Chương 9. Bạn mới (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn cử động được, Sensei!

Yoko quả thực rất khâm phục năng lực của cậu bạn này. Mặc dù dồn hết sức mạnh vào đầu ngón tay như thế cũng không phải một ý hay, nhưng trong thời điểm này, so sánh với một cánh tay sẽ bị gãy, chắc chắn là hơn hẳn.

Uraraka hét lên đầy vui sướng:

- Tuyệt lắm, phải vậy mới là anh hùng chứ!

Iida lại phân tích năng lực của Midoriya:

- Ngón tay cậu ấy sưng hết lên rồi, giống như lần thi đầu vào... Năng lực gì mà lạ...

Chỉ có cậu bạn "Kacchan" là mang một vẻ mặt khó tin. Cậu ta đứng đó khó chịu ra mặt, thậm chí còn há hốc cả mồm. Rồi bất ngờ cậu ta dùng chiêu Blast Rush Turbo và lao đến chỗ Midoriya với một tốc độ chóng mặt:

- Cái quái gì vậy hả Deku? Giải thích ngay!

Mặc dù mắt Yoko theo kịp, nhưng cơ thể cô vẫn chưa thể phản ứng được bất ngờ như vậy. May mắn thay, khi Bakugou suýt tạo ra vụ nổ ngay dưới Midoriya hoảng hốt, một sợi vải đã bay ra trói lấy cậu ta, đồng thời tiếng nổ lép bép cũng vụt tắt.

- "Vũ khí bắt giữ" đặc biệt của ta, hợp kim thép dệt với sợi nano cacbon. Trời ạ, đừng bắt ta sử dụng năng lực nhiều như vậy! Ta bị khô mắt đấy, chết tiệt!

Thầy Aizawa sau khi mắng học trò thì lại trở về trạng thái bình thường rồi thả Bakugou ra. Yoko bèn chạy đến chỗ cậu bạn tóc xanh kia để hỏi thăm trong khi Bakugou vẫn nhìn chằm chằm vào Midoriya một cách tức tối:

- Cậu có sao không?

- À, không không...

Vẻ mặt cau có của Bakugou, đã cáu lại càng thêm cáu hơn. Nhìn thấy cả hai nhân tố cậu ghét đứng chung với nhau làm cậu ngứa mắt. Nghiến răng ken két một cách cam chịu, cậu bạn quay mặt đi để khỏi phải thấy. Yoko nhân tiện chuyện này mà hỏi Midoriya:

- Nè Midoriya, cậu bạn kia có ác cảm gì với cậu à?

- Kacchan á? Tớ nghĩ cậu ấy ghét tớ lắm, hồi trước tớ ...ờ ... chưa bộc lộ năng lực mấy... nên.. cậu ấy nghĩ tớ vô năng. Gần đây tớ mới có sức mạnh... nên Kacchan có hơi nghi ngờ thôi. Cậu đừng để ý quá.

Lời nói ngắc ngứ, đôi mắt không dám nhìn thẳng, tất cả những thứ ấy đủ để Yoko hiểu rằng cậu bạn đang nói dối cô. Sống trong một môi trường mà mình chẳng khác gì vô hình ngày này qua ngày khác, Yoko đã quen với việc nhìn biểu hiện của người khác mà cư xử. Có lẽ đó là một điều may mắn khi cô biết được khi nào người ta vui buồn, tức giận, sợ hãi, tránh né cô. Yoko chỉ khẽ mỉm cười thông cảm, có lẽ cậu ấy không muốn nói ra:

- Vậy thì thôi. Cẩn thận với cậu ấy nhé, Midoriya.

Những vòng sau đấy không có gì đặc biệt. Với một trạng thái bất ổn như thế, Midoriya không thể thể hiện hết sức mình. Nhưng tất cả đều khá ổn. Yoko nghĩ mình đã làm tốt, thậm chí có lẽ là đủ để đứng top 10.

Đến lúc công bố kết quả rồi.

- À phải, vụ đuổi học ấy, đó là nói dối đấy.

Câu nói vừa được phát ra từ miệng thầy Aizawa kèm theo một nụ cười hết sức đểu như một quả bom đánh vào lớp 1-A.

- Cái quái gì vậy??

- Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi. 

- CÁI GÌ CƠ???

- Thôi nào, mấy cậu phải động não đi chứ, dĩ nhiên là giả rồi. 

Thầy Aizawa quay người đi, để lại lớp 1-A vẫn còn sốc ra mặt ở đằng sau:

- Và... được rồi. Vậy là xong. Chương trình học của mấy đứa để ở trên lớp ấy, nhớ xem qua. Và Midoriya, - thầy Aizawa đưa cho cậu bạn đầu súp lơ một cái phiếu - đi gặp Recovery Girl để trị thương đi, không thì mắt lại lồi ra như hai hột mít vào ngày mai bây giờ. 

"Nghĩa là sao?"

Haiz, vậy là xong. Quả đúng như Yoko nghĩ, thứ hạng cô không hề thấp, trái lại còn là đứng thứ 8. Thở phào một cái, cô quay về lớp học cùng Asui để lấy chương trình học. Mới chỉ là ngày đầu tiên ở trường mà đã mệt nhoài như thế, sau này còn gì chờ mình nữa đây... 

- Ê, con nhỏ vụng về!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Yoko quay phắt người ra, vừa bắt gặp đôi mắt đỏ rực sắc như dao của "Kacchan" là đã sợ điếng người, quên cả việc chào hỏi lại. Bakugou thấy thế thì không động thủ trước mà còn bình tĩnh hỏi lại:

- Mày có nghe thấy tao nói gì không?

- À, có, có... Cậu tên là Bakugou... Kacchan đúng không nhỉ..?

Yoko hỏi lại một cách ngây ngô. Lập tức, cậu bạn tiến lên từ xa, mặt đối mặt với Yoko, huyết sắc phản chiếu trong đôi đồng tử xanh biếc, tiếng nói như kìm nén sự giận dữ hỏi lại:

- Mày vừa gọi tao là gì?

- ... Tớ.. tớ xin lỗi... nếu có gì không...không đúng...

Một phút im lặng trôi qua thật gượng gạo.

- ... Bakugou Katsuki. 

Đứng trước mặt Yoko, Bakugou thành ra bình thản đến lạ. Cậu chầm chậm chìa tay về đứa con gái thót cả tim trước mặt, chờ nó bắt lấy mà làm quen. Sau một thoáng chần chừ, Yoko cũng đưa tay ra nắm lấy, còn hơi lắc lắc:

- Takane Yoko.

- Đừng bao giờ đâm sầm vào tao nữa, nhỏ đần. 

Nói xong, Bakugou bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Yoko từ vụ này mà được mở mang tầm nhìn. Thật không ngờ một cậu bạn dữ dằn cũng có lúc lịch sự vậy. Chỉ tội Asui đứng ngay cạnh Yoko bị lơ đẹp, cô bạn ếch cũng hơi nghi hoặc mà hỏi lại Yoko:

- Ộp, cậu thấy lạ không?

- Hả..? Lạ gì?

- Cậu ta bình thường gắt gỏng lắm. Vừa nãy tớ tưởng cậu ta lại gây sự cơ.

- Tớ cũng tưởng vậy, ehe. 

- Ộp. Đúng là hú vía.

Asui nhủ thầm, liệu có phải tên kia có tình ý với cô bạn này không nhỉ? Chắc sau này hai bạn trẻ này thành đôi cũng nên.





Last update: 20/5/2022
Author: Makkie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha