Chương 3: học viện anh hùng và lớp 1-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có 1 chuột bạch, 1 nam nhân luộm thuộm và 1 đứa con gái đã giết mươi mấy mạng người. 

Nhỏ ngáp một hơi rõ dài, cố gắng căng đôi mắt ra để giữ tỉnh táo lắng nghe Nezu nói chuyện. Thực sự là ông ấy quá dài dòng rồi, nhỏ không phải loại ngu ngốc không hiểu biết nên tóm gọn lại cũng có thể hiểu được mà. Đâu cần moi móc từ thời bé xíu cho đến quá trình trưởng thành? Nếu ông ấy biết thường ngày nhỏ làm gì hay ăn món gì chắc chắn cũng sẽ thêm vào.

Nhỏ nghĩ như vậy.

Nezu uống một ngụm nước trà được chuẩn bị sẵn, sau đó nói tiếp: "Vì còn là một đứa trẻ, nên thầy nghĩ em đã có một hành động dại dột. Thầy biết cú sốc đó là quá lớn nên em chắc chắn đã bị loại đả kích nặng nề. Nhưng đất nước này không thể bỏ quên em được, thầy đã cùng mọi người bàn bạc và đưa ra hướng giải quyết. Chính là đưa em đến với học viện, được thầy cô anh hùng chuyên nghiệp ở đó đào tạo. Tuy nhiên, mọi hành động của em điều được giám sát chặt chẽ, các hoạt động ở trường sẽ hạn chế việc em tham gia vào."

Minabami Kagura dường như vừa mới nghe được một câu chuyện cười, nhỏ ngã nghiêng cơ thể ra sau mà run rẩy cơ thể phát ra những thanh âm giễu cợt. 

"Thực sự rất hài hước đấy. Đưa một kẻ đã giết người đi vào nơi đào tạo anh hùng, để làm người hùng cứu thế sao? Các người có phải hay không đều bị vấn đề ở thần kinh hết rồi, nếu từ đầu tôi muốn thì đã đăng kí vào đó rồi. Có khi bây giờ tôi chấp nhận chỉ để phá banh nơi đó đấy."

 Aizawa đứng bên cạnh cửa ra vào nhíu mày, bây giờ mới lên tiếng:

"Em sẽ được giám sát nhất cử nhất động, và chẳng phải em vẫn luôn tìm kiếm tên tội phạm đã gây ra sự việc năm đó sao?"

Đến đây Aizawa bỗng dừng, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đã trở nên nghiêm túc hơn thì mới nói tiếp: "Chúng tôi đang điều tra, chẳng phải quyết định này nhìn tới nhìn lui đều có lợi cho em sao?"

Nhỏ híp đôi mắt đen không đáy nhìn Aizawa một lúc rồi chuyển tầm nhìn sang Nezu. Một lúc sau lại thở dài, đáp: "Quả thực là có lợi, mặt nào cũng đều khiến tôi dễ thở. Nhưng không đơn giản như vậy phải không? Điều kiện là gì?"

Nezu cười, không vòng vo nữa mà nói thẳng vào: "Chỉ cần giúp đỡ những em học sinh năm nhất tiến sâu vào thế giới của anh hùng chuyên nghiệp. Kinh nghiệm của em chắc chắn rất nhiều, có thể bảo vệ cũng như khiến các em ấy phát triển."

Đồng tử đen lười biếng nhắm lại, cười nhạt: "Thì sao chứ? Chẳng phải đều bị bắt dễ dàng trước anh hùng chuyên nghiệp sao? Một kẻ vô năng thì giúp ích được gì cho hạt mầm của tương lai đất nước đây...thưa hiệu trưởng."

"Ở bên từng ngày chẳng phải sẽ rõ sao?"

"...hẹn gặp lại vào lần tới, nhưng tôi mong rằng nơi ở mới sẽ không bị gò bó quá đấy. Giám sát cũng đừng để tên nào kè kè trước mắt, thực sự như vậy quá khó chịu."

"Chắc chắn rồi, thầy sẽ sắp xếp sao cho đôi bên đều có lợi. Hẹn gặp lại em, Minabami."



Nhỏ vận trên người bộ sơ mi trắng quần tây đúng chuẩn nghiêm túc nếu như hai cúc áo trên được cài lại đàng hoàng. Dáng vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ cùng quầng thâm đen đã rõ rệt chứng minh rằng hiện tại nhỏ cần được yên giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Nhưng không được, vì tương lai của đất nước đang được nhỏ gánh một phần bé xíu trên vai.

Nghe có chút nực cười nhưng bây giờ nhỏ thực sự lười biếng nhếch mép.

Đứng trước cửa to lớn, in chữ 1-A to đùng, nhỏ chờ đợi thanh âm kêu gọi mình vào trong. Không bao lâu sau, Aizawa bên trong lớp nói vọng ra: "Vào đi."

Cánh tay vươn lên đẩy cửa vào, nhỏ bỏ tay vào túi quần với dáng vẻ thong dong bước lên bụt. Cầm phấn viết viết nghệch ngoạc dòng chữ, sau đó đặt phấn xuống quay về phía những gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nở một nụ cười nhạt.

"Xin chào, tôi là Minabami Kagura. Từ hôm nay sẽ đồng hành cùng mọi người, nên hãy chiếu cố nhau nhé. Các Anh Hùng Tương Lai."

Không khí chợt lắng xuống, mọi người nhìn đứa con gái cao khoảng 1m7 vừa bước vào giới thiệu mà thắc mắc. Lớp trưởng Lida xung phong hỏi: "Minabami-san, cậu sẽ học ở đây sao? Đồng phục của cậu đâu?"

Nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng, dáng vẻ cà lơ cà phất chống tay lên bàn nói:

"Tôi lớn hơn các cậu một tuổi và vấn đề là tôi chỉ đến đây ngồi chứ không học những cái kiến thức rối xù kia đâu. Và không nên thắc mắc nhiều về tôi, giáo viên của các cậu không nói đến sao?"

Nhỏ nói đoạn, đôi mắt nhìn về phía nam nhân đang nằm bên trong túi ngủ như con sâu đang được bao bọc bởi cái kén. Đuôi mắt khẽ híp lại, thanh âm kéo dài nói: "Aizawa-san quả thực là một người thầy vô trách nhiệm, để học sinh của mình như vậy liệu có ổn không đây?"

Mọi hoạt động như ngừng lại, Lida cứng ngắc ngồi xuống chờ đợi lời giải đáp từ người thầy chủ nhiệm.

Bây giờ Aizawa mới đứng dậy, dùng đôi mắt cá chết thâm quầng thông báo:

"Tôi sẽ nói ngắn gọn. Em Minabami Kagura sẽ đến đây với tư cách giúp đỡ các em làm quen với những gì liên quan đến thế giới anh hùng chuyên nghiệp. Có thắc mắc gì cứ hỏi em ấy hoặc những thứ như kinh nghiệm chiến đấu này nọ. Và đặc biệt những điều như giới hạn Kosei thì dừng lại, em ấy mù tịt khoảng đó. Minabami sẽ đồng hành cùng các em nên hãy hòa đồng với nhau đi, nếu em ấy có hành động gì gây thương tổn thì hãy báo lại với nhà trường."

"!!!"

Học sinh lớp 1-A máy móc nhìn người chị hơn một tuổi tên Minabami Kagura đang mỉm cười đầy nhạt nhẽo. Tựa hồ những điều trước mắt đều vô nghĩa. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu hút kia, lạnh lẽo, vô cảm đến đáng thương.

Không phải sợ hãi mà là đáng thương.

Bọn họ thực sự thấy được trong đôi mắt ấy chứa đựng những điều khó diễn tả, nói thành lời.

Chợt, Kagura đập tay, mỉm cười híp mắt nói: 

"Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp và...lâu dài."

21133007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro