Chương 2: Yuuei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dokoni cắn kẹo mút, theo chân những người khác tiến vào cổng trường.

Hôm nay là ngày tuyển sinh của Yuuei.

Một ngôi trường nổi tiếng có truyền thống lâu đời, đứng top 1 về đào tạo anh hùng cho Nhật Bản.

Tự cho là người bình thường, điều tốt nhất Dokoni nên làm hẳn là tránh xa mấy cái thứ bất bình thường của xã hội bất bình thường này, giả dụ như cái ngôi trường Cao trung Yuuei
hay còn gọi là Học viện anh hùng U.A .

Nhưng Yuuei lại là ngôi trường gần nhà Dokoni nhất.

Cô chán ngấy cái cảnh ngày nào bản thân cũng phải dậy từ sáng sớm chỉ để tới trường đúng giờ lắm rồi.

Buồn ngủ.

Mà còn không được chuyển nhà.

Dokoni không ưa sự kì lạ của xã hội này nhưng cũng chẳng phủ nhận những lợi ích cô nhận được.

Như sự bảo vệ và an toàn.

Nói nghe sâu xa là vậy nhưng một phần lí do là bởi linh vật của trường này.

Dokoni thích.

Thích thì vấn đề gì đối với cô cũng chẳng quan trọng lắm.

" Biến gấp Deku! "

Bakugou Katsuki khó chịu ra mặt nhìn Midoriya Izuku phía trước.

Mới vào đã gặp phải người mình ghét nhất đúng là chẳng hay ho gì, dẫu cậu ta biết trước rằng tên vô năng này cũng đến.

Bỏ qua câu chào hỏi lắp bắp của Midoriya, Bakugou nhanh chóng lướt qua sau khi buông lời đe dọa.

" Mày mà cản đường là tao đồ sát mày đấy. "

Mái tóc vàng tro che dấu biểu cảm của cậu ta trong tiếng thì thào to nhỏ của vài người phía trước.

Kể từ sự kiện 'hôm đó' Bakugou Katsuki đã không còn kiếm chuyện với Midoriya nữa.

Dù vậy, cậu vẫn thở một hơi dài khi trông thấy cậu bạn thuở bé chỉ đi qua mình.

Kacchan đổi tính như này cũng đáng sợ quá!

Lắc mạnh mái tóc bông cải của mình.

Midoriya lấy tinh thần.

Cậu bây giờ cũng khác rồi!

10 tháng qua đâu phải để không.

Ý chí quyết tâm bùng lên trong lòng Midoriya.

Đôi mắt cậu mang thêm sự tự tin, nhìn vào nơi ước mơ đang vẫy gọi.

Bước đầu tiên..để trở thành anh hùng.

Nhưng đôi chân chẳng mấy thể hiện lòng tin của cậu.

Chỉ vừa xoay người rồi nhấc bước, chân trái Midoriya đã vấp vào chân phải.

Không đủ thời gian cho bản thân có thể định hình, cơ thể cậu đã theo hướng đổ ập xuống.

Tiếng gió bên tai ngừng lại.

" Không sao chứ ? "

Âm thanh con gái có phần quen thuộc vang đằng sau Dokoni.

Bỏ xuống cánh tay vừa khẽ vỗ ngực, cô nghiêng đầu.

" Đấy là kosei của tớ đó. Xin lỗi vì ..

...

" Vậy chào nhé. "

Uraraka Ochako nói một tràng dài, chẳng để cho cậu bạn cô vừa giúp đỡ kịp trả lời rồi tạm biệt.

Cùng vào vai trò thí sinh dự thi, mọi người đều hiểu được nỗi lo lắng của nhau. Nếu ai đó có bất cẩn một chút thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.

Nắm quai cặp, Uraraka để ý bóng lưng cách mình tầm 5m có phần quen mắt. 

Thử chạy đến gần, cô mới gọi nhẹ.

" Chào cậu Umare-san. "

" A, Uraraka-chan lớp kế bên hả ? "

" Rất vui được gặp cậu. "

Mái tóc xanh dương ngắn phủ lên một bên má cô bạn, nụ cười cô ẩn hiện qua những sợi tóc vô ý rơi xuống.

Không sai vào đâu được, đây đúng là Umare Dokoni lớp A - người hòa đồng nhất khối rồi. 

Cậu ấy cũng vào trường này sao?

Uraraka mắt trừng lớn, gấp gáp hít vào luồng không khí trước mình.

Thật tốt quá!

Vuốt lại vạt áo, cô hưng phấn vung tay.

" Không tin nổi tớ có khả năng được học cùng Umare-san đấy. "

" Cậu chắc dự định vào khoa anh hùng nhỉ ? Tớ cũng thế."

Người tài giỏi như cậu ấy chắc chắn là cũng phải vào khoa số 1 rồi.

" Thật tiếc quá, tớ chỉ vào khoa phổ thông thôi. "

Dokoni nheo mắt, kéo khóe miệng tạo nụ cười tươi thường ngày trả lời cô bạn.

.

.

" Chào mừng mọi người đến với liveshow của tôi."

" EVERYBODY SAY HEY. "

Dokoni hờ hững nhìn ông chú dẫn chương trình lập dị nào đó đang tự biên tự diễn trên sân khấu.

Hình như trường U.A này hơi thiếu tiền thì phải.

Bởi họ thế mà lại gộp chung buổi định hướng của lớp phổ thông với lớp anh hùng vào.

Trước cửa thì đặt biển " Định hướng lớp anh hùng ", trong sơ đồ hướng dẫn thì ghi lớp phổ thông.

Ừ.

Sơ đồ linh vật đưa cô ấy.

Chỉnh lại tai nghe, Dokoni vô tình va phải ánh mắt lấp lánh của Uraraka đang nhìn mình.

Mỉm cười thay cho lời chào, cô quay lại phía sân khấu.

Phiền phức thật.

Quá nhiều tạp âm.

' Bài thực chiến.. '

Lớp phổ thông phải làm cái này à ?

Khẩu hình của ông có đúng không đấy ông chú.

Cầm tấm thẻ tên trong tay, Dokoni theo những người khác lên xe.

Có vẻ như bài kiểm tra này diễn ra ở mấy khu liền.

Những chỗ khác thì cô không biết nhưng tên tóc kì lạ ở khu A đúng là khó chịu thật.

Cái giọng gào chuẩn phản diện của cậu ta vang văng vẳng ngoài cửa.

' Đừng đến chỗ tôi, tôi không muốn phải mở tai nghe lại đâu. '

..

Khi tất cả đã xuống dưới hết, Dokoni mới đứng dậy.

May mắn, cậu phản diện kia có vẻ biết điều. Suốt mấy phút ngồi cạnh cô, thái độ khá trầm tĩnh.

Không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro