Kẻ Giết Anh Hùng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cao nhìn xuống, căng mắt tìm hình bóng Kẻ Giết Anh Hùng. Hắn ta di chuyển quá nhanh khiến Kokuyo cảm thấy mắt mình như rớt ra ngoài, trong khi đó thì Iida đang cố gắng vực dậy sau những lời nói của Todoroki.

"Lửa. Trong băng." _ "Chưa có ai từng bảo mày sao? Mày quá tập trung vào năng lực của mình nên chuyển động bị sượng rồi."

"Thằng quái vật này..."

Ngay lúc thanh kiếm của Kẻ Giết Anh Hùng chém tới mà Kokuyo đã cản không kịp, bóng hình của Iida phóng tới dùng năng lực đạp mạnh xuống.

"Recipro Burst!!" - Iida gằn giọng.

"Iida!!!" - Midoriya kinh ngạc.

"Vậy là nó hết tác dụng rồi à, vậy ra cái năng lực của hắn cũng chẳng khó nhằn lắm nhỉ." - Todoroki nhận xét.

"..." - Kokuyo

'Tôi cho cậu 3s để nói lại đấy Todoroki, người bị hắn làm cho tí nữa thì bẹp dí dưới đất là chúng ta và bao gồm cả cậu đấy...' - Kokuyo ha hả mấy lần trong lòng.

"Xin lỗi vì đã khiến cho ba cậu bị... Vướng phải chuyện này..." - Iida

"Lại nữa sao...?" - Midoriya

"Vậy nên, tớ không thể để ba cậu phải đổ máu thêm nữa." - Iida quyết tâm.

"Mày có nói nữa cũng bằng thừa thôi, lòng dạ con người không thể nào thay đổi dễ dàng như vậy được!" _ "Mày chẳng là gì hơn một tên giả mạo chỉ biết chạy theo ham muốn ích kỷ của mình!"

'Ham muốn ích kỷ à...? Đúng là thế...'

"Mày là khối ung nhọt của xã hội đội lốt cái tên "anh hùng", và cần phải có người trừ khử nó." - Kẻ Giết Anh Hùng

"Đó chỉ là một lối suy nghĩ lỗi thời mà thôi. Đừng để tâm đến hắn, Iida." - Todoroki

'Nhưng quả thật thì hắn...nói đúng...'

"Không. Đúng như hắn nói đó, tớ không đủ tư cách để gánh vác tên... Của một người anh hùng." _ "Nhưng kể cả vậy... Tớ cũng không thể lùi bước ở đây được..." _ "Bởi vì nếu tớ làm thế, thì Ingenium sẽ chết." - Iida

"Lại nói thừa thãi rồi." - Kẻ Giết Anh Hùng

Dứt lời, Todoroki phóng thêm một cột lửa nóng đến cháy da về phía hắn. Kokuyo vừa cố gắng nhìn chuyển động của đối thủ vừa suy ngẫm, hắn quả thật nói không sai và vì thế cậu cũng chẳng muốn đánh người có cùng lí tưởng với mình cho lắm...

'Tuy nhiên...'

"Bọn ngốc này...!! Kẻ Giết Anh Hùng chỉ nhằm vào anh với giáp trắng đằng kia thôi! Đừng đánh với hắn, chạy đi!" - Vị anh hùng chuyên nghiệp hét lên.

"Thế anh thấy hắn có cho bọn em cơ hội làm vậy không?" - Todoroki vặn lại.

"Hắn đã thay đổi so với lúc nãy, thằng khốn này đã bắt đầu hăng máu rồi."

"Iida, động cơ cháy rồi..." - Kokuyo vô tình liếc qua đôi chân của Iida, vô cùng có tâm mà nhắc nhở cậu bạn.

"Hả?!" - Iida giật mình nhìn xuống chân sau đó quay qua Todoroki.

"Todoroki! Cậu có điều chỉnh nhiệt độ của mình được không?!" - Iida

"Tớ vẫn chưa quen dùng phía bên trái lắm, sao vậy!?" - Todoroki

"Hạ nhiệt chân tớ đi, nhưng đừng để cho ống xả bị tắc!" - Iida

"Cút ra!" - Kẻ Giết Anh Hùng bỗng từ đâu lao tới trước mặt Todoroki, Kokuyo khẽ giật mình đập cánh hất mạnh hắn ra xa đồng thời làm thanh đao hắn phóng tới đi chệch hướng.

'Đm!'

"Kok..." - Iida chưa kịp nói xong cậu đã ngắt lời cậu bạn.

"Đừng có quan tâm, làm đi." - Cậu vừa dứt Todoroki liền hạ nhiệt cho Iida, lia mắt qua chỗ Midoriya...

'...Cũng nhờ vào cậu đấy, Midoriya.'

Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Iida và Midoriya chuẩn xác đồng thời đá cùng một cú đấm vào mặt Kẻ Giết Anh Hùng.

( Ma: Thốn thật đấy!!!

Kokuyo: Ừm. Cú đá điện cùng cú đấm sấm sét, pơ phẹc!

Mido-cú đấm sấm sét-riya: (///////)

Ii-cú đá điện-da: ._.

Todoroki: (・∀・) )

"Ưưưư...!!?" - Midoriya rên rỉ vì đau, có vẻ tay phải của cậu ấy lại phải băng bó rồi.

"Bọn ta sẽ đánh bại ngươi! Nhưng lần này... Ngươi sẽ là tên tội phạm." - Iida

'Cậu ấy khoá được chuyển động của hắn rồi... Mà...làm support một lần cũng không tệ...'

"Thêm nữa này!" - Todoroki hét lên đồng thời cho Kẻ Giết Anh Hùng một cột lửa nữa, bên trong đó là một lớp lông đen nhưng lại không hề cháy...

"Còn ta sẽ là anh hùng!!" - Iida nói rồi đá một cú nữa.

"!"

Kokuyo dùng lông vũ làm đệm cho bọn họ, nhìn về phía Kẻ Giết Anh Hùng trên lớp băng dày bên kia mà trầm mặc.

"Đứng dậy đi!! Hắn vẫn..." - Todoroki

"Hắn ngất rồi, mau chóng trói hắn ta lại đi." - Kokuyo nhắc nhở đám người đang đứng ngơ ra, cậu nhìn về phía đống rác rồi khẽ thở dài trong lòng.

...

"Tớ tìm được dây trong đống rác rồi." - Todoroki

*Ở nhật có những điểm tập kết rác ở quanh thành phố, tại đó những chồng báo cũ hoặc thùng các tông thường được buộc bằng dây thừng.

"Todoroki, để tớ kéo hắn cho..." - Iida

"Tay cậu đang bị thương còn gì." - Todoroki

"...Đưa đây." - Kokuyo còn chẳng để cậu bạn tóc hai màu kịp phản ứng đã giật lấy sợi dây thừng, cậu còn muốn nói chuyện với hắn một chút.

"Xin lỗi... Anh là anh hùng mà chỉ là gánh nặng đối với các em..."

"Không... Nếu một đấu một với năng lực của hắn, thì anh cũng chẳng làm gì được đâu... Hắn quá mạnh." - Midoriya

"Ba đấu một cũng suýt chút nữa thì hẹo rồi còn gì, chắc bởi vì hắn quá lo lắng thôi." - Kokuyo hơi mấp máy môi, Todoroki và mấy người còn lại nhìn qua cũng gật đầu tán đồng.

'Thật ra thì...ba đánh một không chột cũng què ấy mà...' - Cậu thầm ha hả mấy cái trong âm thầm.

"Hảảả!? Nhó-" _ "Nhóc làm trò gì ở đây thế này!!!?"

"Gran Torino!!!" - Midoriya kinh ngạc hét lên.

"Ta đã bảo nhóc ngồi yên ở đó rồi còn gì!!!?" - Ông cụ tên Gran Torino mắng xong liền đạp một cái thật mạnh vào thẳng mặt Midoriya, chà~ cú đó thốn lắm đấy...

"Gran Torino!!" - Midoriya

"Ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng... Nhóc vẫn còn ổn là tốt rồi." - Gran Torino

"Gran Torino...." - Midoriya vẻ mặt hối lỗi nói.

"Con hẻm... Ở đây phải không!?"

"Ủa, ai kia...?"

"Bọn tôi được Endeavor gửi tới hỗ trợ nhưng..."

"Sao toàn trẻ con thế này...!?"

"Bọn nó bị thương nặng quá! Gọi cứu thương đi!"

"Ê này, chẳng phải kia là... Kẻ Giết Anh Hùng sao!!?"

'Hỗ trợ à...? Đến muộn thật đấy, có cảm giác như trong truyện vậy...'

"Nếu... Endeavor không ở đây thì nghĩa là ông ta vẫn còn đang chiến đấu đằng kia sao?" - Todoroki hỏi.

"A phải rồi, anh em của Noumu...!" - Midoriya

"Phải! Bọn chị ra đây vì không ai có năng lực có tác dụng đối với chúng."

"....." - Iida

"Ba cậu... Ba cậu đã bị thương chỉ vì tớ, tớ xin lỗi..." - Iida cúi đầu trước cả ba, Kokuyo chẳng cảm thấy cậu ấy có lỗi gì vì nếu là cậu trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ...

'Dù đúng là lần này bị thương nặng thật, chị Haru sẽ cào đầu mình cho xem.' - Kokuyo ai oán.

"Tớ... Tớ đã quá mù quáng... Mà không nhận ra được điều gì...!" - Iida nói và run rẩy, cậu có thể thấy rõ những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi vành mắt đỏ hoe của cậu.

"...Tớ cũng phải xin lỗi. Cậu phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng tớ đã không hề nhận ra. Mặc dù chúng ta là bạn bè với nhau..." - Midoriya

"Tớ cũng cần xin lỗi cậu đấy, Iida..." - Kokuyo khẽ mấp máy môi, qua chuyện này cậu đã âm thầm chấp nhận việc Iida trở thành một người bạn thật sự từ tận đáy lòng.

Sự vô tâm của cậu lần này đã cho cậu một bài học...đắt giá, Kokuyo có thể cảm nhận rõ ràng sự tội lỗi của mình.

"Bình tĩnh lại đi. Cậu là lớp trưởng mà phải không." - Todoroki

"...Phải..." - Iida

"Cúi xuống!!" - Gran Torino bất chợt hét to.

"Hả?" - Midoriya

'Noumu!?' - Kokuyo kinh hãi.

"Tên tội phạm!! Nhưng ngài Endeavor..."

Con Noumu có đôi cánh như cánh dơi ấy nhanh chóng cắp Midoriya đi, bản thân Kokuyo còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động dùng năng lực đuổi theo.

'Tch! Người nhanh hơn não rồi!!'

"Midoriya!"

"Oá- Đợi đã, oái..." - Midoriya giật mình đến không kịp phản ứng.

"Nó đang cố chạy thoát thân sao!?"

Chợt cậu nhận ra có điểm không đúng, đánh mắt về phía sau càng làm trong lòng cậu run rẩy.

'Không! Không được, mình còn chưa kịp...'

Kokuyo lập tức phóng lông vũ về phía Kẻ Giết Anh Hùng đang bị trói trên mặt đất, nhanh chóng tước đi con dao nhỏ được giấu kín bên trong lớp vải đeo tay.

'Con m* nó! Tên này chưa thể chết được, nếu hắn mà chết thì coi như xong!' - Kokuyo thầm chửi thề.

.

Ma: Đã xong vào lúc đêm muộn, xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Tại tôi hôm qua vừa về từ quê nên không kịp viết, vẫn đăng đúng ngày nhưng muộn quá chẳng biết có ai đọc không nữa:( Hết tuần này là Ma vào năm học rồi nên có lẽ sẽ chậm trễ ra chap, xin thông cảm cho. Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro