Chương 3. Bài kiểm tra đầu vào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            - T..To thật đấy....

            Yoko đứng trước thành phố mô phỏng mà phải kinh ngạc. Nơi này không hề khác gì một thị trấn, từ độ lớn cho đến từng tòa nhà. Yuuei quả là bá đạo mà. "Bình tĩnh lại đi..." Yoko vừa vỗ tay lên ngực, vừa tự nhủ. Làm thế nào mà mọi người đều có vẻ tự tin vậy? Không một ai thấy hồi hộp sao? Nhìn họ giống như sắp bước vào một bữa tiệc hơn là bước vào chiến trường hơn ấy.
             
            - Asui, cậu không thấy lo sao?
            - Ộp, có chứ. Nhưng lo lắng thì làm được gì? Chi bằng chúng ta nên tin vào bản thân mình thì hơn. Cậu sẽ làm được thôi, Yoko-chan. Ộp.

           Cậu ấy nói đúng. Giờ có sợ hãi thì cũng không có ích. Mình phải cố gắng! 
          

            - VÀAAAA BẮT ĐẦU!
            - Hả?
            - SAO VẬY? CHIẾN TRƯỜNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU! BẮT ĐẦU ĐI NÀO!

            - Ể?!

               Từ tự tin, hầu hết các thí sinh trở nên bối rối hết sức. Nhưng biết làm sao đây. Bài thi đã bắt đầu và họ thì không được phép chậm chân, dù chỉ là một giây. Không có thời gian cho những suy nghĩ vô bổ. "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Mình vẫn còn cơ hội! Mình sẽ làm được! Mình sẽ trở thành anh hùng!"
                Yoko bắt đầu chạy khỏi vạch xuất phát, hướng về phía đấu trường rộng lớn. Các thí sinh khác đều đang bắt đầu kiếm những điểm đầu tiên cho bản thân. Họ là những đối thủ rất đáng gờm! "Kia là con 1 điểm?!" Ngay khi vừa nhận ra "tội phạm" đầu tiên, Yoko đã sử dụng đến sức mạnh để hạ gục nó:
                - Water Form: Arrows!
    

               Vừa dứt lời, hàng chục mũi tên phóng ra từ người Yoko, nhắm đến những con robot mà thẳng tiến. Tuy là nước nhưng chớ có coi thường sức công phá. Những mũi tên nước này cứng hơn cả thép nguội, xuyên qua thân thể của những con robot rồi lại tan rã, tránh gây thương tích cho các thí sinh khác nếu tiếp tục duy trì trạng thái này. "Được rồi, 1 điểm! Phải có cách nào đó để hạ nhiều con một lúc, không thể tốn sức vô ích!" Yoko tự nhủ, chân vẫn tiếp tục chạy. 

               "Không thể tìm ra nguồn nước xung quanh, vậy thì đành dựa vào nguồn nước trong cơ thể mình mà tấn công..." Điều này cũng có nghĩa Yoko sẽ hao tổn một lượng nước lớn trong người, để phục vụ cho việc chiến đấu. 
  
               - Water Form: Tsunami!

              "50 rồi...Huff..." Yoko vừa thở dốc, vừa tiếp tục triệt tiêu những con robot kia. "Họ không hề nói có bao nhiêu kẻ địch, hay nơi chúng xuất hiện..."

              Thời gian gấp rút và chiến trường ác liệt, những giới hạn sẽ làm bộc lộ khả năng thực sự của từng anh hùng và thể hiện hết mình!
             
               Khả năng nắm bắt tình huống một cách nhanh chóng và chính xác - "Sáng suốt"
               Khả năng tiếp cận đối thủ một cách nhẹ nhàng cùng tốc độ phi thường - "Nhanh nhẹn"
               Khả năng đối mặt với mọi chướng ngại vật một cách điềm tĩnh - "Quyết đoán"
               Và đương nhiên không thể thiếu, "Sức mạnh chiến đấu" áp đảo...

               "Năm nay có vẻ tốt đấy."
               "Chưa chắc. Thử kiểm tra dũng khí của chúng..."

               "Là...nó...?"
           
               "Con boss ẩn sẽ bắt đầu tàn phá khi có nhiều người"
                
                Thế này, có phải....to quá rồi không...?
                Chưa kể đến sức mạnh, ngay cả kích cỡ thì nó cũng đã ăn đứt mấy con tép riu kia rồi!

                Sự sợ hãi cái chết.
                Chúng sẽ khiến ta bộc lộ bản chất thực sự của mình.

                "Thực sự...quá đáng mà...Mau chạy...Chạy đi..."
                 
                 - Ư...
                

                 Một bạn nữ tóc ngắn màu nâu. Bạn ấy bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Con robot khổng lồ kia đang tiến về phía cậu ấy. "Không...hết nước rồi..." Yoko cố gắng chạy về phía cô gái kia, giúp cậu ấy ra khỏi đống gạch đá kia. "Mình...hết sức rồi...Ai đó...làm ơn...."

                 Cứu cậu ấy.

                 Tầm nhìn của Yoko đã bắt đầu mờ dần. Ah, hậu quả của dùng kosei quá sức đây sao...Bỗng một bóng người lao vụt qua hai cô gái, hướng về phía con quái vật của chiến trường kia. Cậu nhóc tóc xanh rêu đó...từ đầu vẫn chưa làm được gì cả...

               - Cậu định làm gì vậy? Không, quay lại đi...Đừng lo cho bọn tôi...Tôi sẽ bảo vệ bạn ấy...Chạy đi...
               Yoko chỉ còn biết ôm lấy cô bạn tóc nâu kia, quay lưng về phía "tội phạm", dùng thân mình che chắn cho cô gái ấy.

                SMASH!!!

                Cái quái gì vậy..?!

               Con boss ẩn...vừa bị một cú của cậu kia làm cho tan tành sao...?

               Còn 1 phút, 5 giây. 

               Cậu nhóc tóc xanh rêu đó...từ đầu vẫn chưa làm được gì cả...

               Chính vì vậy, thời điểm cậu ấy tỏa sáng sẽ càng rực rỡ hơn!

               Đứa trẻ dám hi sinh thân mình, đã xuất hiện!


               

                Last update: 12/04/2022
                Author: Makkie

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha