rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần vài tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ cũng đủ để Yoko biết rằng trời sắp đổ mưa.

Hướng tầm mắt về phía bầu trời chuyển xám kia, cô tự nhủ điều gì khiến cô thích mưa như vậy. Do âm thanh ấy thật dễ nghe? Do hơi thở mát lạnh của những cơn mưa ôm lấy cơ thể cô? Hay do cô thích việc dùng năng lực của mình để điều khiển mưa không rơi trúng, và vì thế cô chẳng bao giờ cần dùng ô?

Tiếng mưa rơi cộng với tiếng sấm ì ùng từ phía xa dội vào thính giác của Yoko, nó thật thanh thản và khiến cô thoải mái. Tiếp tục chép bài trên bảng cùng với nụ cười mỉm trên môi, cô tự hỏi cơn mưa ấy sẽ kéo dài đến khi nào.

Chỉ cần ánh nắng biến mắt đằng sau những đám mây đen kia cũng đủ để Bakugou biết rằng trời sắp đổ mưa.

Cau có nhìn ra bên ngoài, cậu thầm tự vấn vì sao cậu chưa bao giờ yêu thích trời mưa. Do âm thanh nó tạo ra thật đáng ghét và ồn ào? Do cậu không ưa gì không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu? Hay do việc năng lực của Bakugou khó mà sử dụng được khi trời mưa, và vì thế cậu ta không thể đi dưới mưa?

Vừa viết bài trong một tâm trạng khó tả, Bakugou càu nhàu đầy chán nản khi nhận thấy sắc mặt đứa con gái ngồi cạnh tươi tỉnh hơn chút. Cậu ta không muốn cơn mưa này tiếp tục nữa.

=

Chết tiệt!

Bakugou vừa lầm bầm vừa dùng tay lục soát mọi ngóc ngách trong cặp sách của cậu ta. Chẳng hiểu sao mà cái ô gấp vốn luôn xuất hiện trong cặp hôm nay lại biến đi đâu mất. Kiên nhẫn thì đang tụt dần, mà sẵn tính nóng nảy nên Bakugou càng ngày càng điên tiết.

- Cậu quên ô à?

Một tiếng nói vang lên bên tai cậu ta. Cả giận mất khôn, Bakugou tính quay ra chửi đứa kia cho đỡ tức. Nhưng mà đời thì không như mơ, tiếng nói ấy lại đến từ con nhỏ tóc xanh đang tươi cười kia, khiến cho mọi kịch bản đã được soạn sẵn trong đầu Bakugou lập tức đổ sông đổ biển.

- Thì sao? Không phải việc của mày.

- Tớ có mang một cái đây. Cậu cứ dùng đi.

Yoko hớn hở chìa cái ô gấp màu xanh đậm kia ra, chẳng thèm để ý gì đến khuôn mặt khó ở của cậu bạn tóc vàng tro kia. Nếu là người khác thì họ chỉ cảm ơn rồi cầm lấy mà dùng, còn Bakugou Katsuki sẽ cho rằng hành động này là sự coi thường đối với cậu ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bakugou quyết định dùng tạm ô con nhỏ mà đi về, vì cậu ta còn ghét việc quần áo mình bị ướt hơn.

Cầm lấy cái ô từ tay người kia, Bakugou chỉ thốt ra một câu cảm ơn đủ để Yoko nghe thấy. Cậu ta mở chiếc ô, rồi từ từ bước ra bên ngoài trời. Thời tiết phải nói là quá tệ, càng kéo dài thì càng chuyển xấu. Tính nhanh chân rảo bước về nhà, nhưng cậu ta bỗng đứng khựng lại vì một thân ảnh nhỏ bé đi dưới cơn mưa, đang tươi cười chào tạm biệt các bạn cùng lớp.

Một điều gì đó vừa bật ra trong đầu Bakugou.

Takane Yoko vốn có năng lực điều khiển nước. Vậy nên điều khiển mưa sao cho không bị ướt người cũng nằm trong phạm vi sức mạnh của cô.

Nếu thế, thì còn mang ô làm gì?

Bakugou nhìn chằm chằm vào con nhóc hí hửng nhảy chân sáo qua các vũng nước rồi quay người rời đi, môi cậu không biết từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười.

"Con nhỏ lắm chuyện, có ngày tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi."



Last update: 2/9/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha