Nhập Học - Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau lần kiểm tra đầy drama đó, hiện giờ Kokuyo đang nằm ườn trên giường lướt đi lướt lại ở các trang mạng có tên thần tượng của mình-Hawks.

Hawks là anh hùng hạng 3 vào thời điểm hiện tại chỉ sau anh hùng hạng nhất là All Might và anh hùng hạng 2 là Endeavor, đối với thông tin từ những trang báo lá cải đến những trang báo tin cậy nhất cái Nhật Bản này thì cậu đều đọc và ghi nhớ rõ ràng.

Nhờ sự cổ vũ của Haru nên cậu đã ném việc mình có bị trượt hay không ra sau đầu từ lâu, ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe ( hay đúng hơn là do Haru cằn nhằn quá nhiều về sự lười biếng của cậu ) nên Kokuyo phá lệ 'xuất cung' một lần khi không có việc gì.

Haru nói rằng cậu cần thường xuyên ra khỏi nhà hơn để làm quen với không khí đông đúc hay cảm giác có người ở bên cạnh hoặc xung quanh, cần nói chuyện nhiều hơn bằng giọng nói ( dù cho Kokuyo chưa một lần nào sử dụng giọng nói của mình để nói chuyện với Haru:) ).

Vẫn mặc trên người một cái hoodie màu xám nhạt như ở nhà cùng một cái quần thể thao đơn giản, xỏ chân vào đôi giày thể thao đen và đem theo vài thứ cần thiết như điện thoại, tai nghe, chìa khóa nhà,...

Vừa mở cửa là Kokuyo đã thấy có điềm rồi, tất nhiên là cậu đoán chẳng sai.

Bác hàng xóm ngay nhà bên cạnh, cũng là người thân với cậu nhất sau Haru nhờ việc bác ấy để ý tới Haru do chị ấy thường xuyên qua nhà cậu nên từ đó cũng quen luôn Kokuyo.

"Kuro-chan! Cháu cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi hả, con bé Haru suốt ngày bảo bác phải để ý cháu đấy!" - Bác Naori nói liên tục mà không vấp chữ nào, sau đó bác ấy nhìn cậu với ánh mắt khá tò mò hỏi:

"Thế bây giờ cháu định đi đâu thế Kuro-chan?" - Bác Naori

"Cháu định vào trung tâm thành phố đi dạo với xem có nên mua thêm gì không, chị Haru nói cháu cần làm quen với không khí nơi đông người cũng như tập cách giao tiếp với người khác." - Kokuyo khẽ mở miệng trả lời bác ấy, cậu thật ra không quá ( hề ) yêu thích việc tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ hoặc không thân thiết nên hẳn là chị Haru đã khuyên cậu làm việc này để làm quen và cậu thề rằng nó chính xác là một cực hình với cậu!

Bác Naori không phải kiểu người thích 'điều tra' chuyện của người khác lắm, bác ấy cũng biết tính cậu qua cả Haru nên lập tức thả cho Kokuyo đi mà không hỏi gì thêm chứ phải bà tám nào ưa thích tọc mạch chuyện nhà người ta thì có mà thôi rồi lượm ơi!

.

Dù là người ta có quy định không được phép sử dụng Năng Lực trong thành phố nhưng như thế này thì chắc không tính nhỉ, việc mở cánh và bay ngay trong thành phố thế này chỉ tính là sử dụng thể lực thôi phải không?

Cảm giác gió đập vào mặt khi bay là một loại cảm giác rất thú vị, trước đây con người luôn mong muốn có thể bay như vậy mà.

Cơ mà hình như hôm nay Kokuyo bước chân ra ngoài mà không xem lịch thì phải, bình thường người ta gặp thần tượng thì đã gào thét chạy lại còn cậu thì mặt vô cảm nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu.

Cậu thề là cậu thật sự chỉ muốn hét đúng một câu thôi: "MẸ CHA ƠI HAWKS KÌA!!! CON GẶP ĐƯỢC THẦN TƯỢNG KÌA CHA MẠ ƠI!!!" ( Ma: Hai câu rồi con yêu:3 _ Kokuyo: ... ), thề rằng chỉ có chúa mới biết khi cậu nhìn thấy một đám đông chủ yếu là những cô gái hò hét tập trung dưới một cây cột điện thì có chút tò mò.

Thế rồi đập vào mắt cậu là một đôi cánh đỏ rực màu lửa dưới ánh mặt trời, Kokuyo như thể bị điểm huyệt mà đơ như khúc gỗ trên không trung.

Cho dù đôi mắt vẫn lạnh nhạt không hề có dao động hay bất cứ điểm khác biệt nào nhưng Kokuyo thật sự rất muốn được sà xuống chỗ anh ấy, dù cho rằng cậu thật sự không biểu đạt được cảm xúc hay không thích/giỏi giao tiếp thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có thần tượng của mình như bao người, huống chi cậu đã mong chờ được gặp Hawks từ lâu cơ mà đến khi gặp thì cậu lại chẳng biết phải làm sao nữa?

Có vẻ hôm nay may mắn đã mỉm cười với cậu nhóc họ Hasashi thì phải, trong vô thức cậu nhẹ nhàng đáp xuống cây cột điện gần đó và cũng vô tình thu hút ánh mắt của Hawks.

Đôi mắt diều hâu khe khẽ lướt qua nơi vừa phát ra tiếng động, hình ảnh một cậu nhóc chừng 15 - 16 tuổi gì đó với đôi cánh đen như nền trời ban đêm cùng khí chất âm u khiến cậu trông đối lập với khung cảnh đằng sau vô cùng. Vạt nắng khẽ tô điểm lên đôi cánh, mái tóc xanh than sẫm màu cùng gương mặt lạnh nhạt thờ ơ thu hút ánh nhìn cực kỳ!

Nương theo ánh mắt của anh, các cô gái cùng lia mắt về phía Kokuyo và sau đó ngay lập tức có tiếng xì xào bàn tán.

"Cậu nhóc đó là ai thế? Nhìn đôi cánh kìa, màu đối lập với Hawks ghê!" - Một cô gái mở lời, kéo theo những tiếng bàn tán cùng so sánh.

"Đẹp trai ghê, còn nhỏ mà đã đẹp như vậy rồi thì đến lúc lớn có mà... Thêm đôi cánh đen kia nhìn hợp ghê luôn." - Thêm một cô gái nữa kéo ánh mắt qua phía cậu, cô gái bên cạnh tiếp lời:

"Không biết năng lực của cậu ta là gì chị nhỉ, chắc là mạnh lắm ha?" - Cô ấy cười khúc khích, những người khác cũng nói mấy thứ tương tự như thế hay đại loại vậy.

"Ơ, thế không lẽ có mình tui thấy ẻm dễ thương hả ta???" - Ai đó nói khẽ.

.

Kokuyo thề là cậu không hề muốn cái kết quả này mà, cậu chỉ đơn thuần là để ý gần đó có tiệm cà phê mèo mà thôi! Giờ thì hay rồi, kéo theo không biết bao nhiêu phiền phức luôn này!

Chỉ là chưa kịp để cậu phản ứng lại và làm ra hành động gì tiếp theo đã có một vòng tay ôm qua người cậu "tiện thể" kéo cậu đi theo, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Nhờ một chút nhé cậu bé, cảm ơn vì đã kéo mấy ánh mắt ấy đi giúp anh!"

"..." - Kokuyo

Cậu thật sự còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì đã thấy chân lại chạm đất, có vẻ là ở một nơi không xa thì phải? Thế nhưng là trong đầu cậu chỉ còn đúng một dòng chữ lặp đi lặp lại một từ chạy băng băng qua bộ não như biển quảng cáo điện tử: "Hawks!"

Đôi mắt huỳnh quang lướt qua gương mặt vị anh hùng trước mặt, mắt vàng và sắc bén như diều hâu. Mái tóc trông hơi bù xù màu vàng nhạt, đôi cánh đỏ chưa thu lại kết hợp với gương mặt điển trai cùng bộ trang phục anh hùng càng làm người mê mẩn không thôi chỉ với cái ngoại hình này. Anh ấy nhìn ngoài đời thực trông còn đẹp hơn trong màn ảnh nhiều, tất cả điều đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc thì anh ấy đã mở lời.

"Em là thủ khoa kì thi đầu vào Yuuei đúng không nhỉ? Hasashi Kokuyo phải chứ, anh có nghe qua có một cậu bé cũng có cánh trong kì thi đầu vào." - Hawks nói và những gì anh ấy nói khiến cậu hoang mang cực kì, cái gì mà thủ khoa rồi cái việc anh ấy biết tên cậu là sao?!

Sâu trong lòng đã là một trận sóng đánh biển gầm còn bên ngoài thì vẫn lạnh nhạt như thể đã dự đoán được hay không quan tâm lắm, khó khăn lôi ra một cuốn sổ bìa da màu lục sẫm cùng cây bút bi qua cho anh miệng khẽ tạo khẩu hình.

"Vâng, là em. Cho phép em, xin chữ ký của anh được không ạ?" - Kokuyo thật sự thấy lo lắng về việc Hawks sẽ không hiểu khẩu hình miệng của cậu, thật may mắn là anh ấy nhờ có kinh nghiệm làm việc mà hiểu được.

"Kokuyo không nói được hả?" - Vị anh hùng có cánh nhanh tay nhận lấy cuốn sổ vừa viết vừa hỏi, lúc này hai người đang ở trên một cái mái nhà bê tông của một ngôi nhà chưa có người ở.

"Em không quen nói chuyện cho lắm..." - Cậu khẽ mở miệng trả lời còn Hawks thì à một tiếng, anh ấy đánh giá cậu rất nhanh sau đó đề nghị hai người đi với nhau trong "ngày nghỉ" của anh ấy với lý do cậu sẽ là tân sinh Cao Trung Yuuei và nếu có thành tích tốt thì Kokuyo có thể tới thực tập tại văn phòng anh hùng của anh.

Cậu chỉ khẽ gật đầu với đề nghị này, việc biết bản thân trúng tuyển thì đã sớm quăng sau đầu từ bao giờ.

Vì Hawks là một người nổi tiếng nên hai người đã tới các quán ăn/cửa hàng quen của anh để tránh bị chú ý, Kokuyo không hề phản đối vì cậu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu về sở thích và niềm vui của thần tượng. Dù không hề biểu đạt ra ngoài nhưng cậu thật sự thấy rất thoả mãn, cả hai dành cả ngày để nói về anh hùng, các năng lực và một số sở thích hay về thần tượng của mình.

Kokuyo từ đó mà lờ mờ thấy được anh hùng hạng hai-Endeavor đã để lại ấn tượng rất sâu với anh, còn Hawks sau khi thấy được bản thân chính là thần tượng của cậu nhóc trầm tính này thì cũng không ngần ngại chia sẻ vài thứ về bản thân.

Bình thường thì anh sẽ không như vậy nhưng anh có một loại cảm giác mình và cậu nhóc này sẽ còn gặp nhau dài dài trong tương lai...

...

Sau buổi đi chơi với thần tượng dấu yêu với những thu hoạch rất có giá trị với cậu thì Kokuyo cùng Hawks có trao đổi liên lạc với nhau và điều này đã làm cho cậu vui tới mức Haru cũng thấy lạ, khi kể với chị ấy cậu trúng tuyển thì Haru đã ngay lập tức lôi cậu đi ăn lẩu để chúc mừng!

Bác Naori cũng kéo cậu qua chiêu đãi một bữa, chồng và con gái bác ấy cũng có thiện cảm với cậu nên không có bất cứ cảm giác ngượng ngùng nào trong bữa ăn.

Ba tuần trước khi nhập học Kokuyo đã phải thiết kế trang phục anh hùng cho mình, cùng một đống thủ tục nhập học nữa thì đã là ngày đến trường mới.

Mới sáng sớm cậu đã mặc xong đồng phục Yuuei để tới trường, vì không mong muốn phải lập thành tích 'Đi học muộn ngay ngày đầu tiên đi học' như năm ngoái thì Kokuyo lựa chọn việc bay tới trường chứ không đi tàu.

.

Cổng trường đã ngay trước mắt cậu, sân trường vắng hoe vắng hoắt vì còn rất sớm, cậu học lớp 1A khoa anh hùng nên cũng có chút lo lắng. Dù ước mơ là trở thành anh hùng thì cái mong muốn đập nát cái xã hội anh hùng này vẫn còn đó mà thôi, dù cho nó có ở sâu đến đâu bên trong lòng Kokuyo đi chăng nữa...

Mở cửa phòng học thì bên trong không có gì ngoài mấy bộ bàn ghế, chọn chỗ cuối lớp để thấy an toàn hơn vì mọi năm cậu đều sẽ ngồi cuối.

Lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc trong thời gian này, ba lô để bên cạnh bàn. Sau đó do có chút buồn ngủ nên đã mở cánh ra tự ôm lấy bản thân rồi nhắm mắt, chờ tới khi dậy thì trong lớp đã là một đống hỗn độn.

...

Kokuyo chợt nhận ra có một...cái bóng hình con chim ở ngay bên cạnh mình dưới lớp lông vũ đen mềm mại, bình tĩnh thu cánh lại mới thấy rõ thứ ở cạnh mình lúc nãy quả thật là một cái bóng.

Có vẻ là Kosei của bạn cùng lớp thì phải, nó nhanh chóng trở về bên cạnh cậu bạn có phần đầu của một con chim bàn bên cạnh cậu.

"Xin lỗi. Dark Shadow có vẻ yêu thích đôi cánh của cậu, tôi không kéo nó về được." - Cậu ấy có chút ngượng ngùng xin lỗi, thật ra Kokuyo thấy Dark Shadow khá dễ thương ấy chứ.

"Không có vấn đề gì, Kosei của cậu nhỉ? Tôi là Hasashi Kokuyo, cậu là..." - Lần này cậu không dùng khẩu hình nữa vì đã tính trước, sẽ có người không hiểu nên vài ngày trước đó cậu đã mò ra cách dùng lông vũ tạo thành chữ với sự giúp đỡ từ Hawks.

"Dark Shadow là năng lực kiêm bạn đồng hành, Tokoyami Fumikage là tên tôi." - Tokoyami trả lời, trông Dark Shadow hình như vẫn còn rất lưu luyến đôi cánh của cậu thì phải?

Dời mắt về phía cánh cửa lớp thì bắt gặp cậu bạn đeo kính nghiêm túc và cậu bạn 'bông cải xanh', còn có cô gái tóc hạt dẻ nữa. Trông thì cô ấy đang cảm ơn cậu ta nhỉ? Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy về phía Kokuyo, nét mặt cô ấy đã vui giờ còn vui hơn.

"Cuối cùng thì cũng tìm được cậu rồi, mình là Uraraka Ochako! Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu mình và Midoriya." - Uraraka cảm ơn cậu nhưng thật ra thì cậu thấy mình chẳng làm gì cả, vẫn gật đầu trả lời cô ấy.

Thấy đã nhận được câu trả lời mình cần thì Uraraka quay lại nói chuyện với Midoriya, cậu ta có nhìn qua và gật đầu với cậu và cậu đáp lại.

Trong lúc hai người đó đang nói chuyện hăng say trước cửa lớp thì có một 'con sâu' lăn ra trước cửa, để lộ một khuôn mặt thiếu ngủ đầy râu ria.

"Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi." - Đó có vẻ là chủ nhiệm lớp cậu thì phải, thầy ấy lôi ra một mảnh giấy gì đó rồi cho lên miệng?!

"Đây là hiệp hội... Anh Hùng!"

.

Ma: Yes! Đã thêm một chap, yêu những ai đọc ủng hộ dã man dị á, nhớ đọc ủng hộ và góp ý thêm cho tui nha! Tui sẽ cố gắng không để nó bị xàm, cứ bình tĩnh rồi thông tin sẽ đến! Nhớ bình chọn/like và bình luận nhà:3
Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro