Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra hội thao...

Khán đài đông kín đến nghẹt thở, tiếng hò reo ing ỏi nhức tai nhưng điều đó khiến tim của các học viên năm nhất đập liên hồi vì hồi hộp và mong đợi. Chúng mong chờ vào sự chiến thắng của bản thân, vượt qua chính mình và được chú ý bởi các anh hùng chuyên nghiệp. Đó sẽ là bước ngoặc để chúng chạm đến thành công.

"Chúc may mắn, chị đây sẽ dõi theo mấy đứa từ khán đài."

Kagura mỉm cười nhè nhẹ, một nụ cười mà trước giờ lớp 1-A chưa bao giờ thấy, tuy nhiên đôi mắt đen hun hút thì vẫn vậy. Yên ắng như một cái hố nằm chờ trực kẻ ngu ngốc nào đó nhảy vào và bị chôn sống. Hoặc bị vấp ngã.

"Vâng!"

Một tiếng đồng thanh vang lên khiến tim nhỏ rùng lên và chỉ có vậy. Nhỏ rời khỏi căn phòng, cất bước đi về phía khán đài với muôn người đang hưng phấn vào điều sắp diễn ra.

"À nhớ rồi." Nhỏ tự nhiên la lên, đủ lớn để những người xung quanh nghe được và hướng đôi mắt nhìn kẻ ngoại lai về phía nhỏ. Tất nhiên nhỏ không có thời gian để ý. "Một trải nghiệm thực tế. Liệu mấy đứa nó có thể bước chân vào bàn cờ này được không nhỉ?"

Trải nghiệm thực tế - thứ mà nhỏ đã lỡ mồm nói với Midoriya.

Nhưng nhỏ không để tâm, nếu không tham gia vào được thì xem như nhỏ nói dối đi vì trước giờ nhỏ nói thật ít lắm.

Và nhỏ lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

Kagura luôn cười, dù bất kì tình huống nào và nụ cười của nhỏ có đủ kiểu nhưng cái nụ cười ngây ngô thuở bé sẽ mãi mãi không còn đặt trên đôi môi của nhỏ nữa. Bởi nhỏ tạm biệt nó mất rồi.

Phía dưới, nữ anh hùng Midnight vừa xuất hiện và nhanh chóng đã khuấy đảo sân khấu bởi ngoại hình gợi cảm của mình. Nhỏ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngửi thấy mùi hương trên người của cô, kosei ấy. Và nhỏ vẫn chưa hiểu nổi sao mình có thể gục nhanh như thế được.

Giọng nói của Midnight khiến nhỏ tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung: "Bây giờ xin mời đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu!"

"Bakugo Katsuki!."

Nhỏ hướng đôi mắt nhìn về phía cậu trai có phần tự tin, ngạo mạn.

Bakugo từ dưới bước lên bục, dáng vẻ hống hách nhưng đều có nguyên do, thủ khoa luôn mà.

"Sensei, xin hứa em sẽ giành giải nhất!"

Ừ, vô cùng ngạo mạn.

Dám nói điều đó trước công chúng chính là cậu ta vô cùng tự tin trước khả năng của mình nhưng cũng dồn bản thân vào chân tường bởi lời nói ấy.

Tất nhiên, nhỏ chưa bao giờ phí lời khen cho bất kì ai cả.

"Tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng." - nhưng không kìm chế lại thì cũng là kẻ ngu ngốc thôi.

Sau câu nói của cậu ta, xung quanh đều rộ lên và nó khiến nhỏ nhức đầu.

Không khí dần nóng hơn nữa khi màn hình lớn chuyển sang hình ảnh khác, giới thiệu vòng thi đầu tiên sẽ diễn ra.

"Đây là cuộc đua giữa 11 lớp, đường đua là một vòng tròn dài 4km, các em muốn làm gì cũng được miễn còn ở trong đường đua!"

"Tất cả chuẩn bị...BẮT ĐẦU!"

Nhỏ nhìn các học sinh đang chen chúc nhau để vào trong cái cổng hạn hẹn đến nghẹt cứng luôn. Tất cả các anh hùng tương lai đều đang cố gắng hết sức. Nhỏ cũng bị bầu không khí ở đây cuốn theo đến nóng rực.

Chợt điện thoại vang lên, chưa xem nhỏ cũng biết là ai gọi.

Chỉ có thể là cô gái Karuga của nhỏ thôi.

Đứng dậy đi vào một chỗ yên ắng hơn, nhỏ bắt máy: "Chị nghe đây."

"Em đã sẵn sàng rồi, tối nay nhé!"

Và nhỏ cười hưng phấn, tim đập rộn lên: "Được."

Kagura biết chỉ có một người giám sát nhỏ từ xa, khá lỏng lẽo và cũng chẳng có cái máy nghe lén nào đâu. Có lẽ coi nhẹ nhỏ nhưng đó lại là cơ hội tốt để nhỏ hành động.

"Tạm biệt lớp 1-A, dù gặp chưa được bao lâu nhưng cũng vui thật đấy!" Nhỏ thì thào, chỉ để mỗi nhỏ nghe thôi.

Dù vậy, Kagura không nhớ gì về mấy đứa nhóc ấy đâu. 

Nhỏ luôn dối người và dối mình.

22:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro