Chương 2: bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái của tui nè(≧▽≦)

***
Trong khu rừng tăm tối, những cây đại thụ to lớn mọc xum xuê khắp nơi, ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời đêm đang soi sáng cho bóng người phía dưới. Chẳng có ai lên tiếng, chỉ để lại tiếng thở nhè nhẹ trong không gian tịch mịch. Mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Chợt thanh âm nữ tử trầm trầm vang lên đến rợn người:

"Cái ác, cái ác chính là ai? Kẻ ngoài ánh sáng được tung hô hay người núp trong bóng tối bị chỉ trích? Bọn dân thường vô dụng, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ chạy...Là ai?"

Im bặt, hơi thở dần trở nên hổn hển, những người đứng trên nền đất đang không thể cử động được hoặc nói chính xác hơn chính là sợ hãi cái giọng nói phát ra không rõ ràng ấy.

Con người sợ những thứ bản thân không biết hoặc không nhìn thấy được và chúng luôn đi theo bầy. Minh chứng là bọn họ đang tụ lại thành một nhóm khoảng 10 người chỉ để tìm ra kẻ đã quấy nhiễu nơi đây.

Khoảng hơn một tuần trước, có nhiều người đã mất tích, đến khi tìm được thì chỉ còn lại cái xác đã nguội lạnh. Bọn họ run sợ; sợ hãi thứ phiền phức đến sáo tung cuộc sống thường ngày của mình lên. Con người là chúa ghét phiền phức không đáng có ập đến bất ngờ.

Nhưng cũng có những kẻ sẵn sàng tiếp lấy phiền toái vào thân.

Chợt những cái đầu bị văng ra khỏi cổ, những người ở phía trước ngã khụy xuống nền đất, để lại huyết đỏ tung tóe trong không gian. Thân ảnh nữ nhi nhỏ bé thoáng qua, toàn bộ đều bị phủ bởi màu đen tuyền như muốn cùng bóng tối hòa làm một. 

Những người ở phía sau ngừng động, dù bản thân đang rất muốn được nhanh chóng rời khỏi để bảo toàn mạng sống.

Trong góc khuất chẳng thể đoán được, thanh âm nữ tử ấy lại một lần nữa vang lên:

"Đặt cược đi. Bằng này người sẽ chết hoặc ta chết. Chọn đi nào~"

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo trong của bọn họ, đôi chân cứng ngắc như đạp phải bã kẹo cao su khổng lồ. 

Chợt, có âm vang la hét muốn thủng cả màng nhĩ vang lên như thể đang muốn cùng nữ tử nấp trong góc khuất kia đọ năng lực. 

Nhưng có vẻ bọn họ quá yếu đuối nên mới không địch lại được mà đã ngã xuống ngất đi trước. Còn nữ tử kia lại đang cứng rắn chạy trốn.



Minabami Kagura không ngờ anh hùng lại tới đây nên không kịp trở tay mà bị đánh trước đến đầu óc đều muốn nổ đom đóm. Tiếng hét của anh hùng Present Mic quả thực không phải loại vô dụng, nhỏ đang vô cùng chật vật để bịt hai tai bản thân lại tìm đường chạy thoát.

Chợt, thanh âm đó dừng lại, nhỏ không bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng bật cơ thể qua những cành cây để lẩn trốn. Nhưng mùi hương mê hoặc đâu đó bay tới, bao quanh sóng mũi khiến nhỏ mơ hồ.

Nhỏ biết đây chính là kosei của anh hùng Midnight, tác dụng mạnh mẽ với nam nhân nhưng lại không ngờ được bản thân cũng bị mạnh bạo mê hoặc. 

Cười nhạt, nhỏ mơ hồ cảm nhận cơ thể đang rơi xuống. Biết sao được, ván cược này nhỏ thua rồi thì phải chịu thôi. 

Nhưng nếu có quay lại nhỏ vẫn sẽ đi trên ván cược này, cũng sẽ hành động như vậy và không bao giờ hối tiếc.

Điều duy nhất mà nhỏ không nghĩ đến chính là bản thân như vậy dễ dàng bị hạ gục trước anh hùng chuyên nghiệp. Chưa đầy nửa tiếng đều đã bị nằm gọn trong tay của bọn chúng.

Có chút khó chịu nhưng không thể thay đổi được.



Không biết đã trôi qua bao lâu, mi mắt mấp máy một lúc thì mới dứt khoát mở ra được, nhỏ mơ hồ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều xa lạ và việc cơ thể đang ngồi trên ghế với tư thế hai tay bị trói sau lưng còn đôi chân lại mạnh bạo bị xích.

Thở hắt một hơi, nhỏ thực sự cảm thấy tư thế bắt giữ này vô cùng khó chịu, chỉ cần nhốt trong một nhà giam cùng chiếc giường gỗ thô sơ cũng được mà. Nhỏ sẽ không bỏ trốn đâu nên làm như vậy đi, nằm xuống giường nghỉ ngơi, nghe bọn chúng đàm đạo nhân sinh cũng không quá tệ.

Cứ coi là được ru ngủ bằng câu chuyện thần thoại nào đó là được.

Nhưng đó là nhỏ muốn, không thể thay đổi được vấn đề hiện tại là nhỏ đang bị bắt giữ và trói trên chiếc ghế gỗ.

Lắc đầu qua lại để giết thời gian, nhỏ ngã nghiêng cả cơ thể vào thành ghế làm điểm tựa, đầu ngửa về góc bên phải, nhìn thẳng vào camera đang chĩa vào nhỏ. Nở một nụ cười trào phúng, nói:

"Xin chào, tôi thực sự đau nhức, có thể hay không cởi trói và cho một căn phòng nghỉ ngơi? Không bỏ trốn đâu, chắc chắn đấy."

Lời nói cùng biểu cảm trên khuôn mặt chẳng ăn khớp chút nào cả, đôi mắt đen tựa hồ muốn cùng người theo dõi kia đem đi xuống địa ngục mà vui đùa. Thực sự quá mức chôn sống người khác chỉ bằng ánh nhìn, đen thẳm hút hồn theo nghĩa đen.

Một lúc sau, cánh cửa lớn cũng mở ra, xuất hiện đầu tiên chính là cái gì đó với ngoại hình chuột bạch lùn tịt. Theo sau là nam nhân luộm thuộm khó tả với đôi mắt quầng thâm đen kịt.

Tổ hợp kì lạ này là muốn phỏng vấn nhỏ sao?

Hay là bàn về vấn đề nhân sinh bao lâu này của nhân loại. Nếu là vấn đề này thì nhỏ tự tin phát biểu nhân loại tồn tại như shit, năng lực ban phát lại không biết sử dụng mà dựa dẫm anh hùng. Có chẳng tận dụng chỉ lo sinh hoạt như kẻ vô năng, vậy mà lại khinh thường những người thiểu số ấy.

Nhỏ chính là khinh bỉ loại như vậy.

Nhận được ánh nhìn không được thiện cảm hoặc chút gì đó vô cảm của nhỏ, 'chuột bạch' không quan tâm mà cười híp mắt đưa tay ra ngỏ ý chào.

"Xin chào, thầy là Nezu, hiệu trưởng của trường cao trung U.A, chuyên đào tạo ra những anh hùng chuyên nghiệp. Có lẽ là em đang rất thắc mắc vì sao một người hoạt động trong trường học lại đứng trước mặt em hay vì những người chuyên môn khác. Đó chính là em, lí do mà thầy đang hiện diện ở đây-..."

Nhỏ ngắt lời: "Được rồi, tóm gọn lại là được. Cũng chẳng phải loại ngu dốt gì nên tôi sẽ hiểu thôi, không cần dài dòng."

Nezu lúc này chậm rãi tiến lại chiếc ghế đối diện nhỏ, hắng giọng nói:

"Với số tuổi được ghi trên lai lịch của em thì em đáng lẽ đang phải đi học ở một ngôi trường cao trung nào đó chứ không phải lang thang giết người. Và thầy đã xem qua, cha mẹ của em đã mất trong một vụ bạo động của tội phạm, một chuyện đáng buồn nhưng đó cũng là một trong số lí do thầy ở đây."

"..." đã bảo là ngắn gọn mà.

21112707

Mỏi lưng rồi, vai cũng đã quá nhức mỏi đến mức muốn rã rời aaaaa

Nên phải dừng lại ở đây thôi, ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro