Chương 6. Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến. Không khí mát lạnh bao trùm khắp thành phố. Từng nụ hoa nở bung, khoe hương thơm vốn có của mình. Những cơn gió bay đi mang theo mùi hương ngọt ngào khiến lòng người thanh thản.

- Yoko! Em chưa cầm đồ ăn sáng!

- Yoko! Khăn mùi xoa đã có chưa?

- Chị à, em cầm theo rồi... Ôi muộn mất...

- Yoko! 

Chị Yori vẫn còn gọi vói lại. Nhưng chị chỉ muốn chào đứa em bé bỏng của chị. Cô bé ngày nào giờ đã khôn lớn, và rất thích hợp để khoác lên người bộ đồng phục đáng tự hào kia!

- Đi học vui vẻ nhé.

- Chào hai chị, em đi đây.

Và những năm tháng trung học của Takane Yoko bắt đầu như vậy đấy.

-

- Ahh... Lớp 1-A, lớp 1-A...

Hàng năm, cứ 300 thí sinh thì chưa chắc 1 người đã đỗ. Khoa Anh hùng chia ra làm 2 lớp, mỗi lớp 19 người (*). Chính vì tiêu chuẩn khắt khe như vậy nên những anh hùng được đào tạo ở đây đều vô cùng vượt trội hơn người. Nhưng đỗ là một chuyện, trụ được lại là chuyện hoàn toàn khác. Đặt chân đến thế giới của siêu anh hùng là phải tự hứng chịu mọi rủi ro.

- Á! Đi quá rồi!

Yoko vội lùi lại, mặt đối mặt với cánh cửa to lớn. Tay phải cô vô thức đặt lên ngực để trấn an chính mình. Trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn, vừa lo sợ nơm nớp, vừa hồi hộp phấn khích. Đằng sau cánh cửa này là những học sinh đã vượt qua được bài kiểm tra, thật may mắn vì mình có thể ngồi cùng họ.

Bỗng kí ức cô vụt qua, nhắc nhở cho cô về lúc cô bị bắt nạt tại ngôi trường cấp 2.

Tim Yoko đập thình thịch. Khuôn mặt hào hứng trở nên mếu đi, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống. Nhỡ đâu cô sẽ không thể kết bạn thì sao? Nhỡ đâu việc này lặp lại lần nữa? Những chuyện mà đến bây giờ cô vẫn cho là hiển nhiên, bây giờ xảy ra lại không cam lòng. Mặc dù cô vẫn giữ vững mục tiêu trở thành anh hùng, và vẫn luôn tập trung cho ước mơ ấy...

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không muốn có bạn, dù chỉ là một người bạn thôi, để chia sẻ, để vui đùa.

"Ước gì có Asui ở đây..." – Yoko thầm nghĩ.

Từ từ mở cánh cửa, hít một hơi thật sâu...

Ta đến rồi đây, U.A.

-

- Ộp! Yoko! Đằng này!

"Quả là cầu được ước thấy mà." – Yoko ngạc nhiên, vội chạy lại chỗ cô bạn ếch.

- Asui! Thật may khi chúng ta chung lớp!

- Cứ gọi tớ là Tsuyu, hoặc Tsu-chan cũng được, ộp!

- Cậu có phải là...

Cô gái tóc nâu ngắn từ từ bước lại phía Yoko. Cậu ấy có mái tóc ngắn nâu, hai má hồng mũm mĩm cùng đôi mắt vui tươi. "Ah, đây là cô bạn hôm thi đầu vào đây mà..." – Yoko đã nhận ra cô bạn, chưa kịp nói gì thì cô đã lao đến nắm tay Yoko rồi lắc lấy lắc để:

- Thực sự cảm ơn cậu! Tớ là Uraraka Ochako, cậu cứ gọi tớ là Ochako nhé!

- Ah, không có vấn đề gì đâu mà...

Tiện thể, cậu bạn có mái đầu như súp lơ kia... nhìn có chút quen mắt... Yoko cũng không cần mất nhiều thì giờ để nhận ra đây là ai. Ochako đã buông cô ra, cô đưa tay về phía cậu bạn rụt rè vừa giật nảy mình khi thấy có người muốn làm quen, còn là một cô gái:

- Cậu là người đã cứu tớ cùng Uraraka-san, cảm ơn cậu. Không có cậu thì chắc tớ đang nằm ở nhà dưỡng thương rồi. Tớ là Takane Yoko, mong được làm quen.

Nói xong, Yoko liền nở một nụ cười thật tươi. Cậu bạn tóc xanh kia bỗng đỏ mặt rồi cũng mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay Yoko:

- Tớ là Midoriya Izuku. Rất vui được làm quen.

Ở phía sau Izuku chính là cậu bạn tóc lởm chởm màu vàng tro. Nãy giờ cậu ta cứ nhìn chằm chằm Midoriya với cái sát khí đằng đằng đấy, như thể sắp lao vào cho cậu ấy một trận. Yoko nhận ra cậu ấy nhưng lại không kịp tránh đi cái ánh nhìn màu ruby sắc lẻm của cậu ta. Cậu lập tức gầm lên:

- Mày nhìn gì, con nhỏ hậu đậu?! Hừ, một thằng óc heo, một con mặt mâm, bây giờ thêm con nhãi vụng về!

- Kacchan...

- Đừng có gọi tao bằng cái tên chết tiệt đó!

Cậu bạn tên "Kacchan" chuẩn bị tiến về phía Midoriya thì có một tiếng nói vang lên từ phía cửa lớp:

- Kết bạn thì đi chỗ khác mà chơi.




Last update: 8/5/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha