Kẻ Giết Anh Hùng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma: Hôm nay mới viết nên có lẽ khi đăng thì đã muộn, sorry mọi người rất nhiều:(((

.

Todoroki gõ lên cánh cửa của văn phòng tạo ra những tiếng động vang vọng khắp dãy hành lang, Kokuyo chẳng có nửa điểm căng thẳng nhìn vào khe hở nhỏ bé trước mặt.

"Vào đi."

Nhận được câu trả lời, Todoroki không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào, cậu đưa mắt đánh giá căn phòng.

Endeavor ngồi trên bàn làm việc đồng thời đánh giá cả hai, Kokuyo không né tránh ánh mắt của ông ta mà cũng đánh giá ông ta không hề che giấu.

"Được rồi, lũ nhóc bọn bây cuối cùng cũng chịu đến. Ta sẽ để tụi bây tập sử lí giấy tờ trước, trong vòng một tiếng lập tức sử lí xong đống này rồi theo ta đi tuần." - Endeavor nói rồi đẩy một chồng giấy cao như núi Everest đến.

Không đợi cậu hay Todoroki trả lời liền đi mất bóng, sau đó chị thư ký đến và đưa cả hai xuống phòng.

...

Kokuyo cảm thấy mình sắp chết chìm trong biển giấy tờ luôn rồi, nhìn sấp giấy tờ công văn gì gì đấy có thể tả là tỉ lệ nghịch với chiều cao của cậu mà càng thêm tuyệt vọng.

Cậu thật sự không ưa nổi đám giấy tờ này đâu, ngồi lâu ê mông chết đi được!

Nhưng cho dù có muốn hay không thì ngoài mặt cậu vẫn như cũ, lạnh nhạt mà sử lí đống giấy tờ cao hơn đỉnh núi Everest này.

Todoroki bên cạnh nhìn Kokuyo nhàn nhạt đọc cả ngàn vạn dòng chữ bé tí bé tẹo trên giấy với tốc độ bàn thờ rồi lại khoanh khoanh viết viết mà ngạc nhiên, bản thân Todoroki cũng đã nản với đống này lắm rồi ấy thế mà nhìn qua bên cạnh lại càng nản hơn.

"Cậu có vẻ có kinh nghiệm làm mấy cái này nhỉ, Hasashi?"

Nghe thấy người ngồi bên cạnh hỏi mà Kokuyo ngạc nhiên không thôi, trông cậu giống như người có kinh nghiệm lắm hả?

"Không có."

Cậu nhàn nhạt mở miệng tiện thể vơ lấy bình nước bên cạnh dốc vào miệng, làm mấy cái này nản bỏ m* ra ấy chứ sướng cái đ*o gì mà sướng!

Todoroki không biết vì sao nhưng cậu bạn tóc hai màu này lại cảm thấy sau khi hỏi xong lại thấy lạnh gáy hơn thì phải, không biết có phải ảo giác không nhưng trông Kokuyo cứ như hung thần ác sát chạy deadline ý nhỉ?

...

Sau hơn 45' đồng hồ khốn khổ thì Kokuyo cuối cùng cũng hoàn thành đống giấy tờ nào đó, lưng cậu sắp gãy luôn rồi đây này!!

Ngó qua bàn của Todoroki thì thấy cậu bạn cũng vừa xong, cậu lại nhìn đống giấy tờ mà cảm thấy mình xong việc được quả là một kỳ tích.

"Xong rồi thì đi theo ta, Shouto, Hasashi." - Endeavor bất chợt bước vào thông báo, chẳng giải thích gì mà cứ thế đi mất dạng.

"..." - Kokuyo

'Tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy ông già.'

.

Thay xong trang phục anh hùng thì Kokuyo và Todoroki cùng nhau đi tìm Endeavor, nhìn thấy cả hai thì ông ta chỉ bảo theo sát rồi đi luôn.

Cậu bình thản đi theo vị anh hùng hạng hai ấy cùng cậu bạn 'Close up' bên cạnh, nhìn dòng người tấp nập trên đường phố cùng rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác mà cậu chỉ có thể thở dài.

Linh cảm của cậu nói cho cậu biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở đây, Kokuyo theo chân Endeavor tuần tra mọi nẻo đường cho tới khi cậu vô tình bắt được một tiếng hét từ xa.

"Có chuyện gì ở bên đó sao?" - Todoroki hỏi nhưng thật ra là khẳng định.

Endeavor cũng bị câu hỏi ấy thu hút mà nhìn sang, cậu khẽ hé miệng trả lời câu hỏi đồng thời lập tức phi qua.

"Bên đó có thể là tội phạm..." _ Hoặc cũng có thể là Noumu.

Kokuyo chỉ nói phần trước nhưng giữ lại vế sau, nếu ở đó thật sự có Noumu thì suy đoán của cậu về hành động của Shigaraki lần này là chính xác.

Sử dụng lợi thế từ năng lực của mình, cậu đã có thể đến nơi nhanh nhất và nhìn thấy một sinh vật có cơ thể và tay chân dài lêu nghêu.

Phần não ở trên đầu hở ra ngoài khiến Kokuyo chẳng nghi ngờ gì thêm về tên gọi của nó, Noumu.

Trong lúc cậu đang quét mắt phân tích tình hình đồng thời giúp đỡ sơ tán người dân thì bắt gặp bóng dáng của Midoriya đang chạy đi đâu đó, hẳn là cậu ấy đã nhận ra vấn đề ở Iida rồi.

Kokuyo nhìn hình bóng của Endeavor và Todoroki đang chạy tới thì lập tức bám theo Midoriya, ở đó có Endeavor và Todoroki là ổn rồi.

.

Vừa đuổi tới đã thấy Midoriya bất động trên mặt đất, Kokuyo đã mất rất nhiều thời gian để tìm được chỗ cậu bạn 'bông cải xanh' này sau khi mất dấu.

Iida và một anh hùng khác cũng đang bất động, là năng lực của Kẻ Giết Anh Hùng sao?

Cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ có thể vừa đánh vừa phân tích thôi...

Cảm nhận được nguy hiểm, Kẻ Giết Anh Hùng chợt né sang bên cạnh tránh đi một đường chém màu đen.

"Hasashi!" - Midoriya cảm kích nhìn qua đầu con hẻm.

Theo đó mà một dãy băng sắc bén cùng một cột lửa nóng cháy đập tới Kẻ Giết Anh Hùng, cậu nhàn nhạt liếc qua thì thấy Todoroki đã ở đó tự khi nào.

"Midoriya, với những chuyện như này thì phải nhắn đầy đủ thông tin chứ."

"Lại thêm một đứa nữa sao... Muốn làm cho xong việc cũng chẳng được..."

"Làm tớ đến muộn rồi này." - Todoroki

Kokuyo có điểm không biết nói làm sao với trường hợp này, cậu biết là cậu bạn này ngầu rồi nhưng có cần dài dòng vậy không?

'Muốn thì phép thuật Uyn, Èn Chan Tít lẹ đi giùm con cái ba ơi...'

"Lại thêm một đứa khác nữa sao... Haaa... Sớm muộn gì nó cũng sẽ mất tác dụng với một trong bọn chúng..."

"Todoroki, Hasashi, cả hai cậu nữa sao..." - Iida

"Đợi đã, đó là... Bên trái cậu...!! Sao hai cậu lại ở đây...!?" - Midoriya hỏi.

Không để Todoroki kịp nói gì Kokuyo đã mở miệng.

"Bây giờ là lúc để nói mấy cái vấn đề vớ vẩn này hả, lo nghĩ cách đối phó hắn ta mà không giết người đi Midoriya." - Kokuyo

Cậu vừa dứt câu liền hướng lông vũ cắt về phía hắn ta, Todoroki cũng phối hợp làm đóng băng cả mặt đường cùng một ngọn lửa.

'Nóng thật đấy...' - Cậu thầm nghĩ.

"Todoroki, Hasashi, đừng để hắn lấy được máu!" - Midoriya cảnh báo.

"Hình như hắn có thể khống chế đối thủ bằng cách tiếp nhận máu qua đường miệng! Vậy nên bọn tớ mới bị hạ!" - Midoriya giải thích.

'Tiếp nhận máu qua đường miệng à...'

"Vậy đó là mục đích của thanh kiếm kia sao? Vậy chỉ cần giữ khoảng cách là được..." - Todoroki

Vừa dứt câu đã suýt bị thanh kiếm của hắn ta cắt qua, hàng lông vũ đen kịp thời giữ lại thanh kiếm trên không rồi quay về bên Kokuyo.

"Cẩn thận vào, Todoroki."

Sau đó cậu nhìn thấy Midoriya bật lên kéo Kẻ Giết Anh Hùng trên không trung, cậu ta cử động được rồi sao...?

Vị anh hùng kia và Iida bị trúng chiêu trước mà vẫn chưa thể cử động, năng lực này có thời hạn và lí do Midoriya có thể cử động sớm hơn chỉ có thể là...

'Nhóm máu!'

"Midoriya, nhóm máu của cậu là gì?" - Kokuyo bất chợt hỏi.

"O, sao thế Hasashi...?" - Midoriya trả lời.

"Vậy của vị anh hùng kia và Iida là gì?" - Kokuyo tiếp tục.

"Nhóc, máu... Tôi là B."

"Còn tớ là A..."

"Ý cậu là thời gian bị tê liệt do năng lực của hắn ta được xếp theo nhóm máu...?!" - Todoroki nhận ra.

"Vậy thời gian bị tê liệt của nhóm B và A sẽ lâu hơn O đúng không, Hasashi?" - Midoriya suy luận.

"Nhóm máu... Là câu trả lời đúng!"

Kokuyo nhìn hắn ta, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Trận đấu này cần phải kết thúc nhanh chóng, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt đó nữa.

'Và năng lực của Kẻ Giết Anh Hùng này... Thật sự quá là phiền phức!'

"Ba chúng ta sẽ bảo vệ họ." - Todoroki

"Vậy là ba đấu một sao... Cũng khôn lên rồi đấy."

Kokuyo cùng tấn công từ xa giữ khoảng cách và cố gắng tạo cơ hội cho Midoriya, hắn ta di chuyển thật sự rất linh hoạt và nhanh nhẹn...

'Thật là phiền phức...!'

.

Ma: Cuối cùng cũng xong rồi huhuhu, thấy Bakugou bị cắm deathflag mà tôi đau lòng muốn khóc. Công túa Sầu Riêng của tôi!!!! [ Gào khóc trong tuyệt vọng.jpg ] Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro