Chương 15. Lớp trưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ All Might là người thế nào?

- À..ờ... em thấy thầy ấy vô cùng mạnh mẽ và nhiệt huyết... thầy ấy cũng vô cùng có trách nhiệm với học sinh của mình... và... ờm...

Vừa mới sáng sớm đã gặp phóng viên... Cánh nhà báo lúc đánh hơi được vụ All Might được bổ nhiệm tại Yuuei thì sáng cả mắt, tin nóng mà. Nhưng làm phiền cả học sinh với giáo viên khác thì chẳng phải hơi quá sao? Chen chúc qua họ đã đủ mệt rồi...

- Ê nhỏ đần!

- Bakugou! Chào buổi sáng! 

- Katsuki. Mày thế nào rồi?

- Vết thương đang kéo da non rồi, có lẽ một hai ngày nữa sẽ khỏi. 

- Tốt. Nhìn mày thương tích thật ngứa mắt.

Bakugou dạo này không nhìn thẳng vào Yoko như mọi khi nữa. Cậu chỉ dám ngẩng mặt lên trên mỗi khi nói chuyện, hoặc ngoảnh đi phía khác. Bakugou không ghét màu xanh, nhưng mỗi khi thấy đôi đồng tử xanh thẳm của ai đó thì cậu lại vô thức tránh né. Cậu không thích cảm giác tim đập loạn xạ cùng với sự điềm tĩnh kỳ lạ đến cùng với sắc lam kia. 

Ấy, rào chắn đóng lại rồi. Một biện pháp phòng vệ hiệu quả phải không? Nếu không có thẻ học sinh hay ID đặc biệt thì sẽ không thể vào bên trong. Kể cả trong khuôn viên trường cũng có cảm biến. 

Yoko và Bakugou thong thả bước về phía lớp học. 

-

- Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau bài huấn luyện hôm qua chưa? Ta đã xem được điểm số và đánh giá của từng người.

Thầy Aizawa cầm một xấp giấy, có lẽ là báo cáo của All Might. Yoko thót cả tim. Liệu chú Yagi có nói với thầy về vết thương hôm qua không nhỉ? Có thể các bạn học nghĩ như thế thật "mạnh mẽ" hay "khủng khiếp", nói chung là theo nghĩa tích cực, nhưng thầy ấy chắc chắn sẽ cho rằng hành động này đồng nghĩa với việc tự sát. 

Đôi mắt cá chết của thầy Aizawa quét qua lớp học một lượt rồi bắt đầu:

- Bakugou, đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình. Thầy không nói đến việc đối thủ là phái nữ, mà về việc em không hề suy nghĩ mà lao vào tấn công đối phương. Không kế hoạch, không bàn bạc trước, cứ thế lao đi mà tấn công. Em nghĩ rằng đây là nơi giải quyết việc riêng à?

- ... Vâng.

Bakugou tối sầm mặt, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt trả lời Aizawa-sensei. Bỗng nhiên thầy ngoảnh qua Yoko, rồi gằn giọng dạy dỗ:

- Còn em? Có gì để nói không? Dùng kosei quá sức, giờ thì đối kháng tay đôi với Bakugou? Hai đứa định làm một giải đấu vật hay sao? Miệng thì bảo Midoriya là tránh đánh nhau, còn mình thì gãy xương sườn, trật khớp vai?

Yoko run lẩy bẩy. Nếu ánh mắt của thầy Aizawa là một khẩu súng thì Yoko hứng nguyên một băng đạn rồi đấy. Cô đâu có cố tình làm mình bị thương đâu. Trông Yoko giống kiểu người mắc chứng self-harm vậy sao?

- Vâng, thưa thầy. 

Dường như thầy Aizawa thấy nhắc nhở thế là đủ rồi, thầy chuyển qua chủ đề khác:

- Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào. Tuy có hơi chút đường đột nhưng...

"Lại một bài kiểm tra nữa?"

Ta cần chọn ra lớp trưởng. 

Thế này mới giống trường học chứ!

- Đây! Đây! Em muốn làm lớp trưởng! Chọn em đi!

- Em cũng muốn làm.

- Ồ, ý thầy là chức vụ của em hả?

- Giống vị trí của người đứng đầu quá! Để em làm!

Nếu đây là một trường trung học phổ thông bình thường thì công việc cũng sẽ bình thường. Nhưng đây là Yuuei mà. Hơn nữa đây còn là khoa Anh hùng. Trách nhiệm ắt không phải thứ dễ dàng nhưng thử thách chính bản thân mình thì lại là một cơ hội phù hợp. 

Ai ai cũng giơ tay ha? Vậy thì mình cũng tự đề cử thôi. 

- Im lặng! Khi nhận chức này ta sẽ phải giúp đỡ và gánh vác mọi người, đây không phải chuyện thích làm là được! Một thủ lĩnh thực sự phải có được lòng tin yêu và sự ủng hộ, phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của mọi người!

Iida? Cậu ấy nói gì thế nhỉ? Sao mình không hiểu gì? 

- Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!

- Vẫn còn quá sớm để gây dựng được lòng tin của nhau mà?

- Và các bạn cũng sẽ chỉ bầu cho mình mà thôi!

- Chính vì vậy, ai có nhiều phiếu bầu nhất sẽ phù hợp với công việc nhất đúng không? Có được không ạ?

Iida đang hỏi ý kiến ông thầy chủ nhiệm luộm thuộm. Nhưng thầy trông chẳng quan tâm mấy, thầy có vẻ thích gắn bó không rời với cái túi ngủ yêu quý của mình hơn là trông nom học sinh của mình. Thầy chỉ ậm ừ.

- Thế nào cũng được, miễn là trước hạn chót. 

-

- Mình được tận ba phiếu??

Midoriya ré lên, gần như vừa là vui sướng pha chút sợ hãi. Yoko không tự bầu cho chính mình, vì cô đã bỏ phiếu cho người khác rồi. Cậu bạn tóc vàng tro sướng rơn vì mình có một... Hả, một? Yoko nhìn lại trên bảng. Chính cô cũng có một phiếu. Cô bàng hoàng quay sang nhìn Bakugou. Bakugou cũng đang nhìn lại cô.

- Mày... bầu cho tao..? 

- Thế còn cậu...?

Đúng là tâm linh tương thông. Hai đứa không hẹn mà cùng quay ra hướng khác, mặt đỏ lựng như cà chua chín. Tính bầu cho Bakugou để cậu ta được hai phiếu, mà cậu ta bầu cho mình thì vô ích! Bằng một nỗ lực lộ rõ, Bakugou bắt đầu đánh trống lảng:

- Ê, mày biết ai bầu cho thằng Deku không?

- Tớ không biết.

Nói ra là thế nhưng cô thừa biết là ai rồi. Khẽ liếc mắt về phía cô bạn Uraraka đang lấm lét nhìn tên hung thần, chắc cậu ấy sợ Bakugou biết cậu là người bỏ phiếu cho Midoriya. Người còn lại là Iida... Cậu ấy đã đề cử Midoriya, mặc dù bản thân cũng rất muốn nhận lấy chức vụ này. 

Phải chăng cậu ấy tin tưởng Midoriya đến mức sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân? 

Xem ra không phải là không có người gây dựng được lòng tin rồi. 

Thầy Aizawa biết là cuộc bầu cử nho nhỏ của thầy đã xong, nên lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ rồi tuyên bố:

- Lớp trưởng là Midoriya, còn lớp phó là Yaoyorozu.

Yoko khẽ nhìn sang Bakugou. Không biết cậu ấy có tức không nhỉ?

Không hiểu vì sao Bakugou lại quay mặt đi, cộng thêm với hai tai ửng đỏ. Chắc là Bakugou phải cáu đến nỗi mặt nóng cả lên. 





Last update: 25/5/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha