#29:Trẻ con(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bakugou chạy ra khiến bạn giật mình mà bắn năng lực vào hướng khác.
-Nó không bị hỏng hay xây xát ở nơi vừa bị bắn sao?-Midoriya ngạc nhiên, nhìn chỗ vừa bị năng lực của bạn tác động vào
-Chả nhẽ, năng lực của em là trị thương sao?-Midoriya tò mò
-Năng lực ánh sáng sao?-Bakugou cũng không ngoại lệ
-Tb nè, em thử dùng năng lực nữa xem sao
-Cái này...-Bạn ngập ngừng, đến bạn còn chả biết sao lại dùng được nó cơ mà. Mà năng lực này là gì?
-A~...Tb thân yêu của chị....-Giọng nói vang lên từ một cô gái. Cái chất giọng này hẳn là...
-Sao có nhiều người vậy ta?
  Không biết từ đâu cô gái tóc vàng đã đứng trong căn phòng. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
-Toga?-Midoriya ngạc nhiên. Ngay lập tức, Bakugou và Midoriya phòng thủ, chắn bạn và Toga. Có vẻ như chả bao giờ mà Liên minh tội phạm làm lộ liễu như bây giờ. Xông thẳng vào kí túc xá ư? Quả là một quyết định tồi.
Midoriya nhận ra mục tiêu của Toga là bạn, lập tức bế bạn lên và ôm chặt.
-Midoriya-san?-Bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
-Tb, không sao, có tụi anh rồi.-Midoriya nói. Sự căng thẳng và khó chịu bao trùm khắp căn phòng.
Bakugou vẫn trong thế phòng thủ không biết Toga định làm gì. Cậu ta có vẻ vẫn giữ mối thù từ lần bị bắt đi lần trước:
-Cái con nhóc ngu ngốc kia, tao đồ sát mayfyyyyy....-Nói rồi, cậu ta lao đến, khiến khu kí túc xá có chút hỗn loạn, mọi người bị đánh thức và chạy xuống. Thấy Toga đang ở đó nên lập tức định sử dụng năng lực. Nhưng có vẻ như Toga đã nhanh hơn 1 bước. Cô ta cài vào tay bạn một bức thư rồi biến mất bằng cổng dịch chuyển của Kurogiri.

-Tb, em không làm sao chứ.
-Ôi trời, có chuyện gì vậy? -Mọi người đều rất lo lắng
-Tb...-Todoroki thấy vậy, liền bế bạn từ tay Midoriya-Em không sao chứ?
-Tội phạm đã vào tận đây được rồi sao? Không đúng, có gì đó sai sai.-Momo nói.
-Có lý, không thể nào mà an ninh trường ta lại yếu thế được.-Kirishima tiếp lời. Mọi người đều khó hiểu, và rất lo lắng cho bạn
Bạn có chút sợ, ôm chặt Todoroki lo lắng.
-Liệu cô ấy có tới nữa không Shouto-san?
  Thấy bạn lo lắng, Todoroki vỗ lưng an ủi:
- Không sao, anh hùng lớp 1A sẽ bảo vệ em, nói rồi, cậu đưa bạn về phòng ôm đi ngủ.
  Mọi người báo chuyện này lên cho trường. Họ hỏi về an ninh trường đã xảy ra chuyện gì. Và kết quả là chỉ do bị lỗi an ninh mất 2s mà tội phạm đã lẻn vào được. Quả mà không thể chủ quan.
  Tối ấy, một giấc mơ khá lạ xuất hiện.
Bạn chỉ thấy bản thân đâu đó trong một quán bar, quanh là khói xương nhẹ nhưng vẫn khiến người ta khó chịu
[Tbbb....]-Giọng ai đó gọi bạn
  Bạn quay người tứ phía tìm kiếm giọng nói ấy
[Tbbbbbb.....]
-Chả nhẽ là cô ta?-Bạn cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, bản thân ở thế thủ phòng bất kì truyện gì xảy ra.
  Bằng cách nào đó, hình ảnh bạn hiện lên. Theo góc nhìn và vào khoảng thời gian, bạn có thể thấy đây là góc nhìn của Midoriya vào lúc nãy khi hai người nói chuyện.
-Midoriya-san?
[Tb thật dễ thương, mong con bé không bị vô năng, thật là tệ khi điều đó xảy ra]
-Hả? Giọng của Midoriya-san?
-Cái này...-Bạn ngập ngừng, nhìn hình ảnh của mình. Rồi hình ảnh lại chuyển sang lúc Midoriya bế bạn, bảo vệ khỏi Toga.
[Chết tiệt]
-Bạn thấy được tình yêu thương của Midoriya dành cho mình, có chút ấm áp, nhưng rồi câu nói tiếp theo khiến bạn há hốc ngạc nhiên
[Tb sẽ là của mình]
[Sao con nhóc Toga lại ở đây chứ? Đã bảo không được xâm nhập vào đây rồi cơ mà? Tomura hắn quả là....]
-Chả nhẽ Midoriya....

  Bạn vùng dậy, bản thân như vừa gặp ác mộng, cảm giác thật khó chịu
-Midoriya-san
  Nhìn sang anh Todoroki đang ngủ bên cạnh, bạn rúc vào tay cậu ấy tìm sự an ủi, nhưng rồi vẫn là không ngủ được.
  Và để tìm hiểu năng lực của bản thân, bạn thử dùng lên Todoroki.
  Có vẻ như Todoroki luôn là hình ảnh về bạn.
-Lúc nãy mình bị tấn công có vẻ Shouto-san lo lắng lắm.-Bạn có chút trạnh lòng.
  Có vẻ như nó chỉ xuyên được vào khi người khác ngủ. Và vì muốn thử nghiệm văng lực nhiều hơn, bạn quyết định dùng một lượng lớn năng lực hơn. Bạn có thể đào sâu vào kí ức của người khác. Bạn đã thấy những đau đớn mà Todoroki phải trải qua.

.......
Hôm sau, bạn thấy Todoroki và mọi người đã đi học. Bạn liền chạy xuống chỗ mà bạn bắn hôm qua. Quả thực là không có vết xước dù chỉ nhẹ, vậy sao nó có thể bắn ra? Chả phải chỉ là nhìn kí ức người khác thôi sao? Không đúng, bạn thử nghiệm, ra ngoài sân đứng bắn cái cây từ 2m, rồi 3m. Có vẻ tối đa là 5m, khá là khó điều khiển.
  Tiếp đến, vì không thể nào tìn được vết xây xát ở nới vừa bắn, bạn quyết định thử trên người.
-Tb à, cháu đang làm gì vậy?-Có người đến, bạn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân
-A...-Bạn qua ra hướng cảm thấy có người đến-Aizawa-san... Sao Aizawa lại ở đây?
-À...ta đi xem cháu khi nghe cháu bộc lộ năng lực. -Vừa nói, Aizawa vừa bế bạn lên-Vậy Tb-chan có năng lực như nào?
-A, Aizawa nhìn này, năng lực của Tb là bắn ra các tia sáng
-Thật vậy sao? Làm thử ta xem nào. -Aizawa chỉ vào hướng cái cây hồi nãy.
-Tất...-Bạn tự nhiên cảm thấy yếu dần-Sao lại...
-Tb...Tb....không sao chứ? Tb...-Aizawa lo lắng. Đưa bạn vào phòng y tế.

......
-Tb không sao, có vẻ như đã sử dụng quá nhiều năng lực khi mà mới có năng lực.
-Vâng, cảm ơn cô. -Todoroki nói, cậu ngồi cạnh giường bạn, rồi xoa đầu bạn. -Tb....
  Mọi người đều lo lắng cho bạn, có vẻ bạn hồi phục khá nhanh.
-Dạ, em chào mọi người ....-Cái tiếng bạn vang lên làm căn phòng chung từ nặng nề sang vui vẻ hẳn.
-Chào Tb, em khỏe rồi sao?
-Dạ...

................
Đợi tập sau nha cacban
Thực sự định drop phần này rồi đấy :((((
29/11/2021
15/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro