Ngoại truyện: Minabami Kagura (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 16 năm kể từ khi tôi sinh ra, một đứa trẻ tù mù cất tiếng khóc trào đời trong từng lời chúc mừng của những người xung quanh và tình yêu thương của mẹ. Giọng mẹ nhè nhẹ, yếu ớt; đôi mắt mẹ ươn ướt, giọt lệ be bé rơi xuống đôi gò má. Mẹ thương tôi lắm, đôi mắt xinh đẹp ấy luôn nói lên điều đó mỗi khi mẹ nhìn tôi.

"Con gái của mẹ hãy sống một đời hiên ngang, không cúi đầu trước bất kì ai. Hãy sống để không hối tiếc với đời mình."

Mẹ thủ thỉ cho tôi nghe những lời như thế mỗi khi mẹ âu yếm đứa trẻ bé nhỏ trên tay.

Minabami Shoko là tên của mẹ, dưới đôi mắt ngây ngô thuở bé, tôi đã luôn khẳng định rằng mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Tất nhiên khi lớn lên, tôi biết mẹ không phải người phụ nữ đẹp nhất trong mắt thiên hạ nhưng con gái mẹ vẫn luôn thấy như vậy. Mẹ là người tuyệt vời nhất.

Tôi trào đời, đến với thế giới mà con người có thứ dị năng gọi là kosei. Nhưng có lẽ tôi là kẻ ngoại lai trong cuộc hành trình đến miền đất mới đã bị đánh rơi nên không có được thứ đó. Theo người ta bảo thì đó gọi là vô năng.

Cha tôi là Minabami Silda, luôn buồn bã, u sầu mỗi khi nhìn tôi. Đôi mắt của cha cứ ươn ướt, ri rỉ vài giọt lệ sau lại nghèn nghẹn chẳng thể khóc. Cha thương tôi. Đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của cha là một kẻ vô năng sống trong thế giới đầy lũ tội phạm sở hữu dị năng. 

Không, đa phần ai cũng có thể sở hữu chúng, chỉ có những kẻ bị bỏ rơi mới phải sống vất vả và chịu đựng đối đãi tệ. Giống như nạn phân biệt chủng tộc vậy.

Tôi là Minabami Kagura, một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi nhưng cha mẹ tôi thì không. Họ yêu thương tôi bằng cả tính mạng của mình.

Họ biết, ngoài kia đầy rẫy những điều không tưởng được và họ đã rèn giũa cho tôi cách để có thể vật lộn với cuộc sống. Chính là thể lực. Có một thể lực tốt, dù không sỡ hữu kosei thì may ra còn cầm cự tới khi anh hùng đến hoặc chạy hoặc chiến đấu.

Tôi được dạy phải sử dụng cái đầu và cơ bắp của mình, tất nhiên tôi sẽ thực hiện điều đó một cách hoàn hảo để không phụ lòng cha mẹ.

Và tôi nhớ, khi tôi chỉ là một đứa trẻ 6,7 tuổi với đôi mắt đen hun hút như một cái hố sâu vô tận cùng mái tóc đen như bóng đêm không trăng, không sao, không đèn, không đuốc. Tôi đã thấy cha nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng và sững sốt.

Lúc đó, tôi tìm được một chú chó đi lạc vào vườn nhà, là một chú chó có bộ lông đẹp đến lóa mắt. Tôi thích thú trước điều đó, khi lần đầu tiên được nhìn thấy màu sắc khác lạ trong đời. Và tôi muốn sở hữu nó nhưng tiếc thay nó thuộc về Kon - cái tên tôi đặt cho chú chó ấy.

Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản tôi được, tôi đã dùng dao để cắt đi lớp da bên ngoài của Kon sau đó rửa sạch và thế là tôi đã có được nó. Nhưng Kon lại chảy máu rất nhiều nên tôi đành băng bó cho cậu ấy. Kon rên ư ử, thoi thóp và cậu ấy đã rời đi. Tôi có thể thấy cát và bụi dính đầy lên phần thịt của cậu.

Cha tôi thấy cái xác của Kon cùng lớp da bên cạnh tôi và ông ấy biết điều gì đã xảy ra.

Sau cùng, cha chỉ thở dài, ánh mắt cha chan chứa u sầu, ảo não cùng tuyệt vọng. Tôi không hiểu. Đến khi tôi dần lớn lên, tôi biết cảm giác đó là gì.

Không phải cảm giác của cha mà là thứ đã cháy rực trong tôi khi ấy.

Một niềm vui, sự hưng phấn lẫn ích kỉ đến xấu xa.

22:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro