Chương 7. Hiệp hội Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết bạn thì đi chỗ khác mà chơi.

"Hả?"

Yoko ngoảnh đầu ra phía cửa và cô đang không tin nổi vào mắt mình. Một con sâu róm màu vàng... có mặt người? Sao nó lại uống nước quả?

- Đây là hiệp hội Anh hùng!

Yoko lùi lại vài bước để "con sâu róm" đứng lên. Thực lòng mà nghĩ, cô đã biết đây là con người từ lúc có tiếng nói phát ra. Nhưng sự thật rằng đây - một người đàn ông với bộ tóc đen dài ngang vai xoã ra trước mặt, đôi mắt cá chết với quầng thâm, râu ria lởm chởm, đang lấy cái túi ngủ màu vàng chanh ra trong khi chỉ trích học trò về việc họ mất tới 8 giây để ổn định và rằng họ không biết quý trọng thời gian - là một thầy giáo, thì Yoko sốc kinh khủng.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em.

Sao nhìn chẳng vui gì là sao??

Nói xong, thầy Aizawa lờ đờ quay về phía cái túi ngủ, lục lọi thứ gì đó rồi đưa cho Midoriya. Hóa ra là đồng phục thể dục thôi à... 

- Mặc cái này vào rồi xuống sân đi. 

-

- Bài kiếm tra năng lực?! Chứ không phải ta sẽ có lễ chào mừng và gặp cố vấn sao?!

- Anh hùng không có thì giờ cho việc đó đâu.

Yoko ngó quanh sân trường. "Bài kiếm tra năng lực?" Hết một bài kiểm tra đầu vào, giờ lại thêm một bài kiếm tra nữa? Ngồi còn chưa ấm chỗ đã...

Thầy Aizawa ngoảnh lại nói:

- Mấy đứa chắc biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên đúng chứ? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng "sự tự do" ấy. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ cấp trung học cơ sở. 

- Những bài kiểm tra thể lực mà bị cấm sử dụng năng lực.

Thầy quay sang cậu bạn dữ dằn, Yoko cũng quay sang nhìn cậu ta. 

"Sao mình có cảm giác cậu ấy đang nhìn mình?"

Bất chợt gặp ánh mắt của Yoko, "Kacchan" vội quay mặt đi, mặt nhăn nhó hết sức.

- Bakugou, hồi cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa?

- 67 mét. 

Thầy ném cho cậu ấy một quả bóng rồi nói:

- Lần này dùng năng lực đi, làm gì thì làm, miễn là ở trong vạch. 

- Được rồi.

Nói xong, cậu ta vung tay ném, kèm theo đó là một tiếng nổ vang dội và tiếng hét:

- CHẾT ĐI! 

"Chết đi? Cá tính nhỉ?"

- Chà - Thầy Aizawa ngó cái máy đo - Đầu tiên, ta nên biết những khả năng của chính mình đã.

Thầy giơ cái máy lên. 705.2 mét.

Một làn sóng nổ lên giữa các học sinh:

- Chém à?! Hơn 700 mét?! 

- Trông vui quá!!

- Chúng ta có thể sử dụng năng lực, Hiệp hội có khác!!

Yoko chỉ nhìn đăm đăm vào bàn tay mình. "Được sử dụng năng lực? Liệu mình sẽ làm tốt hơn bao nhiêu chứ?" Khẽ nhíu mày lại, Yoko ngước lên nhìn những người khác đang hết sức hào hứng được thể hiện sức mạnh của họ, tự tin và thoải mái nhất. 

Bakugou chăm chú nhìn Yoko. "Con nhỏ đó có gì đấy khác so với bọn kia... Dù có thân với thằng óc heo kia thì nó cũng thuộc dạng quái quái." Bakugou cứ nhìn chằm chằm vào Yoko, như thể cô dị lắm hay có vấn đề. Đôi mắt đỏ sắc lẹm của cậu chẳng ánh lên tia giận dữ, ghét bỏ, khinh miệt hay thậm chí là phán xét. Chỉ là một cái nhìn bình thường có đôi phần tò mò, nhưng Bakugou cứ có cảm giác tim cậu đập hơi nhanh so với thông thường mỗi khi cậu nhìn con nhóc hậu đậu đó. 

Bỗng tiếng nói của thầy Aizawa cất lên, cắt đứt mọi cuộc chuyện trò sôi nổi:

- "Trông vui quá" ư? 

Rõ ràng là có một luồng sát khí không hề nhẹ phát tán từ ông thầy chủ nhiệm của lớp 1-A. Cái ánh nhìn chết chóc làm không khí chung quanh trở nên u ám bất thường. Thầy trông không có vẻ đe dọa, tuy nhiên lại gằn giọng mà nhả từng từ:

- Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ sao? Còn vụ trở thành anh hùng? 

Ông thầy giáo bất cần kia đâu rồi? Sự căng thẳng đến ám ảnh này khiến bọn học sinh không thể thốt ra lời nào, chết chìm trong sự im lặng đáng sợ ấy. Thầy Aizawa lại tiếp tục:

- Được rồi, vậy thì luật mới. Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng"...

Và bị đuổi thẳng cổ.

Cái gì?! Có cả vụ này nữa hả? Được phép đuổi học tùy ý sao? Chẳng lẽ đây chính là "sự tự do" mà thầy ấy nói? Bao gồm cả việc định đoạt số phận của học sinh à?

Cứ như đọc được suy nghĩ của Yoko, thầy Aizawa vuốt mái tóc rũ rượi của thầy ra khỏi trán, để lộ đôi mắt màu vàng rực tự bao giờ cùng với nụ cười khác thường với điệu bộ vừa nãy:

- "Tự do" ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử học sinh thế nào cũng được! Chào mừng đến với Hiệp hội Anh hùng! 

Tại phòng Giáo viên...

- Ôi chúa ơi, họ chọn Aizawa sao? Bọn nhóc đúng là xui xẻo!

Tại trang về Aizawa Shouta, chỉ vỏn vẹn có 3 dòng về thầy ấy:

"Code Name: Anh hùng Xóa bỏ"

"Eraserhead"

"Chủ nhiệm lớp 1-A. Số người đã đuổi học: 154."





Last update: 16/5/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha