Chương 8. 8 vòng thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học?!

- Hôm nay là ngày đầu tiên tụi em ở đây, mà kể cả không thì việc này quá vô lý!

Tất nhiên, lớp 1-A nhao nhao phản đối. Sao chúng có thể chấp nhận được cái điều kiện này? Yoko không lên tiếng, chỉ đơn giản lo lắng ra mặt. 8 môn cơ bản trong giáo dục thể chất... Mà bây giờ lại được sử dụng cả sức mạnh...

Quan trọng là cách sử dụng sao cho hợp lý thôi!

Thầy Aizawa cho tay vào mái tóc rối bời rồi đáp:

- Thảm họa thiên nhiên, tai họa diện rộng, lũ tội phạm điên cuồng... Tất cả mọi thứ có thể xảy ra vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện giờ đang chìm trong những điều "vô lý". Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, và lập lại trật tự vốn có. Nếu mấy đứa thích đi với bạn bè sau giờ học, thì xin chia buồn. Trong ba năm tới, cuộc đời của mấy đứa tại Yuuei chỉ toàn học tập và rèn luyện thôi.

Kèm theo với một nụ cười khẩy, thầy ra hiệu bài kiểm tra bắt đầu:

- Đây là "Plus Ultra". Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao.

-

- Ẹc! Nhanh dữ! 

- Cố lên cậu rô bốt!!

- Asui, cậu làm được mà!

Yoko ra sức cổ vũ cô bạn ếch, nhưng cậu bạn chân gắn động cơ kia quả là chiếm lợi thế trong vòng thi này. Iida Tenya về đích trước với thời gian 3.04 giây, vượt xa Asui với thời gian 5.58.

- Ộp, xin lỗi Yoko-chan...

- Có phải lỗi của cậu đâu? Nhưng mà đến tớ rồi. 

"Khó quá, làm cách nào để tăng tốc đây... Không có nguồn nước nào gần đây, vẫn là dựa vào sức mình..." Yoko lo lắng tiến về đường chạy. Bỗng cô nảy ra một ý. 

- Water Energy: Battlecraft!

- Cái gì vậy?!

- Nhanh quá!

- Cậu giỏi thật đấy!

Cô gái có nước da hồng vui vẻ đập lên vai Yoko nói. Yoko chỉ vừa nghĩ ra chiêu thức này. Nó cho phép cô giải phóng nước từ bàn tay, dùng nó như một động cơ phản lực nước sử dụng áp lực của nước để đẩy toàn thân đi. Kết quả 3 giây đúng cũng làm cô hài lòng. Hơn hẳn hồi cấp 2, 7.58 giây.  "Có hơi tốn nước một tí... chỉ cần bổ sung thêm là được."

Tiếp đến là Midoriya và Bakugou, Yoko cố gắng chú ý quan sát họ. "Cậu bạn tóc vàng đó dùng mấy vụ nổ để tạo ra phản lực? Sáng tạo thật. Kosei của cậu ta cũng mạnh nhưng mình chưa biết là gì, hay tí nữa ra hỏi?" Yoko thầm thán phục cậu bạn này. Tuy vậy Midoriya chỉ được có 7.02 giây, nhưng cậu ấy không sử dụng năng lực của mình. 

"Con nhỏ mạnh dữ, dù không bằng mình." Bakugou sau khi quan sát Yoko thầm nhận xét. Con nhỏ trong đợt thi đầu vào đã thu hút được sự chú ý của cậu. Lúc đó Bakugou đang dọn dẹp đống tội phạm, dồn lại một chỗ và tung đòn dứt điểm, thì bỗng đâu một cơn sóng thần lao tới, quét sạch đám rô bốt rồi biến mất không vết tích. Cậu bay lên nóc tòa nhà gần đấy xem thử đứa nào cướp mục tiêu thì thấy con nhỏ vừa chạy vừa thở dốc. Nhìn là biết dùng kosei quá sức, chỉ là không ngờ sau đấy nó lăn ra ngất xỉu. Tặc lưỡi một cái, cậu khẽ liếc Yoko. Con nhỏ đang trò chuyện với con ếch lùn nào đấy, trông vui ra mặt, thì bị Asui bắt gặp.

- Nè, Yoko, hình như cậu ta nhìn cậu thì phải, ộp?

- Hả? - Theo bản năng, Yoko quay ra đằng sau thì thấy Bakugou đã quay mặt đi từ bao giờ, xem các học sinh còn lại hoàn thành vòng 1. Bây giờ Yoko mới để ý cậu bạn được gọi là "Kacchan" kỹ hơn. Cậu ta chắc cao hơn Yoko một xíu, cô đứng đến ngang tai. Mái tóc vàng tro lởm chởm tạo sự tò mò muốn chạm vào. Phong thái đứng rõ trông bất cần, cung cách nói chuyện thì thô lỗ. Bù lại cậu ta cũng khá, à không, rất ưa nhìn, sức mạnh thì khủng khiếp, đầu bảng xếp hạng thi đầu vào là hiểu. "Ah, vòng thi thứ 2 bắt đầu rồi, để tẹo nữa bắt chuyện sau vậy." 

-

- Haah... hah...

- Ộp, Yoko-chan, cậu ổn chứ?

- Tớ khá... ổn... 

Vậy là xong được vòng thứ 4. Cái trò nhảy ngang đấy quả là khó với Yoko. Từ bé cô đã không thích bài tập này rồi. 3 vòng trước tốt bao nhiêu thì vòng này tệ bấy nhiêu. Đến với phần ném bóng nào...

Sau khi Uraraka ném bóng và được điểm vô cực, Midoriya tiến lên. "Nãy giờ cậu ấy vẫn không sử dụng sức mạnh..." - Yoko cắn cắn môi. Trông cậu ấy lo lắng và sợ hãi hết sức vậy nên cô đã bước đến và an ủi Midoriya:

- Không sao đâu, cậu làm được mà. 

Midoriya có hơi đỏ mặt vì Yoko đứng sát quá nhưng vẫn nhìn lại Yoko đầy cảm kích:

- Cảm ơn cậu. 

Ngay khi Midoriya vung tay chuẩn bị ném, Yoko đã nhìn thấy tóc thầy Aizawa dựng đứng lên cộng với đôi mắt màu vàng rực.

- 46 mét.

- Hả..? Mình chắc chắn là...

- Ta đã xóa bỏ năng lực của mi. 

- Xóa bỏ? Ôi Chúa ơi, cặp kính đó...

Thầy là Anh hùng Xóa bỏ, Eraserhead?!

Đám học sinh phía sau nhao nhao bàn tán:

- Eraser- gì cơ? Lần đầu nghe tên đấy. 

- Chưa từng nghe nói, chắc thầy ấy chuyên hoạt động ngầm! 

Xóa bỏ sao? Thế thì bá đạo quá rồi còn gì. Tưởng tượng một tên tội phạm mạnh khủng khiếp lao vào chiến và những gì thầy làm chỉ là "gột tẩy". Yoko vẫn rùng mình khi nghĩ đến năng lực này. Thầy Aizawa vẫn trừng trừng nhìn Midoriya không rời, mấy sợi dây quanh cổ thầy còn vươn đến trói cậu lại. 

- Theo như ta thấy thì mi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình. Mi nghĩ sẽ lại có người đến cứu mỗi lần tàn phế sao? 

- K-không, em..

- Đã từng có một anh hùng gây dựng được danh tiếng của mình sau khi cứu được hơn một nghìn người vô tội trong một thảm họa. Mi có lòng can đảm đấy, nhưng vẫn chỉ chạy loanh quanh như một thằng đần cần được giúp đỡ. 

Chấp nhận đi. Sức mạnh của mi không giúp mi trở thành anh hùng được đâu, Midoriya Izuku. 

Vừa dứt lời, tóc của thầy Aizawa trở về trạng thái ban đầu, đôi mắt chớp cái không còn màu vàng rợn gáy như khi nãy, trả lại dáng vẻ vốn có của ông thầy chủ nhiệm mới nhận lớp 1-A. 

- Ta trả lại năng lực rồi đấy, làm cho xong đi. 

Yoko bồn chồn nhìn theo Midoriya. Cậu ấy không hề dùng kosei từ đầu là vì cậu ấy sẽ luôn bị thương sau mỗi lần sử dụng ư? Cô nhớ lại cánh tay nát vụn của Midoriya sau lần thi đầu vào. Midoriya hiện tại đang thở dốc và đầy băn khoăn. Sau chút chần chừ, cậu giơ tay lên định ném lần thứ hai.

- Khả năng... bằng không.

Midoriya bỗng nhiên khựng lại. Câu nói của thầy Aizawa đã tác động đến cậu ấy? Cậu ấy đang lẩm bẩm thứ gì đó... Yoko không thể nghe ra, cũng không thể đoán khẩu hình. Bỗng nhiên, cậu ấy vung tay, dồn hết sức lực vào cú ném bóng và nói:

- Ngay bây giờ!

Trái bóng bay đi xa tít, để lại Midoriya đứng run rẩy vì nhói đau, cùng với một, chỉ một ngón tay bầm dập và gãy vụn. 

Cậu ấy đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón tay? Yoko đã kịp nhìn được cái máy đo từ khi nó kêu 'bíp'. 705.3 mét.

Yoko nhìn Midoriya với một vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa hãi hùng, trong khi cậu bạn đang nắm chặt bàn tay vừa ném bóng, hướng đôi mắt rưng rưng về phía thầy Aizawa mà nói:

- Em vẫn còn cử động được, Sensei!

Thầy Aizawa rõ ràng là có vẻ như vừa chiến thắng một trận đấu, nụ cười của thầy hoàn toàn hài lòng:

- Ô hô...!





Last update: 18/5/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha