Chương 5. Kết quả bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

- Yoko! Thư đến rồi! Kết quả đến rồi!

Vào một buổi tối nọ, chị Yori tính đi dạo một chút để thư giãn sau tuần làm việc vừa rồi. Nhưng cái phong bì đang nằm trước cửa nhà kia sao mà trông quen thế? 

Giống hệt cái phong bì 10 năm trước chị đã được nhận, và chị đã vô thức gọi tên đứa em gái bé hơn của mình. 

Yoko, hiện đang ngồi trong phòng riêng, đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình, vừa nghe thấy tiếng chị Yori đã chạy vụt ra ngoài, vẻ mặt hết sức bất ngờ và có phần hồi hộp. 

Lá thư vừa trao tay là cô đã lập tức biến mất sau cánh cửa phòng, để mặc Yori lo lắng đi đi lại lại ở ngoài phòng đến nỗi quên luôn cái ý định ra ngoài của mình.

- Vậy thì...

Yoko từ từ mở phong bì ra. Một thứ thiết bị liên lạc nào đấy rung lên một hồi, rồi giọng nói quen thuộc vang lên từ nó, cộng với cái màn hình đang nhiễu được chiếu lên.

Ở trên cái màn hình ảo kia, không ai khác chính là anh hùng số 1 Nhật Bản, All Might.

- Ta đã lên hình chưa? Khụ!

- Chú Yagi...à không, All Might...?! Đây chẳng phải là thư của Yuuei sao??

- Ahaha, ta sẽ báo cho cháu một tin, cũng tại mấy hôm nay ta hơi bận nên không thể liên lạc với cháu sớm hơn. Ta đã được bổ nhiệm về làm việc tại Yuuei, thế nên chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau đấy. 

"Chú ấy sẽ về Yuuei làm việc sao?"

Cứ như đọc được suy nghĩ của Yoko, All Might lại tiếp tục:

- Yuuei mời ta vào làm việc là để tìm người thừa kế thích hợp cho ta. One For All ấy, cháu biết mà.

- Vâng. 

- À, quay lại với vấn đề chính. Cháu được 51 điểm tội phạm, dĩ nhiên, đó là đủ để cháu đậu. Nhưng ban giám khảo cũng xem xét điểm giải cứu của cháu, và họ quyết định cho cháu 15 điểm nữa. Vậy nên, cháu đang đứng thứ 5 trong bảng kết quả bài thi đấy. Và bài thi viết, cháu chắc chắn đạt rồi.

- Chúc mừng, Yoko. Từ bây giờ cháu là học viên của Yuuei.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe All Might nói vậy, Yoko vẫn không khỏi mỉm cười vui vẻ. Khuôn mặt lo lắng nay đã được thay thế bằng biểu cảm sung sướng và nhẹ nhõm.

- Chú biết đấy... Mặc dù các chị đã nói rằng cháu có thể đậu, thế nhưng cháu đã chuẩn bị trước tinh thần... Nhỡ như cháu có trượt bài thi... Nghe chú nói vậy cháu rất vui!

- Ahaha, tiện cho ta hỏi Yori và Yoha dạo này thế nào?

- 2 chị ấy vẫn khoẻ ạ. Chị Yoha thi thoảng lại làm việc theo bản tính nhưng họ không trách chị ấy được...

- Tch, từ hồi nó còn nhỏ xíu ta đã biết nó là một đứa bướng bỉnh rồi. Y như mẹ cháu vậy.

Thật đáng ngạc nhiên làm sao, All Might và mẹ của 3 chị em là bạn, hay đồng nghiệp. 3 ngày sau cái ngày mà 3 người mất đi cha mẹ cùng căn nhà, chính All Might là người ra mặt, trở thành người bảo hộ cho 3 chị em, tất nhiên là bí mật. Kể từ lúc đó, đối với ba chị em, All Might không khác một người cha là mấy, có điều họ không sống cùng nhau, không gặp gỡ thường xuyên và có lẽ, phải vài tháng mới có thể nghe thấy giọng nói của nhau. Họ thực sự biết ơn khi chú ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều, và thường gọi All Might là chú Yagi.

- Mẹ cháu là một người tuyệt vời, Yoko. Vậy nên 3 chị em cháu ít nhiều được thừa hưởng những tính cách của mẹ cháu. Dù khác nhau đến đâu, ta tin là các cháu sẽ trở thành người tốt, và còn là những người hùng quả cảm, như mẹ cháu vậy.

- ... Cảm ơn chú... Cháu không biết phải cảm ơn sao cho đủ...

- Ahaha... Cười lên đi... Khóc như vậy xấu lắm...

- Vâng ạ... À, chú ơi... Bạn trai tóc xanh rêu bù xù... Chú có biết bạn ấy không ạ? Bạn ấy sao rồi chú? Cháu thậm chí chưa kịp cảm ơn cậu ấy...

- Thằng nhóc rất khoẻ, cháu đừng lo. Nó cũng đã đỗ rồi, hạng 8. 

- Cậu ấy tên gì thế ạ? Dù sao cậu ấy cũng đã cứu mạng cháu...

- Rồi cháu sẽ biết thôi. Hai đứa học cùng lớp đấy.

Yoko bất giác nở nụ cười. Kể từ hôm thi đầu vào đến giờ, cô chưa kịp gặp lại ân nhân đã cứu mạng mình và cô bạn tóc nâu ấy. Giờ khi biết hai đứa có cơ hội gặp lại nhau, Yoko muốn giúp đỡ cậu ấy giống như một hành động "trả ơn".

 -

Sau khi All Might kết thúc cuộc gọi, Yoko thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên sung sướng. Niềm hân hoan khó tả bằng lời này cứ tràn ngập cơ thể cô, cô không thế ngừng cười. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hai người chị thân yêu đang ngồi ở bàn ăn, mặt đối mặt hết sức căng thẳng.

- Yoko!

Hai chị đồng thanh lên tiếng. Tưởng có chuyện xấu, Yoko chột dạ hỏi:

- Sao thế hai chị...?

- Bọn chị tưởng... em đã... không đỗ... 

Yoha là người lên tiếng trước tiên, chạy lại ôm chầm lấy Yoko mà nức nở. Cả Yori cũng bày ra khuôn mặt lo lắng khôn xiết. 

- Ah, không phải đâu hai chị...

Trước tình cảnh này cô chỉ còn biết phì cười mà vỗ vào lưng Yoha, ra hiệu cho bà chị bỏ cô ra. Cô sắp chết ngạt rồi đây.

- Em... ở trong phòng lâu quá...hức... bọn chị tưởng... em ..hức... không đỗ... và em... khóc...

- All Might đã gọi cho em.

- H..hả? Chú Yagi á? 

- Chú ấy được bổ nhiệm tại Yuuei. Và em cũng đã đỗ.

Yoko cười toe, khiến cho hai người chị ngơ ngơ ngác ngác. Chị Yori thì đỏ bừng mặt, vội lảng tránh bằng cách hỏi chuyện về chú Yagi, còn Yoha lau nước mắt rồi ngồi lắng nghe về người anh hùng mà cả 3 chị em ngưỡng mộ và tôn trọng.

Đêm ấy, Yoko ngủ ngon hơn thường lệ.





Last update: 29/4/2022
Author: Makkie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha