[DabiHawks] Đói bụng quá, cho tui ăn với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đói bụng quá, cho tui ăn với."

Vài chiếc lông vũ bay quanh cố gắng cướp lấy mấy xiên Yakitori trên bàn. Hawks có gan "ưng" lắm mới đi dám cướp phần của Dabi. Dù đã xử lý xong đĩa của mình, nhưng anh hãy còn thòm thèm muốn xơi thêm thịt nữa. Nỗ lực chôm chỉa của Hawks được đáp lại bởi sự im lặng của Dabi, kèm theo ngọn lửa xanh từ bàn tay thiêu sạch đám lông yêu quý.

Đúng dĩ thì Hawks sẽ xin thêm mấy xiên gà từ Twice hoặc Toga, dù nhiều lúc điên khùng nhưng ít nhất họ dễ thương hơn Dabi nhiều. Họ vẫn sẽ chia sẻ đồ cho anh khi anh cần hoặc hỏi. Tiếc là cả hai đều đã chia nhau ăn sạch đĩa của mình ngay khi suất gà chúng đặt được giao đến. Gà này là đặt từ quán ăn ngon nhất của phố, nên ai nấy dọn phần ăn của mình nhanh đáo để, mấy khi chúng có tiền mà ăn ngon như thế. Vậy là chỉ có mỗi Dabi là người duy nhất chừa phần mình lại, như thể hắn đang chờ sự quấy rầy của ai kia.

Hawks đã hi sinh mấy cọng lông vũ rồi mà vẫn chưa vượt được rào chắn bảo vệ thịt gà vững chắc đó. Đã vậy Dabi có thèm đụng vào xiên nào, rõ là hắn đang trêu chọc anh mà. Là một anh hùng hạng hai với đầu óc nhạy bén, anh nhanh chóng nghĩ ra cách chiếm được đĩa gà xiên mà không bị đốt cháy.

Hawks bắt đầu giở giọng nài nỉ ỉ ôi, đôi cánh vỗ thành tiếng lớn phụ họa cho sự thèm ăn đáng thương của anh, không quên gài thêm điều kiện cho cái tên bốc lửa đang ngồi ghế sô pha nhìn anh bay từ nãy giờ.

-"Nè, cho tôi ăn miếng nữa thôi Dabi. Đi mà. Cho tôi ăn hết rồi muốn làm gì tôi cũng được hết á."

Anh thấy mắt Dabi mở to, trông như mấy con mèo vừa thấy được đồ ăn mình thích, có lẽ hắn không nghĩ anh sẽ nói ra câu này được.

Dabi thay tiếng gầm gắt gỏng nơi cuống họng khi nãy bằng giọng mềm mỏng hơn, chiều chuộng đẩy đĩa thịt ra ngoài rìa bàn cho anh dễ lấy.

-" Nhớ lời mày nói đó."

-" Ừm hửm. Biết rùi, biết rùi."

Hawk cười vui vẻ vì cuối cùng cũng được Dabi nhường cho. Anh mau mau nhai nốt mấy xiên gà cuối. Đến khi trên đĩa chỉ còn mấy que xiên nằm chỏng chơ, Hawks mới nói to cho nguyên cả phòng cùng nghe.

-" Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Bởi vì Dabi rất tốt nên tôi sẽ kể cho Dabi một bí mật rất lớn của tôi."

-" Là gì nào?", lông mày Dabi hơi nhướng lên, pha chút tò mò về bí mật của Hawks.

-" Có một sự thật về cá là chúng chỉ nhớ những gì chúng được dạy sau sáu giây. Loài chim tụi tui cũng như thế đó. Đi ba bước là quên sạch những gì mình vừa hứa với ai đó."

Nói rồi, anh lùi ba bước, nghiêng đầu cười tươi với Dabi, đôi cánh đỏ giương ra hết cỡ chuẩn bị bỏ chạy.

-" Hồi nãy tui hứa gì tui quên mất tiêu rồi. Hehe. Xin lỗi Dabi nghen."

Sau đó, một tiếng bùm lớn nổ ra trong căn phòng của Liên minh tội phạm, tiếng gào: " Đứng lại, con gà nướng kia!!" của Dabi sau đó khiến mọi thành viên trong Liên minh lắc đầu ngán ngẩm. Đấy, yêu nhau nên chúng nó cứ ngớ ngẩn thế đấy. Cơ mà lâu lâu ăn cơm chó cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro