Free [Hawks]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim trong lồng không còn là chim trong lồng.

Nhưng giờ đây, nó mãi mãi bị giam cầm nơi mặt đất.

_________________

Cô độc từ lâu đã hóa thành một thứ trang sức trang trí cho vẻ ngoài đạo mạo và bộ dạng phóng túng của hắn. Thứ phục sức bạc nhược ấy quen thuộc đến mức, hắn đã từng nghĩ mình có chết cũng chẳng cách nào gỡ ra khỏi cổ được.

Nó là gông cùm, và hắn là nô lệ cho sự cô độc từ thuở ban sơ.

Ngày dài chuyển mình, bước đi của hắn chậm chạp và rề rà như một con rùa già nua đang bò trên mõm đá sần sùi rong rêu sau bao năm tháng tích tụ đống chất thải của con người. Hắn vừa bước đi vừa móc ra một bao thuốc lá rẻ tiền. Ở trên tay, vỏ bao tuy nhàu nhĩ nhưng bên trong vẫn còn đầy ắp. Hắn cầm lấy nó, lắc lư trong tay một hồi mới chịu rút một điếu ra khỏi bao.

Nhanh tay châm một đóm lửa nhỏ, hắn hít lấy một hơi, mùi vị chẳng quen được mấy vì nó lẫn với hơi mặn mà của muối biển. Khói trắng phả ra đượm sự tẻ nhạt, cái tê cay nhẹ trên đầu lưỡi làm nước bọt hắn ứa ra không tự chủ, vị nhàn nhạt khiến hắn vô thức chép miệng. Đầu nghiêng sang một bên, sắc vàng kim nơi đáy mắt khẽ dao động khi nhìn thấy đám hải âu đang đập cánh bay đi. Hắn lại rơi vào cơn trầm tư trước cảnh sóng biển nối đuôi nhau va đập vào bãi cát đá.

Thổi phù một làn hơi mỏng tanh, chầm chậm nhìn nó tan dần đi.

Hắn đã từng ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá. Nó gợi cho hắn nhớ đến mùi của cha, mùi cháy phảng phất trong căn nhà ọp ẹp đầy rác rưởi thuở còn nhỏ. Và khi lớn lên, thuốc lá luôn nằm trong danh mục cấm hàng đầu của hắn. Để có thể trở thành anh hùng, lá phổi, sức khỏe và trạng thái luôn phải hoàn hảo tuyệt đối.

Nhưng cánh chẳng còn rồi. Thế thì có đầu độc lá phổi đi chăng nữa cũng chẳng sao cả nhỉ?

Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, mây trắng tán thành trùng trùng lớp lớp gợn sóng. Thầm nghĩ rằng, nếu như mình được bay trên bầu trời lúc này thì tuyệt vời biết dường nào.

Thế giới này cũng đã từng tuyệt vời biết bao.

Từng bước từng bước dẫm trên bãi cát, nước biển dần bao quanh đôi chân hắn. Lúc này, sinh vật của bầu trời vẫn còn đang tự đặt ra câu hỏi, rằng là nó đang học tập thêm cách đi của loài trên cạn hay là vốn dĩ tạo hóa đã ép buộc nó trở về mặt đất mà nó vốn phải đạp trên chân kia. Bầu trời xanh rạng ngời như đại dương là thứ mà nó không được phép hòa mình trên đấy.

Cuối cùng, hắn lại trở thành một kẻ không thuộc về mặt đất, cũng chẳng phải bầu trời. Một kẻ hai mang, đứng giữa lằn ranh giới ngăn cách bởi một lớp màn che đậy những gì đen tối nhất, những phần con phát sinh trong lòng người. Những phần sáng cháy rực sắc đỏ nay đã bị bóng tối ăn mòn theo năm tháng.

Tếu táo làm sao, sự tử tế cướp đoạt tự do duy nhất của chính hắn. Đôi cánh, thứ làm nên tự do bên ngoài chiếc lồng son, đã mất. Đối mặt với hiện thực nghiệt ngã chỉ là một kẻ phế năng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro