Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít ai biết Kagura là một con nhóc lừa đảo, mọi thứ về nhỏ đều không đáng tin, trừ cái tên với cha mẹ ra. Và nhỏ là một con nghiện cờ bạc, mọi thứ xung quanh nhỏ đều là bàn cờ và tính mạng của nhỏ chính là xu. Tất nhiên canh bạc mà nhỏ đưa ra đều dẫn đến kết quả sống hoặc chết.

Kĩ năng giỏi nhất mà nhỏ có chính là ẩn trốn như một con chuột nhắt cứ ráo riết chạy. Nhưng nhỏ thông minh nên nhỏ còn sống. Có khi thứ nhỏ có được còn là vận may.

Nhìn hiện tại là biết, dù bị bắt được nhưng con chuột đó vẫn còn sống nhăn răng mà ung dung đi dạo. 

"Trăng hôm nay mờ nhạt thật, thích hợp cho những kẻ chui rúc trong bóng tối hành động. Nhỉ?"

Kagura dừng lại trước một con hẻm, bên trong khuất ánh sáng ấy là những đôi mắt hoang dại. Tất nhiên, nhỏ biết mình trên cơ chúng nó.

"Xin chào, buổi tối tốt lành!"

Tiếng bước chân dần gần hơn, nhỏ cười thỏa thích trước những khuôn mặt xa lạ.

"Con nhãi ranh."

Giọng khản đặc của một gã đàn ông, là tên tội phạm vô danh, chui rúc ở một nơi chờ những kẻ yếu thế xuất hiện và nhe nanh vuốt của mình ra. 

Phập.

Giết chết chúng.

"Ối chà, nhiều người như thế sao? À tất nhiên rồi, những kẻ yếu đều đi theo bầy mà."

Nhỏ dùng chất giọng ngứa đòn nhất của mình để nói với chúng, đợi đến khi tất cả đều chuẩn bị vặt cái đầu chết tiệt của nhỏ xuống thì Kagura lại cười khoái chí.

"Có tội phạm nè." 

Kagura nhìn về phía sau mình, từ nơi đó xuất hiện một người đàn ông và đó là gã được cử đến để giám sát nhỏ. Chưa đầy 10 phút, tất cả tội phạm đều gục xuống.

Còn nhỏ lại thong dong đi tiếp.

"Chọc chó cũng vui nhỉ."

Ừ, Kagura là một con khốn.

Tanishiro nhìn nhỏ đang vui vẻ đi dạo mà tặc lưỡi, nhấn một dãy số dài rồi gọi:

"Đến thu dọn đi."

Về phía Kagura, nhỏ đang tiếc vì không thể đem đầu của chúng vặt ra rồi treo lên cây của từng nhà. Nhưng biết sao được, giờ nhỏ mà có hành động gì lớn đều sẽ bị tống cổ đi.

Giờ nhỏ đang đến bờ biển, vì nhỏ chắc là Izuku có ở đó và cật lực luyện tập cho hội thao. Nhỏ muốn nói chuyện với cậu dù sao thì cậu vô cùng hiền lành và dễ mến. 

Thế nên...

"C-chị thật sự vô năng á?"

Cậu lắp bắp như thế còn nhỏ lại cười xòa không quan tâm lắm. "Ừ, bất ngờ ghê chưa?"

Izuku nhìn nhỏ với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ, cậu nói: "Vâng, có lẽ chị đã rất cố gắng để vượt qua nó."

Trước đôi mắt ấy, nhỏ trả lời: "Đâu có, chị chẳng cảm thấy gì là thương tâm cả. Vì cha mẹ chị đã rèn luyện để chị không tự ti về điều này và luôn yêu thương chị. Chỉ tiếc là giờ họ đã đi rồi."

'Đi' có rất nhiều nghĩa nhưng cậu không có can đảm để hỏi vì cậu biết rằng chung quy đều đau buồn.

"Em thấy chị thật tuyệt vời và mạnh mẽ, để đến được đây chị đã chịu nhiều thứ..."

"Midoriya à, đừng đánh giá con người chỉ qua vài lần gặp như thế, em sẽ hối hận đấy."

Sau câu nói ấy, cậu thấy đôi mắt của nhỏ tĩnh lặng và vô hồn hơn bao giờ hết. Một cái hố chôn hồn đến lạnh gáy.

"Nếu sau này chúng ta có đối đầu nhau, chị sẽ vui vẻ mà đón tiếp em, Midoriya Izuku."

Cậu ngạc nhiên, vô thức lặp lại: "Đối đầu...nhau?"

"Ừ, khi mọi thứ vỡ lẽ thì em sẽ còn bất ngờ lắm đấy."

Nhỏ cứ thế, mở đầu câu chuyện rồi để nó lửng lờ ở đấy sau đó chạy đi chỗ khác. Một con khốn thích ra vẻ thần bí và là kẻ lừa đảo. 

Từ lời nói đến lai lịch.

22:01

mỗi lần thông báo là tui đều làm ngược lại, có vẻ fic này chỉ 20 chương đổ lại thôi.

sắp end rồi hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro