# 28:Trẻ con(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có đường đâu nhưng ngọt:Đ

--------++++++--------
-Anh hai.... -Bạn gọi thật to nhưng vẫn không có ai trả lời.-ANH HAIIII...Thật là
  Bạn đã gần như vô vọng trong công cuộc tìm anh trai.
-Ủa Tb? Em ở đây sao?-Midoriya thấy bạn liền hỏi.
-Dạ, em chào anh-bạn nói-Anh Shouto đâu ạ?
-Nhóc này...-Midoriya cười rồi xoa đầu bạn, bế bạn lên nhẹ nhàng và đưa bạn xuống dưới phòng tập luyện. Thấy Todoroki đang tập luyện, bạn và Midoriya không định làm phiền. Midoriya quay sang bạn nói:
-Todoroki cậu ấy đang tập luyện, chúng ta đi chơi nha.
-Dạ-Bạn nói, ngoan ngoãn ôm Midoriya không ngã.
-Ơ, Tb-chan ở đây sao?-Momo và Ochako tới, có vẻ 2 người họ cũng định tập luyện ở đây, thấy bạn đang ngồi gọn trên tay Midoriya liền định ẵm bạn.
-Có vẻ như chúng ta bận chút việc rồi Momo, vậy chị đi nha Tb-chan-Ochako nói, kéo tay Momo đi.
-Ôi chà, có nhiệm vụ sao?
-Chào chị Momo-san, chào chị Ochako-san
-Tb-chan dễ thương quá đi à.

..........
   Ngày hôm ấy trời mưa nhẹ, rồi trời chuyển sang nặng hạt hơn. Cơn mưa cứ xối xả, còn bạn đang không biết gì diễn ra, chỉ là toàn những tiếng ồn xung quanh, tiếng xe cộ qua lại, ánh sáng bên đường cứ sáng chưng lên. Khung cảnh thật náo nhiệt làm sao. Chỉ là, điều này khiến một bé nhù bạn có chút sợ, bạn cố nhìn gương mặt quen thuộc của mẹ. Nhưng rồi chỉ cảm nhận những tiếng ồn xáo trộn trong tâm trí.
-M...mẹ...-Òa khóc lên, lúc này có ai đó nhấc bổng bạn lên. Mái tóc hai màu ấy hẳn là in sâu trong tâm trí bạn đến tận bây giờ. Lúc ấy Todoroki đã sống một mình. Cậu ấy đã đưa bạn về nhà chăm sóc, dù mới đầu có chút rắc rối, nhưng giờ thì cậu ấy quả là 1 bảo mẫu thực thụ.
(phần này Todoroki sống riêng gia đình)
  Bẵng qua một thời gian, cậu ấy phải theo học UA nên không thể chăm sóc bạn được nữa. Không thể để bạn một mình, cậu ấy đã thử dẫn bạn về nhà xem sao. Nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc:"đây là con rơi của Todoroki" thì phải mất một thời gian cậu ấy mới có thể giải thích được với gia đình. Nhưng tuy vậy, bạn không thể ở đấy, mọi người vẫn rất quý bạn nhưng bạn không thể rời Todoroki được. Vì vậy nên mới quyết định để bạn ở kí túc xá trường với Todoroki.
(Quả là gia đình IQ cao)

.....
  Tại đây, bạn cảm thấy thật gần gũi, ai cũng quý bạn và yêu thương bạn. Tất nhiên, đôi lúc người ta cũng bị nhầm mái tóc trắng của bạn với Todoroki nên vẫn bị hiểu nhầm là con rơi.

....
-Bakugou-san
-Cái gì con nhóc kia-Tên Bakugou đang ở phòng chung dọn dẹp, thấy bạn liền cục súc cáu giận.
-Em đói-Bạn dùng ánh mắt cún con như bao lần để nhờ Bakugou nấu cho bát mì
-Không có đâu, mày đã ăn vào 2 tiếng trước rồi
-Em đói mà, Bakugou-onisan....-Bạn dưng dưng nước mắt, chiêu cuối rồi.
-Tkss, nín đi tao nấu cho-Lúc này tên Bakugou mới mềm lòng đi nấu cho bạn bát mì khác.
-Mì nào? Hảo hảo? Soba?
-Mì nào cũng được ạ
(Hảo Hảo nha )

.... .
-A, All Might-chama....-Bạn vừa gọi tên All Might, ông ấy liền biến thân thành thân hình vạm vỡ để nhấc bổng bạn lên
-Tb đây rồi....
-Yeehhhh
-Hụ hụ....-Và rồi lập tức biến về thân hình gầy gò và rồi bạn vẫn chơi với All Might vui vẻ cả buổi sáng. Bạn đã được tống đến trường mầm non nhưng không hiểu sao lần nào cũng được trả về. Mọi người cũng không muốn cho bạn đi nữa nên sẽ thay phiên nhau trông chừng.
-Tb dễ thương thế này cơ mà.

.....
-Tb đã 5 tuổi rồi đó-Midoriya nói
-Đúng rồi....-Mọi người đồng tình
-Con bé sẽ bộc lộ năng lực gì đây?
-Tb thì chắc sẽ mọc cánh chăng?
-Tb như thiên thần này cơ mà....
-Tb của chúng ta chắc sẽ có năng lực đặc biệt nhất nhì thôi...
  Phải rồi, bạn đã 5 tuổi và vẫn chưa bộc bộ ra siêu năng lực. Mọi người khi này đều chú tâm vào bạn. Điều này khiến bạn có chút sợ hãi. Mọi ánh mắt đổ dồn về mình mà. Trong mọi người có Midoriya khá lo lắng. Có lẽ bởi cậu ấy sợ bạn vô năng, nên cậu ấy thường bên cạnh trông coi bạn.
-Cứ để Tb bình thường mà phát triển năng lực.-Todoroki xoa đầu bạn, bế bạn lên.
-Dạ-bạn ôm Todoroki một cái thật chặt.
-Chúng ta đi ngủ thôi, 10 giờ rồi.-Lida nói.

    .....................................
  Tối ấy, bạn không ngủ được, bạn đi xuống tầng thấy Midoriya đang ngồi một mình trong phòng chung. Cậu ấy thở dài.
-Midoriya-san, anh làm sao vậy?-Bạn đến gần, ngồi cạnh Midoriya.
-À, Tb à, không có gì, là em thì chắc chắn có một năng lực mạnh mẽ thôi.
-Anh đang lo lắng vì vẫn không điều khiển được năng lực sao?-Bạn tò mò, dạo này thấy Midoriya thức đêm luyện tập khá nhiều, vậy mà cậu ấy vẫn khá phiền lòng.
  Bakugou cũng có vẻ mất ngủ, cậu ấy định xuống dưới và mua ít sữa uống. Nhưng chẳng hiểu sao lại đứng đây nghe lén cuộc hội thoại của bạn và Midoriya.
-Điều đấy là đúng à.-Thấy Midoriya im lặng, bạn đoán điều vừa nói là đúng.
-Nhóc Tb quan sát hay vậy ta-Midoriya nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Cậu cười trừ che đi nỗi phiền lòng của mình. Chắc cảm thấy bản thân không nên làm phiền 1 nhóc tì như bạn.
-Chắc chắn anh sẽ nâng cao được sức mạng thôi, để qua vùng ngang cần sự kiên trì mà.-Bạn nói, tay chạm vào cánh tay của Midoriya. Đồng thời từ tay bạn hiện lên một ánh sáng màu xanh ngọc nhẹ và một trận đồ khó hiểu.
-Tb?-Midoriya ngạc nhiên-Cái này là năng lực của em sao?
  Bạn cũng ngạc nhiên không kém. Năng lực này là gì đây?
-Tb em có năng lực rồi sao?-Bakugou từ bước ra.

.......
Được 1000 chữ luôn
Đã chỉnh sửa: 28/11/2021
                           15/01/2022



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro