evening.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko luôn luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất sau giờ làm. Một tay cầm xấp tài liệu, một tay xách túi đồ nặng trĩu mới mua từ cửa hàng gần nhà. Nhìn Yoko có vẻ vội vã như vậy, nhưng cô không hề có việc bận. Không gấp gáp về thời gian. Thậm chí cô có thể ăn tối vào nửa đêm nếu muốn. 

Ấy là chưa nói đến hậu quả không lường được đến từ anh bạn trai cộc cằn đấy. 

Vừa mở cánh cửa ra, hương thơm ngào ngạt đã tràn ngập căn phòng nhỏ, kích thích khứu giác của con nhóc đã đắm chìm trong thứ mùi tuyệt vời ấy. Yoko nhẹ nhàng cởi giày, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, thông báo cho người kia biết rằng mình đã về:

- Tớ về rồi, Katsuki.

- Ờ. 

Tiếng nói vọng ra từ phía bếp không thể nhầm lẫn được. Thôi rồi. Yoko quên béng mất. Cánh tay phải vẫn còn nhoi nhói đau từ nhiệm vụ hôm nay. Cứ mỗi lần xây xước là Bakugou lại làm ầm lên như kiểu cô thành thương binh ấy. Biết là cậu ta lo lắng nhưng đặc thù nghề nghiệp cũng phải chấp nhận chứ. Nhớ lần trước đi sang thành phố lân cận với Midoriya, ai đời vết trầy bé tẹo mà cậu ta suýt đi tìm 'Deku' để tính sổ. Không phải Yoko ngăn lại thì đến Uraraka cũng không cản nổi mất. 

Ý thức được việc Bakugou đã nhìn thấy mảnh gạc trắng xóa chỗ cánh tay, Yoko âm thầm trốn vào phòng thay quần áo, nghĩ cách đối phó với thảm họa sắp ập đến. Đắn đo một hồi, chưa chọn cách nào được mà đằng nào kết quả cũng chỉ có tiêu đời, cô đành ủ rũ bước từng bước ra phòng bếp, lấy can đảm chọt chọt vài cái vào ngọn núi lửa sắp phun trào kia. 

- Katsuki...

- Sao?

Yoko rõ ràng là sắp khóc đến nơi. Đây là cảm giác của người sắp chết đấy à? Cô mong mình tưởng tượng ra nhưng xen lẫn với hương thơm của đồ ăn là mùi caramel nồng nặc trong không khí cùng với bàn tay trái buông thõng bên hông của Bakugou. 

Dù đã biết thừa Bakugou sẽ không đụng tay đụng chân đâu nhưng cô đang run cầm cập như bị sốt rét. Đoạn Bakugou quay ra phía Yoko, cô nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn tức giận giáng xuống đầu mình. 

Nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh, Yoko từ từ mở hé mắt, quan sát Bakugou đang chăm chú giơ cánh tay mình lên dò xét, và quan sát thái độ của cậu dần dần chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Xem một lúc chán chê, cậu ta quay lại với nồi súp, gằn giọng làu bàu:

- Tao đã cẩn thận dặn thằng khứa đầu đỏ không được để mày bị thương, sau chuyện này thì sẽ có nhiều chuyện để nói với nó đây. 

- Thôi nào Katsuki, chỉ là một vết xước b-

- Im. Còn bị xây xát nữa thì chính tao đập mày ra bã. 

Bakugou đợi con nhỏ mở mồm cãi lại nhưng lại thấy im ỉm nên thầm quay ra xem. Yoko ngồi thui thủi ở bàn ăn, hai tay cứ nắm lấy nhau đầy bất an. Con nhỏ mấp máy nhưng mà lại thôi, ngồi lúi húi nhìn đi nhìn lại cánh tay phải. 

Không biết là nhìn nữa thì cậu sẽ điên tiết hay trông Yoko vừa buồn cười vừa thương thương, Bakugou đành phải cắt ngang mấy hành động ngớ ngẩn của nhóc con khổ sở đằng kia:

- Ngồi đấy làm gì, đi tắm còn ra ăn tối. Muốn nhịn à? Ăn xong tao băng lại cái tay cho, đứa nào quấn ẩu tả quá. 

Vừa nghe xong là mặt Yoko tươi tỉnh hẳn vì biết Bakugou chỉ giận được một lúc, vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm nghe lời không thì bị ăn tẩn. Từ trong ấy ra đến ngoài phòng ăn không xa là bao, nên Bakugou cũng nghe rõ mồn một cái giọng hớn hở và không có vẻ gì là hối lỗi từ nhóc con kia:

- Chờ tí nha Katsuki, tớ ra giúp cậu nấu ăn!

- Không cần nhãi con hậu đậu nhà mày giúp. 





Last update: 5/9/2022
Author: Makkie



note: khai giảng vui không các bạn?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha