Chương 4. Sự xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy...vừa đánh bay cái thứ đó ?!

"Chết tiệt!" Yoko gần như mất hết sức lực, cố gắng lết để đỡ lấy cậu bạn đang rơi tự do kia. Cơ thể cô còn không cho phép cô di chuyển bình thường nữa. "Một bên tay của cậu ta...dập nát rồi?"

Cậu ta sẽ chết mất!!!

Bất ngờ, cô gái tóc nâu vừa rồi ngồi trên một con robot lơ lửng khác, tát vào mặt cậu bạn đang rơi xuống từ độ cao kinh hoàng. 

Yoko ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang xảy ra "Cậu ấy... đang lơ lửng...?" Cô gái tóc nâu kia chạm năm ngón tay của mình vào nhau, rồi lẩm bẩm gì đó mà "Kích hoạt năng lực"

Tai của Yoko đã ù hết cả đi, và đó là lúc cô thực sự đổ gục xuống nền đất. Vậy là cậu ta đã được cứu... cô gái kia cũng đã được cứu, nhưng liệu 56 điểm có đủ để thi đỗ không...?

- BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC!!!

Yoko đã ngất đi lúc ấy.

-

- Cậu ta hạ con boss ẩn chỉ với một đòn...
- Hay là do năng lực cường hóa sức mạnh..?
- Một tên rụt rè kém giao tiếp như vậy mà sở hữu thứ khủng khiếp như thế?! Vô lý! 
- Nói gì thì nói, cậu ta thật đáng nể. 

- Mà kể cả cô gái kia nữa...
- Cậu ấy cũng điên thật đấy. Nhìn đã thấy rã rời rồi mà vẫn lấy thân mình chắn cho cô bạn kia...
- Có vẻ như cô ấy đã hết sức lực...

   "Hai người ấy đã lao vào để cứu cô bạn kia! Cơ hội thi đỗ của cả hai vẫn còn đó, vậy mà vẫn sẵn sàng lao vào để cứu người? Chẳng lẽ đây cũng là một phần của bài kiểm tra..?"

- Mọi người cứ về đi, để ta xử lý cho.

Một bóng người thấp từ từ đi đến phía các thí sinh. Cô ấy luôn hỗ trợ học viên, là nền móng của Yuuei. Cô ấy có khả năng khuếch đại và tăng tốc quá trình phục hồi của bệnh nhân. Nhờ cô ấy mà Yuuei có thể tổ chức bài kiểm tra khắc nghiệt của mình, nếu không sẽ rất khó để đánh giá năng lực của học sinh. 

"CHỤTTTT!!!"
- Cậu bé này giờ ổn rồi, còn ai bị thương nữa không?
- Ộp! Ở đằng này ạ!

- Ái chà, cô bé này dùng kosei quá mức đây mà. Cứ để ta chữa cho, em có thể về được rồi. Em có muốn ăn kẹo không?
- Ộp, cảm ơn cô ạ.

Trước khi đi, Asui Tsuyu còn ngoái lại đằng sau, nhìn theo cô bạn Yoko nằm liệt ở đó, được Recovery Girl trị thương. 

-

- Chị, em về rồi.
- Ôi trời! Yoko!

Chị cả của gia đình, Yori đã sốc đến mức suýt ngất đi khi ban giám hiệu nhà trường gọi điện báo rằng Yoko sẽ ở lại trường 1 ngày vì cô bé dùng kosei quá sức. Giờ đây chị đang nấu ăn và mừng đến phát khóc khi cô em gái bé nhỏ của mình đã về nhà an toàn. Chị lập tức chạy ra ôm lấy Yoko và dẫn cô vào nhà, hỏi han ân cần:

- Em có muốn ăn súp bí đỏ không? Hay là ăn bánh? Chị đang làm...
- Chị à, em ổn mà. Em muốn ở một mình bây giờ, được không chị?
- Ơ... được thôi...

Yori ngẩn người nhìn theo Yoko lê từng bước nặng nhọc về phía phòng, rồi lắc đầu bất lực mà quay lại với bữa tối còn dở. Mặc dù Yori là một anh hùng chuyên nghiệp, chị chưa bao giờ bỏ mặc trách nhiệm của mình là một người chị cả, chưa bao giờ bỏ mặc gia đình mình. Chị vẫn luôn làm mọi thứ trong khả năng để hai người em có chỗ nương tựa vững chắc và đáng tin cậy. 

Về phần Yoko sau khi về phòng, cô lập tức đổ người xuống chiếc giường mềm mại mà lăn lộn.

"Từng ấy điểm liệu có đủ không..."

Yoko cứ trăn trở mãi từ lúc tỉnh lại trong bệnh xá. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Từng ấy thời gian luyện tập, từng ấy thời gian trui rèn, vậy mà...

Đến cả một người còn không cứu nổi.

Mình đang làm gì vậy? Anh hùng sao?

Lúc đó, nếu không phải nhờ cậu bạn kia đánh hạ con robot...

"Thật sự quá đáng mà."

-

- Yoko đã về rồi ạ?
- Có vẻ con bé đang ngủ, em đừng đánh thức nó.

Chị hai Yoha vừa về đến nhà sau một trận hỗn chiến với tội phạm ở thành phố kế bên. Nói thật thì lũ côn đồ ấy chả có gì mạnh cho cam, phẩy tay cái là hết việc. Nhưng khổ nỗi chúng lại có quan hệ gì gì đấy, nghe nói chân tay của một ông lớn sở hữu băng đảng xã hội đen, thành ra Yoha cũng mất công tiêu diệt triệt để cả chỗ đấy cho xong. Chưa kể đến tên tóc vàng ấy cứ lượn lờ xung quanh làm gai mắt... 

- Yoko...Em có muốn ăn tối không..?

Yoha từ từ ló đầu vào, hỏi nhỏ em gái của mình.

Một khoảnh khắc im lặng.

- ...Chờ em rửa mặt chút đã.

- Vậy tụi chị chờ nhé.
- Vâng.

- Chị đã bảo đừng thức con bé dậy mà!
- Em còn chưa được nghe con bé kể về bài kiểm tra đầu vào... Hồi trước cũng ghê gớm lắm chứ... Như em mà cũng phải chật vật với cái lũ tội phạm đó...
- Em mà còn chật vật?! Thế mấy thí sinh kia chết rồi à?

Yoko bất ngờ bước ra từ phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người chị. Mặt cô bây giờ chả khác gì đi đám cả, thiếu mỗi bộ quần áo đen nữa thôi. 3 chị em bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

- Vậy... Bài kiểm tra thế nào em ?

Yoha là người mở lời trước tiên. Dù Yori không có vẻ gì là thắc mắc, đôi mắt chị vẫn ánh lên tia tò mò, mong muốn lắng nghe về cảm nhận của em út.

- ...Cũng bình thường ạ.
- Em có tính điểm không?
- Bài thi viết thì em nghĩ mình làm được, còn bài thực hành...

Nói đến đó, mặt Yoko đã sa sầm lại. Yoha bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ bài kiểm tra thực sự khó? Đứa em của chị cũng không phải yếu đuối gì, nó còn tập luyện rất chăm chỉ... Yori ngập ngừng hỏi:

- Đã có chuyện gì phát sinh sao?
- ...Em đã không thể cứu nổi một bạn nữ...
- Em có thể kể lại không...?

- Lúc đó...đã sắp kết thúc bài thi...Em được hơn 50 điểm rồi... Con boss ẩn đó từ đâu lao ra, em đã định chạy đi... Nhưng mà em không thể bỏ bạn nữ đó lại... Em đã hết sức rồi... Em không thể dùng kosei vào lúc ấy... Nhưng mà... em sợ... nếu bạn ấy có làm sao... Em... Sau đó... có một bạn nam đã cứu bọn em lúc ấy... cậu ấy chỉ phá con robot bằng một đòn... Nhưng em quên chưa cảm ơn... em đã... ngất đi...

Đôi mắt của Yoko phản chiếu một nỗi buồn khó tả cùng với sự sợ hãi. Cứ như thể cô ấy sắp vỡ òa đến nơi. Thân hình, giọng nói ấy run lên từng hồi, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. 

- Em đã làm rất tốt, Yoko.

Cả Yori và Yoha, đồng loạt đặt tay lên cái đầu đang cúi gằm xuống của Yoko để trấn an cô bé. "Em biết đấy, nhiều người trong hoàn cảnh đó đã chấp nhận bỏ chạy, để giữ an toàn cho tính mạng của mình..." Yoha nở một nụ cười rồi đáp lời. "Chị nghĩ việc em làm... là rất xứng đáng, Yoko."

Yori đứng lên khỏi bàn ăn, tiến về phía Yoko rồi ôm chầm lấy cô:

- Em là một anh hùng. 



Last update: 16/4
Author: Makkie 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha