Hasashi Kokuyo - Yuuei ( UA )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasashi Kokuyo chỉ là một học sinh bình thường trong một xã hội... Không được bình thường cho lắm, với những thứ được gọi là Kosei-năng lực.

Với cậu mà nói thì việc có thể ngày ngày đi học đúng giờ bằng tàu điện ngầm, đi dạo mà không cần lo lắng về mấy vấn đề như trúng phải ba cái thứ năng lực khủng bố gì đó của tội phạm hay bị đâm chết rồi chuyển sinh tới các loại thế giới như trong phim và một đống đồng nhân gì gì đó mới là bình thường...

Chứ không phải ngày đầu tiên đi học đã đi muộn chỉ vì có tội phạm bay lắc trên đường phố đông nghẹt người vào giờ cao điểm, anh hùng thì đuổi theo như nhân viên trong sở thú đi bắt động vật xổng chuồng!

Kokuyo thật sự cảm thấy thứ gọi là năng lực này chẳng đem đến lợi ích gì thêm, chỉ có sự kỳ vọng và áp đặt từ các thế hệ trước lên đời sau. Vô năng thì sao? Đó mới đúng là người bình thường mà, năng lực loại này hay loại kia thì có sao? Vì cái gì mà phải kì thị hay gạt bỏ họ, năng lực đem tới lợi ích nhưng cũng đem theo mặt tối của nó.

Cái cách mà con người ta kết hôn hay tiến tới hôn nhân càng ngày càng quái dị, cậu dám cá là có cả nghìn người đến với nhau chỉ vì năng lực hay còn gọi là hôn nhân năng lực tựa như hôn nhân chính trị ấy! Kokuyo chắc chắn về điều đó vì bản thân cậu cũng là một "sản phẩm" hoàn hảo của cha mẹ, thân thể phù hợp với năng lực.

Cả hai năng lực từ cả cha lẫn mẹ đều ở trong cậu, áp lực mà họ tạo ra quá lớn để rồi chính cậu và họ cũng dần rời bỏ nhau...

...

Gập quyển sổ ghi chép của cậu lại, chị Haru-bác sĩ tâm lý của Kokuyo nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.

"Chị đoán rằng em đã thật tâm viết ra mấy dòng này mà không phải những thứ dối lòng, phải không?" - Haru

"Em đoán là thế." - Kokuyo khẽ mở miệng nhưng không có bất cứ âm thanh nào, chỉ mấp máy môi nhưng dù thế thì Haru vẫn có thể hiểu được vì chị ấy đã quen rồi.

"Nghe em kể thì có vẻ mai em sẽ thi vào Cao Trung Yuuei rồi nhỉ, nhớ là không được quên viết những gì em thật sự nghĩ vào sổ đấy nhé! Chị thích đọc mấy câu chuyện của em lắm đấy, nếu được thì nhớ phải làm quen với bạn cùng lớp nhé. Nó sẽ giúp em cải thiện hơn về vấn đề giao tiếp nữa." - Haru

"Chị không nghĩ rằng em sẽ thi trượt à, chuyện đó có thể xảy ra mà?" - Cậu nhóc tóc xanh than mấp máy môi đáp lại cô gái có mái tóc màu đào trước mặt, chị ấy bảo cậu nên kết bạn và ôi... Than ôi, đó là một cực hình!

Ấy thế mà chị ấy vẫn rất tin tưởng mà trả lời Kokuyo, trông Haru có vẻ hơi bất lực với cậu.

"Tin chị đi Kuro à, đừng có nghĩ là em sẽ thi trượt chứ. Năng lực của em có khi chị còn rõ hơn cả chính chủ đấy, tự tin lên quạ nhỏ à em làm được mà!" - Chị ấy cố tình tạo ra một khuôn mặt bất lực như thể chị ấy đã dành hết cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để khắc lên trên đó dòng chữ: "Tự tin lên đi!!!" ấy, trông Haru làm vẻ mặt tin tưởng 100% cậu sẽ đỗ đó mà Kokuyo có chút tưởng tượng rằng có khi nào chị ấy sẽ đi cổ vũ cậu hôm thi luôn không?

"Mong là thế." - Cậu trả lời dù sâu trong lòng đã dao động thì bên ngoài vẫn chẳng có gì đặc biệt, dù chỉ như có giọt nước vô tình rơi vào mặt hồ phẳng lặng nhưng vẫn không qua được đôi mắt của Haru. Chị ấy đối với Kokuyo là gia đình nên cậu đã thả lỏng một chút, cộng thêm năng lực 'Cảm Nhận' của chị ấy thì nó dễ dàng phát hiện hơn nhiều.

Haru cảm nhận được thì chỉ nở nụ cười tươi về phía cậu, chị ấy căn dặn cậu đủ thứ trên đời rồi mới rời đi.

Trên bàn có một cái hộp quà nhỏ được gói bằng giấy bọc màu socola với mấy hình thù siêu dễ thương, Kokuyo tò mò mở tấm thiệp bên trên trước thì thấy chỉ ghi: "Chúc Em May Mắn!"

Đến khi cậu mở hộp rồi nhìn vào mới có điểm ngạc nhiên ẩn sâu dưới đáy mắt sau đó nhanh chóng bị cuốn đi, đó là một cái móc khóa hình của Hawks-thần tượng của mình. Kokuyo có một bí mật nhỏ là cậu ngưỡng mộ Hawks cực kỳ, yêu thích đôi cánh đỏ rực màu lửa của anh. Cậu cũng hay so sánh đôi cánh đen như nền trời buổi đêm của mình với đôi cánh của anh, cứ như hai thái cực vậy!

Ấy thế mà cậu còn chưa tiết lộ cho bất cứ ai thì chị ấy đã biết rồi, mặt không đổi sắc nhanh tay móc vào chùm chìa khóa rồi mới bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

.

Ngay khi mặt trời còn chưa lên mà chỉ có ánh sáng hắt lên từ đường chân trời phía xa đằng sau những toà nhà cao chọc trời nơi đô thị, thiếu niên họ Hasashi đã sớm thong thả ngồi ăn sáng trong phòng ăn từ khi nào.

Nhấp nhẹ một ngụm sữa đậu nành trong cốc vừa lướt qua các trang mạng, lúc này vẫn còn rất sớm để ra khỏi nhà nhưng Kokuyo đã có dự định sẽ đi thăm người thân trước khi thi nên đã nhanh chóng uống xong cốc sữa và rửa bát đĩa. Không dư thừa một phút giây nào mà xách cái ba lô xám theo ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa mới đi.

Kokuyo đi tới tiệm hoa gần nhà mua hai bó Lưu Ly, sử dụng đôi cánh đen từ năng lực 'Black Angel' của mình nhanh chóng bay tới nghĩa trang.

Đáp xuống trước hai ngôi mộ đều mang họ Hasashi đã phủ một lớp bụi mỏng kèm thêm cỏ dại đã mọc dài, nhanh nhẹn dọn dẹp tất cả nhờ năng lực sau đó đặt hai bó hoa Lưu Ly trước bia mộ để chúng giúp cậu chuyển lời tới hai người ấy.

...

Lần nữa đáp xuống lại là ở nơi thi đầu vào Cao Trung Yuuei-cổng trường Yuuei, chỉnh lại khăn quàng cổ để ấm hơn rồi mới bước vào.

Cơ mà chưa kịp vào thì đã nghe thấy một chất giọng quen thuộc, là của chị Haru. Này này, đừng có nói là chị ấy tới cổ vũ thật đấy nhé?!

Quay đầu về phía sau để xác nhận xem dự đoán của mình có đúng không đã thấy cô gái tóc màu đào phấn khích giơ bảng cổ vũ cậu, ngoại hình của chị ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người và hiển nhiên là cậu cũng bị kéo theo.

Kokuyo cứng nhắc gật nhẹ đầu về phía Haru thì chị ấy ngay lập tức mấp máy môi thành: "Cố lên Kuro, thi xong chị đón em đi ăn:3", trời ơi đất hỡi! Cậu chưa bao giờ thấy mình bị chú ý như vậy luôn, cầu cho mọi người mau quên đi giùm cái!

...

"Chào mừng mọi người đến với Live Show của tôi!" - Anh Hùng Present Mic hào hứng nói to!

"Cùng nói "HEY" nào!" - Present Mic

"..." - Kokuyo thề là bản thân không hề đi nhầm chỗ, trên sân khấu là anh hùng hệ âm thanh-Present Mic. Thầy ấy nói như thể chỉ sợ có người trong hội trường không nghe được ấy, tiếng to muốn thủng màng nhĩ.

Thầy ấy có vẻ rất nhiệt tình với việc giới thiệu này cơ mà chúng tân sinh thì không, lặng như tờ luôn kìa!

"Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả các thí sinh..." - Present Mic cao giọng.

"Hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa?!" - Thầy ấy nói xong lập tức yeah một tiếng thật to, những người khác có vẻ như đã biết trước nên vẫn im phăng phắc luôn. Kokuyo cảm thấy có chút tội nghiệp thầy:(

...

Thế là sau một hồi giải thích ( thật ra đối với cậu giống hò hét hơn ) cộng màn đặt câu hỏi từ một cậu đeo kính nào đó thì trong đầu cậu chỉ còn đúng ba thứ:

- Số điểm tương ứng và số loại robot.

- Cách ghi điểm.

- Khu thi đấu.

Sân Kokuyo thi đấu trùng với cậu bạn đeo kính đặt câu hỏi hồi nãy và cậu tóc xanh rêu xoăn bị "đe doạ" trong hội trường, bình tĩnh lia đôi đồng từ huỳnh quang quanh sân thi đấu mà đánh giá.

Cậu không quá quan tâm vào thí sinh vì nếu có duyên thì sau này khắc biết, sân đấu được mô phỏng theo một thành phố còn robot là tội phạm. Yuuei quả là giàu có, tính cả kinh phí xây dựng, tu sửa và nâng cấp của cả sân đấu lẫn robot đã là quá lớn rồi...

"Vààààà BẮT ĐẦU!!" - Present Mic

Mọi người giật mình tới mức ngớ người: "Hả?" một tiếng, chỉ có mình cậu ngay lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình sau đó lập tức tung cánh bay đi tìm kiếm 'con mồi' của mình.

"Sao vậy!? Chiến trường thực sự không có vụ đếm ngược đâu! Chạy! Chạy đi!" - Present Mic

"BÀI THI BẮT ĐẦU!!" - Present Mic

Vừa dứt lời thì mọi người đã vội vội vàng vàng ùa đi như nước lũ, Kokuyo thì đã sớm rơi vào thế giới của riêng mình. 'Black Angel' sử dụng thuần thục cùng với sự kết hợp với 'Nightmare', 'Black Angel' là năng lực thiên về sự cơ động và phòng thủ còn 'Nightmare' lại là mặt tấn công.

Lông vũ đen bình thường mềm mại giờ đây lại giống như thanh đao nhỏ, sắc bén và linh hoạt.

Vô tình lia mắt qua trái thì bắt gặp một thí sinh khác có vẻ đang gặp khó khăn, cậu lặng lẽ điều khiển lông vũ qua giúp đỡ tiện thể lấy điểm cho mình.

Do năng lực và kỹ thuật của Kokuyo nên khu vực xung quanh không bị tổn hại gì mấy, coi như bảo vệ tài nguyên đi. Thời gian trôi qua nhanh như cắt, chẳng mấy chốc đã gần hết giờ thi. Cậu để ý thấy con robot không điểm đang đuổi theo các thí sinh, có một cô gái tóc hạt dẻ đang gặp nguy hiểm.

Kokuyo để ý thấy cậu bạn 'bông cải xanh' nhanh chóng chạy về phía trước sử dụng một cú đấm mạnh mẽ hạ gục con robot, ánh mắt của cậu ta có một loại cảm xúc đặc biệt khiến những người tinh tế chú ý.

Sau đó cậu ta rơi xuống, cô gái tóc hạt dẻ kia hình như có Kosei 'Zero Gravity' ( Không trọng lực ) nhỉ? Cơ mà trông cậu 'bông cải xanh' kia có vẻ không chịu nổi đâu, làm người tốt để tích đức vậy.

Kokuyo nhanh chóng dùng 'Black Angel' đỡ lấy cả hai người, xem ra thì cô gái 'không trọng lực' đằng đó không bị làm sao. Mở rộng đôi cánh đen đỡ lấy cậu bạn đã tàn tạ mà cẩn thận xem xét, xem ra cậu ta chưa thích ứng được với năng lực hay gì đó kiểu vậy?

Cậu ta trông như muốn nói gì đó thì phải, hay là muốn xác nhận tình hình cô gái đằng kia? Cậu chỉ khẽ mở miệng tạo thành: "Cô ấy không sao, lo cho cái thân cậu đi." thì cậu lại dùng một ánh mắt thắc mắc sau khi an tâm cho cô gái nhìn cậu, dù lắm lúc rất không muốn hiểu nhưng đời không cho phép.

"Hasashi Kokuyo, tên tôi." - Kokuyo trả lời và thật đáng ngạc nhiên là cậu ta hiểu cậu đang nói gì, sau đó một bà lão trong trang phục y tế bước tới nhét vào tay cậu viên kẹo rồi bảo cậu nếu có vết thương thì nói với bà ấy.

Kokuyo lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, một màn sau đó đã cho cậu một cái thở phảo nhẹ nhõm trong lòng khi bà ấy hôn cậu bạn 'bông cải xanh'.

"..." - Kokuyo

Thấy đã không còn gì thì cậu cũng xin phép về trước, chị Haru còn đang đợi cậu ở ngoài cổng để chở cậu đi ăn kìa. Thôi thì cứ về nhà chờ kết quả rồi tính thôi nhỉ, Kokuyo thấy bản thân sắp bị đói chết rồi!

-

Ma: Hello các đọc giả siu cute của Ma, lần đầu viết đồng nhân nên mong mọi người thông cảm. Do mình có ý tưởng nên đã viết luôn cho chất xám đi luôn kẻo lại mất, truyện hơi xàm xí nhưng Ma sẽ cố gắng bám vào cốt truyện nha! <3

P/s: Hoa Lưu Ly ( Forget Me Not ): Xin đừng quên tôi/em/con/...
Ở đây thì là con nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro