Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối chà, là mấy đứa muốn chị đây đưa vài lời khuyên về siêu năng lực của mình sao?"

Kagura cười như một con điên trước đôi mắt long lanh đầy hi vọng của bọn trẻ và nhỏ nghĩ bản thân đang được đưa lên tận trời cao luôn. Nhìn những khuôn mặt ngây ngô ấy là biết. 

"Cũng cận kề hội thao rồi nhỉ? Mà mấy đứa không nhớ là thầy bảo không hỏi chị đây về mấy thứ này sao?"

Lớp 1-A đồng loạt đông cứng cơ thể: "Ờ...ha."

"Nhưng nếu mấy đứa thành tâm như vậy thì chị đây sẽ rũ lòng từ bi để nói cho mấy đứa biết."

Nhỏ ôm lấy ngực trái của mình mà khoa trương.

Lớp trưởng Lida thấy thế, hỏi: "Như vậy liệu có được không ạ?"

"Đừng quan tâm." Nhỏ xua tay, cười cười. "Đây là bí mật giữa chúng ta nhé!"

Trước những đôi mắt hiếu kì, tất nhiên là trừ thanh niên Bakugo ra, nhỏ khoanh tay và buông một lời nhẹ nhàng: "Chị là một người vô năng."

"!!!"

"V-vậy..." Ochako lắp bắp không nên lời.

"Suỵt." Nhỏ đưa ngón trỏ lên, kêu mọi người im lặng.

"Nhưng chị có thể hạ gục mấy đứa một cách dễ dàng nếu mấy đứa không có thứ gọi là kinh nghiệm, bởi Kagura đây đã có thứ đó từ khi còn bé tẹo kia kìa."

Bakugo tặc lưỡi: "Xì, thần thần bí bí rốt cục chỉ là kinh nghiệm dày đặc hơn thôi. Dù sao tôi học ở đây cũng vì vậy."

"Không đâu, bây giờ và sau này là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, tôi giết mấy đứa rồi bỏ chạy thì cũng chẳng có ai bắt được đâu. Đây không có nói suông nhé, thật đấy." Nhỏ nhìn những khuôn mặt cứng ngắc ấy. "Nhưng mấy đứa có thể dùng năng lực để đánh trả, đó là sự khác biệt của người vô năng và người có siêu năng lực. Tuy nhiên, đối với tôi thì có chút khó nhằn đấy vì tôi chỉ cần trốn là được."

Nhỏ nói thế, vô cùng tự tin trước khả năng "trốn chạy" của mình dù rằng hiện tại nhỏ đứng ở đây là do bị tóm được sau khi trốn chạy. 

"Tôi nói nhé, dù có siêu năng lực đi chăng nữa thì thứ quan trọng nhất là thể lực của mấy đứa. Cơ bắp ấy, tập luyện nhiều vào. Siêu năng lực có khủng đến đâu mà thể lực yếu xìu thì cũng như không."

Bộ dạng Kagura bây giờ đang được phũ bởi hào quang triết lý mà nhỏ vừa phát ra khiến cho bọn trẻ lóa mắt. Mà chúng thấy điều đó cũng đúng.

"Ngây ra làm gì nữa, tập luyện đi chứ mấy đứa."

"Vâng!"

Hình như chúng quên mất một điều rằng Minabami Kagura là một kẻ vô năng mất rồi.

Nhỏ khoanh tay nhìn bọn trẻ đang ráo riết luyện tập mà cứ cười mãi, như một con nhóc bị điên với cái đầu toàn chứa cờ bạc. Ai biết được, từ lúc còn bé thì nhỏ đã được dạy phải đánh cược tất cả để tồn tại rồi. Mà "tất cả" ở đây chỉ có sinh mạng.

"Cùng nhau đi qua những ngày cuối cùng nhé!" Nhỏ thầm thì.

21:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro