Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, nhanh thật, đêm xuống rồi. Giờ nhỏ đang lang thang trên phố như một con nhóc bị khùng, bước chân vô định cứ nhắm về phía trước mà tiến, nếu rớt xuống cống hay cái hố nào thì coi như đáng đời nhỏ.

Mà những khi đêm lang thang sẽ càng dễ dàng rơi vào mấy cái kí ức của quá khứ, tất nhiên chẳng phải kí ức tốt đẹp gì cho cam. Mà là những thứ không thể nào lấy lại được nữa, đi xa khỏi tầm tay và biến mất khỏi thế giới của nhỏ luôn. Vĩnh viễn.

Nhỏ đi dọc theo con đường gần biển, đôi mắt đen hun hút như muốn giết người bằng ánh nhìn cứ chăm chăm vào mặt biển lăn tăn những cơn sóng lớn nhỏ. Và nhỏ à một tiếng trong đầu, hình như nhỏ vừa lục lại trong đoạn băng ghi hình của quá khứ một hình ảnh mà đã lâu rồi nhỏ không nhớ.

Là silda bế nhỏ trên tay, cùng nhau đi dạo bên bờ biển, khi đó nhỏ mới 7 tuổi. Shoko ngồi trên bãi cát, hướng đôi mắt nhìn hai cha con đang vui đùa với đại dương mênh mông. Có vẻ lúc đó nhỏ vui lắm, khuôn miệng cứ cười tươi mãi chẳng thể ngừng.

"Chà, chưa gửi lời tạm biệt với tôi của quá khứ nhỉ?" Nhỏ dừng bước, đôi mắt vẫn cứ nhìn về biển khơi về đêm. "Tạm biệt, một thời ngây ngô của Kagura!"

Nhỏ nói thầm, thật khẽ với đứa trẻ đang ở trong con tim của mình và rồi nó yên giấc nồng, thật say sau đó biến mất, hoàn toàn. Giờ nhỏ đã vứt bỏ chính mình của quá khứ hoặc là một cái cớ để bạo biện cho việc mà nhỏ làm. 

Những việc dơ dáy vấy bẩn đi Minabami Kagura thơ dại.

Mà ai biết được. Minabami Kagura cũng chẳng biết.

"Gì vậy trời?"

Nhỏ thốt lên khi đôi mắt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé như cây đậu của Midoriya đang chạy dọc theo bờ biển, bên cạnh là một người đàn ông trông như sắp chết tới nơi. Nhỏ không tin lắm, bèn lại gần.

Bước chân thong dong của nhỏ như thể sự tò mò là của kẻ khác và nhỏ dừng lại khi đã thấy rõ.

"Là Midoriya thật luôn nè."

Izuku nghe tiếng trầm bỗng quen thuộc của nhỏ liền quay lại, dáng vẻ giật thót cả mình và người đàn ông bên cạnh cũng vậy.

"C-chị Minabami..."

"Ừ, làm gì giờ này còn chạy ở đây vậy nè?"

Nghe nhỏ hỏi cậu hơi ngạc nhiên, nói: "Sắp tới hội thao của trường, là một sự kiện lớn nên em đang tập luyện..."

"À không biết luôn, vậy ai sau lưng nhóc vậy?"

Nhắc đến, cả hai người liền giật thót lên. Cứ tưởng là đã thoát được rồi cơ.

"L-là...chú c-ủa em."

Nhỏ ồ một tiếng dài thật dài.

"Chăm chỉ thật đấy! Cố gắng nhé!"

"Vâng!"

Rồi nhỏ rời đi, dù sao cũng tối rồi nên nhỏ lười nán lại và có vẻ cả hai đang giấu giấu diếm diếm điều gì đó. Nhỏ là một người tốt bụng nên sẽ không vạch trần đâu.

Nếu có ai vừa nghe được những lời trong lòng của nhỏ chắc sẽ lên án ngay. Kagura mà tốt bụng? Chắc chắn là bị điên rồi.

Về đến nhà, nhỏ ngã phịch xuống giường luôn, đôi mắt nhỏ lim dim cứ nhắm mở nhắm mở như muốn đấm nhau liền. Và nhỏ "tốt bụng" mà nên toại nguyện cho chúng nó. Nhưng âm thanh chuông điện thoại vang lên khiến nhỏ bừng tỉnh.

"Là số lạ." Nhỏ nhìn vào màn hình mà trầm ngâm, cuối cùng quyết định sẽ nghe thử.

"Nghe đây."

Giọng nói của nữ giới vang lên bên đầu dây bên kia, cuộc đối thoại của cả hai khiến Kagura vô cùng vui vẻ mà quên luôn cảm giác buồn ngủ.

"Được rồi, một vố lớn nhé. Sau hội thao sẽ hành động, dù sao cũng sắp vỡ lẽ hết rồi."

"Vâng, tạm biệt."

Ngắt máy, nhỏ mỉm cười tươi rói và nhắm mắt lại, nhớ một số chuyện cũ rích trong quá khứ.

21:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro