Con nhỏ lúc đó thậm chí còn chả hét lên những thứ vô nghĩa như thằng Deku, hay khóc thét vì đau. 

Điều gì khiến nó mạnh mẽ đến thế?

- Ấy, đừng khóc nữa. 

Yoko đã lại gần Bakugou từ khi nào, rồi dùng tay trái lau nước mắt cho cậu ta. Bakugou ngạc nhiên đến độ đứng đực ra đấy, không nói môt lời nào, mặt mày trông hết sức băn khoăn. 

- ...Tao xin lỗi. Lúc đó tao hơi quá tay.

- À, huấn luyện ấy mà, chấn thương không khó tránh khỏi.

Chết tiệt, lúc nào nó cũng phải cười như thế à?? Điệu cười ngốc nghếch ngu xuẩn... Deku óc heo khốn kiếp... Con nhỏ ngây ngô đáng chết... Trong vô thức, hai má của Bakugou có hơi ửng hồng. Cậu ta nhận ra mình đang đỏ mặt, liền vội quay lưng đi về.

"Sao cậu ta lại đỏ mặt?? Mình có làm cái quái gì đâu??" 

Chợt All Might từ đâu bay tới, bám vào vai của Bakugou rồi bắt đầu khen ngợi cậu ấy. All Might không chứng kiến những gì vừa xảy ra, vậy nên cũng chẳng biết Bakugou đang thấy rối bời hết sức. Cậu ta chỉ buông ra vài câu trước khi lại rời đi, để Yoko và Midoriya đứng nhún vai nhìn nhau đầy bất lực:

- Quên mất chưa nói, tôi sẽ vượt qua cả ông nữa! Tôi sẽ trở thành anh hùng đứng đầu!!

...Dạy học thật khó. 

Liệu mọi chuyện đã tiến triển được tí nào chưa nhỉ? Hay vẫn dậm chân tại chỗ, quay về điểm ban đầu?

Đêm đó, Bakugou bị mất ngủ. Trước khi tỉnh dậy đầy bực dọc, cậu ta thoáng thấy trong tiềm thức mình một màu xanh biếc. 





Last update: 24/5/2022
Author: Makkie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha