Phụ chương: Erasey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày Chủ nhật đẹp trời. 

Mà, quan tâm gì thời tiết chứ? Vì trời có bão táp mưa sa hay nắng chiếu chói chang thì Aizawa Shouta vẫn chỉ có một ham muốn, đó là ngủ. 

Aizawa nằm ườn trên giường, ngáp một hơi rõ dài. Lâu lắm rồi thầy mới có ngày nghỉ thoải mái như thế này. Những tuần trước đấy do giải quyết công việc mà Aizawa không có lấy một phút lười biếng. Giờ đây được thả lỏng, thầy cảm thấy cuộc đời cũng không đến nỗi tệ.

Hay thầy đã nghĩ thế.

- Shoukyo? 

Không có tiếng trả lời.

- Shoukyo? Mày đâu rồi?

Vẫn chỉ có sự im lặng. 

Chết dở.

Thầy Aizawa vội vàng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Shoukyo là con mèo thầy Aizawa nhặt được vào một đêm thầy ra ngoài đi dạo. Có lẽ vì thầy vốn yêu thích mèo, hay Shoukyo vô cùng thân thiện nên thầy đã mang nó về nhà nuôi. Bình thường nó sẽ ở trong nhà, đôi khi nó đi chơi. Chỉ là chưa bao giờ nó rời đi vào cuối tuần. Và mới tối qua nó còn ngủ ở cuối giường, dưới chân Aizawa.

Dạo này khu nhà của Aizawa thường rầm rộ các vụ bắt cóc vật nuôi. Nghe nói tên trộm này sẽ tóm lấy thú cưng của bạn khi nó không ở nhà. Thầy Aizawa vốn không chú tâm vào mấy tin đồn vớ vẩn đấy, thầy chỉ nghĩ tên cướp quái nào mà lại rảnh rang trộm chó mèo cơ chứ?

Kể cả có thế thì lấy mèo của Eraserhead cũng là sai lầm. 

Thầy Aizawa thở dài một hơi não nề. Aizawa mất nguyên một buổi sáng tìm kiếm trong nhà rồi. Gầm bàn, hộc tủ, kể cả giá để giày cũng đã xem qua. Con mèo của thầy chạy ra ngoài thì biết tìm ở đâu cơ chứ. Vò đầu bứt tai, thầy quyết định cứ thử ra ngoài tìm nó xem sao. 

-

- Xin lỗi, anh có thấy một...

- Cô gì đó ơi, liệu cô có...

Thầy Aizawa đi đi lại lại trong một con hẻm. Thầy có biết Shoukyo hay đi đâu mỗi khi thầy không ở nhà đâu. Vì mỗi khi thầy quay về thì nó sẽ ở đấy chờ thầy. Aizawa đã hỏi cả chục người qua đường. Chắc chắn họ quá bận rộn, thành phố này là vậy. Họ đi nhanh, ăn nhanh, nói nhanh, không để lỡ đến một giây cuộc đời. Họ sẽ không dừng lại chỉ vì một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm hỏi thăm liệu họ có thấy con mèo của anh ta không. 

- Hầyy.... Rốt cuộc mày ở đâu hả Shoukyo?

- Meoo~

"Hả??"

Thầy Aizawa ngoảnh đầu ra đằng sau với vẻ mặt bàng hoàng không che giấu. Con mèo của thầy đang từ từ đi về phía thầy, dụi dụi đầu nó vào chân thầy. Thầy cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Shoukyo, thầm trách con mèo ham chơi. "Tại mày mà tao không được ngủ hôm nay đấy" Aizawa bế con mèo lên rồi quay đầu về.

- Eraserhead?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thầy Aizawa không mất nhiều thời gian để nhận ra người này là ai. 

- Celsius? Sao cô lại ở đây?

Cô gái trẻ vuốt mái tóc màu xanh ngắn cũn của mình trong khi trả lời Aizawa:

- Ầy, mua chút đồ. Con mèo đó là của anh sao?

- Đúng.

- Lẽ ra tôi phải nhận ra từ khi nhìn thấy tên nó trên cái vòng cổ chứ... Shoukyo cơ mà. Con mèo của anh hay đi theo tôi lắm. Lúc đầu tôi thấy hơi lạ nhưng bây giờ nó vào nhà tôi như nhà nó vậy. 

'Celsius' tiến đến chỗ thầy Aizawa, gãi gãi cằm của con mèo. Rõ ràng là Shoukyo vô cùng thoải mái khi những ngón tay thon dài của cô chạm vào. 

- Nghe nói anh đang dạy tại Yuuei? Chủ nhiệm lớp 1-A? Lũ trẻ thế nào?

- Không tệ hại, nhưng vẫn còn phải học hỏi nhiều. Công việc của cô dạo này thế nào, Celsius?

- Ôi, lúc không làm công chuyện thì cứ gọi tôi là Yori. Công việc vẫn bình thường, cánh nhà báo dạo này tập trung ở hiện trường hơi đông mỗi lần có tôi ở đấy. Tôi không thích lộ mặt trước công chúng cho lắm. 

Aizawa nhìn Yori. Cô là một trong những anh hùng, giống như thầy, gần như không bao giờ xuất hiện trước những cuộc phỏng vấn và những thứ đại loại thế. Gương mặt của Yori hao hao cô em gái bây giờ là học trò của anh. Aizawa có thể tưởng tượng được rằng hồi Cao trung Yori nhìn y hệt Yoko, chỉ khác mỗi chỗ Yori có đôi mắt màu xanh xám còn Yoko có đôi mắt xanh đậm.

- Ah, xin lỗi. Mời anh vào nhà nhé? 

- Ơ, không... Tôi không nên làm phiền cô chứ. 

- Phiền gì đâu. Anh là giáo viên chủ nhiệm của em tôi mà! 

Yori nở một nụ cười tươi. Anh hùng Nhiệt độ vốn là một con người tích cực và vui tươi, lúc nào cô cũng có thể cười như thể trên thế giới không còn khổ đau. Rất nhiều đồng nghiệp quý mến Celsius, và cũng rất nhiều anh chàng thầm thương cô gái như thể mặt trời này. Aizawa cũng không thể giấu được sự ưu ái của thầy với Yori, đành nghe cô mà cùng đi vào.

- Chúa ơi, con bé chẳng kể gì cho tôi nghe cả!

- Tôi nghĩ em ấy nên tiết chế sức mạnh lại. Những trận chiến đòi hỏi em ấy phải sử dụng nguồn nước trong cơ thể không phải một ý hay. Tốt nhất là nên có kế hoạch chứ đừng lao vào tấn công như thế, chỉ lãng phí năng lực thôi. 

- Tôi sẽ nhắc em ấy, cảm ơn anh rất nhiều. 

- Mà nhân tiện, cô có hai người em đúng không? Yoko và người còn lại đâu rồi?

- Hôm nay Yoko phải đến nhà bạn học nhóm. Còn Yoha thì có việc ở quận bên, con bé sẽ về muộn.

- Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về trước. Trà và bánh rất ngon, cảm ơn cô.

- Tiếc ghê, khi người ta vui thì thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy thì tạm biệt, lần sau gặp lại nhé.

Yori tiễn Aizawa ra đến tận cuối phố rồi vẫy tay chào thầy. Aizawa nhìn Yori quay đầu đi về một lúc rồi cũng rảo bước theo hướng ngược lại. Phóng tầm mắt ra xung quanh, Aizawa tự mỉm cười một mình. Ánh đèn đường sáng chói cộng với không khí xô bồ này vẫn luôn khiến Aizawa mệt mỏi. Nhưng hôm nay có thứ gì đó đã nhen nhóm trong tim của thầy. 

Cõi hồng trần thế tục này sao quá đỗi vô thường, vậy mà con người lại quyến luyến nơi ấy đến đắm say. 

Shoukyo chỉ kêu 'meo' một tiếng rồi nằm gọn trong lòng Aizawa. Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời đêm trải dài vô tận như tấm nhung lụa bao phủ lên thành phố. Nhìn đến chán chê, thầy lại nằm xuống giường, để mặc mọi sức lực cứ trôi xuống không phanh.

Khẽ ngâm nga một bản nhạc còn chẳng nhớ tên, Aizawa tự hỏi liệu khi nào mình sẽ lại ghé chơi nhà của Yori.   


(Shoukyo trong tiếng Nhật có nghĩa là 'tẩy xóa'.)





Last update: 27/5/2022
Author: Makkie

note: tự dưng tớ có hứng viết romance thôi, tớ cũng tính ship hai người này từ lúc bắt đầu có ý tưởng về bộ truyện nên cứ thế mà triển ha :D 

mong mọi người thích nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha