Chương 1: Ngày hôm nay..bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt cả.

À.

Trừ việc Dokoni bị một tên bùn lầy nhơ nhuốc bắt.

Thật bẩn thỉu.

Umare Dokoni nhíu mày.

Là một người bình thường của bình thường, cô thật không hiểu nổi sao thứ như này có thể sống được cơ chứ ?

Đúng là cái xã hội dị hợm.

" Là một con bé sao? "

" Không có năng lực gì mà dám đi vào đây. "

" Thôi thì đành mượn tạm cơ thể mày vậy. "

" Cũng xinh đẹp đấy, chắc sẽ bắt được nhiều tên lắm. "

Vừa nói hắn vừa dùng đống bùn đen của mình thít chặt cổ Dokoni.

Cảm nhận lượng không khí thu nhận được đang ít dần đi, Dokoni thấy khó chịu rồi.

Cô vốn định bỏ qua cho việc hắn lảm nhảm hơi nhiều mà ngồi yên đợi người tới cứu.

Dù gì quanh đây đầy mấy người anh hùng gì đó.

Nhưng có vẻ không được rồi.

" Mày biết không ? " Dokoni khều tay.

" Tao là người bình thường. "

Tên bùn lầy lúc đầu nghe Dokoni gọi có chút dè chừng, nhưng nghe đến câu sau thì khinh thường cười lớn, kiêu ngạo nói.

" Ha ha, vậy tốt nhất mày nên ngoan ngoan chút. Tao sẽ cho chết nhẹ nhàng. "

Ngu xuẩn.

Dokoni dùng tay xé đống bùn của hắn giống như xé giấy rồi nhảy ra phía xa.

Trong khi đó tên bùn lầy đau đớn kêu la, ngỡ ngàng trừng mắt. Bằng vào kinh nghiệm của một tên tội phạm lão làng, chút cỏn con đấy chẳng làm hắn lo sợ gì cho cam. Chẳng qua hành động xé bùn của Dokoni làm hắn ngạc nhiên thôi.

Không mất thời gian vô ích, tên bùn lầy lấy tinh thần, lao thẳng đến phía Dokoni hòng dùng bùn bao phủ lấy cơ thể cô khiến cô chết ngạt.

Cùng lúc Dokoni cũng chạy nhanh đến tiếp đón, vung chân đạp vào người hắn.

Quá chậm.

Thật nhàm chán.

Ăn một đạp chí mạng, tên bùn lầy trở nên cảnh giác hẳn.

Con nhóc này rất mạnh. Chỉ qua hai chiêu thức hắn đã cảm giác được bản thân gặp chấn thương rồi.

Trong khi đó năng lực của hắn là bùn, chấn thương kiểu vật lý như đập hay đá phải không bao giờ gặp phải mới đúng.

Quá kì quái.

Con nhóc này không bình thường.

Bây giờ chạy là tốt nhất.

Lia mắt tới nắp cống phía không xa, tên bùn lầy cẩn thận nhìn Dokoni.

Thấy cô không để ý gì mà lục cặp lôi ra túi giấy, cẩn thận lau tay, hắn tính nhanh chóng thông qua nắp cống kia rời khỏi chỗ này.

Nhưng lòng hiếu thắng thôi thúc hắn tiến đến chỗ Dokoni, dùng bùn của mình một lần nữa tóm gọn cô. Rồi nghe tiếng thở của cô ngày càng trở nên nặng nề, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, muốn mở miệng cầu xin nhưng không được. Sau đó chết đi.

Hắn muốn dẫm đạp lên con mồi này, con mồi khinh thường hắn vì tưởng mình thắng hắn.

Vừa rồi là do hắn bất cẩn nên mới để sổng mất cô ta thôi. Chứ nếu hắn mà dùng toàn lực thì cô ta có mà đi đời rồi.

Suy nghĩ này khiến tên bùn lầy trở nên tự tin, hắn lao nhanh về phía Dokoni, biến bùn của mình giống như một tấm lưới kín lớn đang được dơ cao lên, định chụp lấy cô.

Nhưng hiển nhiên, hắn thất bại.

Trước khi kịp đến được chỗ Dokoni, cô đã áp sát hắn, dùng tay đập vào đống bùn cơ thể hắn, làm cho nó bị tan nát, vung vãi khắp mặt đất.

Tên bùn lầy hoảng sợ rồi.

Lần này hắn đã nhìn rõ được ánh mắt Dokoni. Ngay tại khoảnh khắc các phần bùn của hắn bay tứ phía.

Nào có khinh thường hắn ảo tưởng, chỉ có thờ ơ, không để vào mắt..giống như cô chỉ là người qua đường đang đi lướt qua ai đó vậy.

Lạnh.

Đôi mắt đó..

Tên bùn lầy run lẩy bẩy.

Hắn vội vã thu thập các phần cơ thể bùn của mình, mau chóng chui tọt xuống cống.

Dokoni không quan tâm lắm.

Cô đeo cặp lại, tiếp tục dùng giấy ăn cẩn thận lau tay.

Bắt tội phạm không phải việc của cô.

.

.

.

Umare Dokoni cất bước về nhà.

Cô mở túi nilon trên tay ra, kiểm tra xem bản thân có mua thiếu thứ gì.

Không để ý nhìn đường lắm, Dokoni bị một người đàn ông va phải. Người đó gấp gáp xin lỗi cô rồi băng nhanh qua đường.

Bên đường ?

Có vẻ là xuất hiện tội phạm nào đó.

Bởi hầu hết mọi người đều vội vàng vượt qua Dokoni, tập trung bên ấy.

Sắp tối rồi.

Umare Dokoni phải về nhà.

Nhưng nhiều người thế này.

Vướng víu quá.

Dokoni nhìn sang phía làn đường đối diện.

Tên tội phạm vẫn chưa bị bắt.

Đang cười kiêu ngạo trước sự vô dụng của đám anh hùng trước mắt, tên bùn lầy vô tình va phải ánh nhìn của Dokoni.

Quả bom ban sáng bây giờ hắn còn nhớ rõ. Sức nổ to lớn của nó đã làm hắn chịu tổn thương không nhẹ mà yếu ớt như này.

Tên bùn lầy trở nên dè chừng.

Hắn căng mắt quan sát kĩ từng cử động của Dokoni, chỉ cần cô chuyển hướng về phía mình thì sẽ ngay lập tức chạy trốn.

Thở phào nhẹ nhõm khi Dokoni tiếp tục đi thẳng.

Tên bùn lầy quay lại cắn nuốt con mồi hiện tại của mình.

Thằng nhóc sắp bị hắn làm cho chết ngạt này rất mạnh. Nếu giết được nó thì năng lực của hắn cũng tăng lên.

Tên bùn lầy vui sướng nghĩ.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, Midoriya Izuku bất chợt lao đến phía tên tội phạm.

Cậu ta không hiểu sao mình lại có ý định đến cứu Bakugou Katsuki nữa.

Ném cặp sách vào mặt tên kia, Midoriya lấy hết sức cào đống bùn của hắn.

" Vẻ mặt của cậu giống như đang cầu cứu vậy. "

Midoriya Izuku cố bắt chước All Might - biểu tượng hòa bình số 1 nở nụ cười, nhưng đôi mắt cậu lại đẫm nước.

Đúng.

Cậu muốn trở hành anh hùng.

Cậu muốn cứu mọi người.

Cứu Kacchan!

Hành động của Midoriya đã làm thức tỉnh All Might, vị anh hùng đứng đằng sau dõi theo mọi chuyện. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cho tên tội phạm bực tức mà nổi điên.

Hắn vung vẩy cánh tay bằng bùn của mình định đập vào người cậu.

Những anh hùng đằng sau không kịp trở tay hét lớn muốn tiến đến kéo Midoriya Izuku ra.

Khói đen mù mịt bốc lên.

Cơn gió lớn thổi bay tên tội phạm.

Tách, tách.

Giọt mưa rơi xuống mũi giày Dokoni.

Kết thúc rồi?

Cô lấy ra chiếc ô gấp, từ tốn mở lên.

Chẫm rãi bước tiếp, Dokoni ngược dòng với những người qua đường.

Phía sau cô là tiếng hô lớn vui mừng của người dân xung quanh, âm thanh máy ảnh liên tục không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro