PN3: Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma: Tôi thề... Tôi hứa... Là bản thân sẽ không đăng trước thứ hai... Nhưng con m* nó Bakugooooooooooo!!!! Đ*t m* anh tôi!!! Chồng tôi!!! Sao người lại làm thế hỡi đấng Horikoshi Kōhei đang ở nơi xa, tại sao người có thể nhẫn tâm như thế hả!!!! Hết cô Midnight rồi lại tới Katsuki, tôi muốn cầm đao giết người!!!

...

Ma: Được rồi... Tôi đã bình tĩnh chút ít, thật sự là Ma rất đau lòng cho số phận của Katsuki, hứa rằng số phận của anh ấy sẽ nằm trong tay tôi tại chiếc fic này... Bây giờ thì bắt đầu ngoại truyện thôi ha... Thứ hai vẫn đăng nha các độc giả...

*Ai comment cho tôi đỡ buồn đi*

.

Kokuyo mang theo một tâm trạng chán nản bước ra khỏi nhà, gần đây cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ không thể nào tồi tệ hơn...

Sự đen tối nằm sâu trong lòng cậu tựa như một hạt mầm nằm dưới lớp đất ẩm ướt có thể nảy mầm bất cứ lúc nào mà kể cả bản thân cậu cũng không biết, Kokuyo lắc lắc đầu muốn hất toàn bộ số suy nghĩ đen tối ấy ra.

Mệt mỏi bước đi trên con đường đông đúc vào cuối tuần, đôi mắt ảm đạm lướt qua mọi bóng hình trong tầm mắt rồi thở dài nhìn bao gia đình ấm áp đang lướt qua mình.

Kokuyo không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa nên đã quay người vào khu mua sắm, cậu vốn dĩ chỉ định sẽ tìm vài món ăn để mua và bổ sung cho cái tủ lạnh trống trải đến đáng thương, thế nhưng là...

'Trong khu mua sắm thế này mà cũng có ăn trộm cơ à?'

Dù cậu không định ra tay giúp đỡ người phụ nữ sắp bị trộm ví nhưng cuối cùng Kokuyo vẫn lấy hộp snack đập vào đầu tên đó, kẻ trộm ăn đau nên giật mình quay lại định mắng thì đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu.

Người phụ nữ cũng quay người và nhanh chóng hiều ra tình hình, cô ấy nhăn mặt giật lại tên trộm.

"Còn định chạy đi đâu?"

...

Sau khi hắn ta bị các chú bảo vệ dẫn đi thì Kokuyo quay người muốn rời đi thì đã bị túm lại, cậu không nhanh không chậm xoay người nhìn cô ấy.

'Sao lại... Giống thế nhỉ...?'

Từ từ đã... Mái tóc màu vàng nhạt có kiểu dáng gai góc này... Đôi mắt màu đỏ tựa ruby xinh đẹp... Sao có thể giống Bakugou như thế?!

"Xin lỗi đã kéo cháu lại, chỉ là cô muốn cảm ơn cháu vì việc vừa nãy."

"...A...Cũng... Không có gì ạ." - Kokuyo chậm chạp mở miệng, với hi vọng nhỏ nhoi là cô ấy sẽ hiểu.

"Ừm, vậy cô cảm ơn nhé. Cơ mà... Trông cô giống ai lắm sao? Cháu hình như đang nhớ tới ai qua cô đấy?" - Cô ấy có chút tò mò nhìn cậu.

"Đúng là thế ạ, nhìn cô rất giống bạn cùng lớp của cháu."

"Ồ. Vậy cô có thể biết đó là ai không?" - Trông cô ấy như thế đã đoán ra được, Kokuyo thầm đánh giá sắc mặt của cô.

"Cậu ấy tên Bakugou Katsuki ạ."

"Katsuki! Cháu học cùng lớp với thằng bé sao?"

"...A..."

...

Lúc này đây Kokuyo đang đi trên đường trở về nhà Bakugou, vì sao hả?

Sau khi biết cậu là bạn cùng lớp của con trai cô ấy thì cậu đã được mời tới nhà cô ấy, mẹ của Bakugou là Bakugou Mitsuki.

Cô ấy là một người phụ nữ thân thiện và trẻ trung cả về ngoại hình cho tới tính cách, mà hình như cô Bakugou có vẻ khá thích cậu thì phải?

"Cháu cứ gọi cô bằng tên đi Hasashi - kun, cháu mà gọi họ thế này thì tí nữa sẽ nhầm loạn xạ hết cả lên đấy!" - Cô ấy cười cười.

"Như vậy... Cô cứ gọi cháu là Kokuyo đi ạ." - Kokuyo hé miệng đề nghị.

"Được, Kokuyo hôm nay ra ngoài đi mua đồ sao?"

"Cháu định đi dạo thôi, vụ ở khu mua sắm là vô tình thôi ạ."

"Cái thằng bé này, cứ nói như bình thường thôi. Đừng có ngại làm gì!"

"...Dạ."

.

Mitsuki thật sự rất ưng Kokuyo, cậu nhóc là một đứa trẻ trầm tính chứ không giống con trai cô - Katsuki.

Cậu nhóc thậm chí còn không nói ra tiếng nên có vẻ điều này khá bất tiện, Mitsuki để ý rất kỹ đôi mắt ảm đạm của cậu nhóc bên cạnh mình.

Cô có thể thấy được sự cô đơn và trống trải bên trong chúng khá rõ ràng, cô cảm thấy cậu nhóc Kokuyo này cần hơi ấm để giúp đỡ nó...

.

Hai tay xách đồ vào trong nhà cô Mitsuki mà Kokuyo lo lắng không thôi, dù rất lâu trước kia cậu cũng đã từng qua nhà Shinsou ngủ lại thì cũng chỉ có cậu ấy mà thôi nên lúc này cậu cũng không dám làm gì.

"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé, đồ thì để cô đem vào bếp cho."

"Như vậy làm sao được ạ..."

"Hasashi?!"

'Bakugou? Quên mất, cô Mitsuki nói cậu ta đang ở nhà.'

"Mày tới đây làm gì hả thằng kia?" - Bakugou cộc cằn chất vấn mà vẫn nhanh tay giật lấy mấy cái túi xách trên tay Kokuyo, cô Mitsuki có vẻ không vui lắm khi nghe thấy lời cậu ta nói nhưng lại chuyển qua ngạc nhiên trong thầm lặng.

"Mẹ mời thằng bé tới chơi đấy thằng nhóc này, lo mà tiếp khách cho tốt vào không mẹ cho con ăn đòn đấy!"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" - Bakugou cáu bẳn đáp lại, không hiểu vì cái gì mà Kokuyo lại thấy có chút...

'...Dễ thương...???...!!!' - Kokuyo bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, cậu có cảm giác mặt mình đang nóng lên một cách mất tự nhiên nên nhanh chóng đè cảm xúc xuống ngăn bản thân đỏ cả mặt, cười ra tiếng hay gì đó tương tự.

"Cháu đừng để ý nhé, thằng nhóc lúc nào cũng thế đấy?" - Cô Mitsuki cười cười, cô ấy dẫn cậu ra phòng khách bảo cậu ngồi đó chơi với Bakugou.

Chơi với Bakugou...?! Chuyện thật như đùa, Bakugou từ trong bếp bước ra kèm theo hai cốc nước lọc đá.

"Cạch"

Tiếng va chạm của đáy cốc và mặt bàn vang lên, đối diện là khuôn mặt thân thuộc của Bakugou.

"Liệu mà tiếp khách cho tử tế nghe chưa, mẹ vào làm cơm trưa đây. Cháu cứ ngồi đây nhé Kokuyo!"

"Biết rồi..." - Bakugou trông có vẻ không vui vẻ là bao khi phải ở đây với cậu, cô Mitsuki đi vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa trưa.

"Cảm ơn." - Kokuyo nói xong liền cẩn thận cầm lấy cốc nước mà Bakugou đưa qua, vào lúc cậu đang chăm chú nhìn cốc nước thì lại vô tình bỏ qua ánh nhìn chăm chú của Bakugou...

...

Hiện giờ thì bằng một thế lực siêu nhiên nào đó mà cậu - Hasashi Kokuyo cùng với Bakugou Katsuki đang chơi game cùng nhau, đúng nghĩa là chơi với Bakugou luôn...

"Mẹ mày, chơi cho tử tế vào! Sắp thua đến nơi rồi kia kìa, dùng kỹ năng đi!"

"..." - Kokuyo

Cậu cảm thấy việc mình đang làm hiện giờ thật vi diệu, các ngón tay nhanh nhẹn bấm các nút trên tay cầm điều khiển nhân vật của mình đánh quái trên màn hình.

"Tèo tèo tèo teo"

( Tôi không biết tả sao cho đúng nhạc nữa nên các cô dùng đỡ đi;-; )

Tiếng nhạc báo hiệu chiến thắng vang lên đồng thời hiển thị dòng chữ "VICTORY" màu vàng chói mắt trên màn hình ti-vi, cậu hơi ngẩn người nhìn dòng chữ để rồi lại vô tình bỏ qua ánh mắt của người kế bên...

.

"..." - Bakugou Mitsuki

Cô cảm thấy hình như mình đã nhận ra cái gì đó thì phải, từ khi nào mà đứa con trai nhà cô đã thành ra như này rồi?!

.

"Mày chơi cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn của tao." - Cậu ta hừ một cái.

"Vậy lần sau cậu tìm mấy người Kaminari với Kirishima ấy-"

"Lần sau qua đây tao tập cho mày." - Bakugou cứ thế bỏ lơ câu nới của cậu mà quyết định, cứ thế để Kokuyo hoang mang dọn dẹp để chuẩn bị bữa trưa với cô Mitsuki.

...

"Phiền cháu quá Kokuyo, mấy việc này cứ để cô làm là được rồi."

"Không cần đâu ạ, cô cứ để cháu là đượ-" - Kokuyo đang nói dở thì đã bị một bàn tay giật lấy chồng bát trên tay rồi nhanh chóng lôi cậu đặt xuống ghế ngồi, Bakugou lườm như muốn đốt luôn mặt cậu làm Kokuyo đang định đứng dậy thì lập tức bất động.

"Mày ngồi im đấy cho tao, chơi game còn không được thì đừng có phá luôn đồ nhà tao." - Bakugou quát.

'Cái lý do gì mà sứt sẹo vậy cha?!'

.

Trong lúc Kokuyo đang thầm mắng Bakugou thì cô Mitsuki bên cạnh lại như ngộ ra điều gì mà cười cười, cô nhìn cậu nhóc vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế một cách đầy ẩn ý.

.

Bữa ăn trôi qua rất nhẹ nhàng nếu không kể đến mấy lần gắp thức ăn vào bát cậu với biết bao lý do sứt sẹo mà ngang còn hơn con cua từ Bakugou, Kokuyo thì không để ý nhiều nhưng cô Mitsuki thì lại phải cố lắm mới không để mình không nhịn được mà cười ra tiếng.

...

"Ăn đi."

"Cậu gắp cho cậu đi đã..."

" Ăn đi cho tối mày đỡ phải ăn."

...

"Đây nữa, ăn rau đi."

"Thế sao cậu không ăn đi...?"

"Tao ăn lúc nào kệ tao, lo mà ăn đi không tao đánh mày."

"Katsuki!"

"Biết rồi."

...

"Cậu không lo gắp cho mình đi mà gắp cho tôi lắm thế...?"

"Tao thích!"

.

Ma: Xong! Hôm nay lên cơn nên tặng mọi người một chap phiên ngoại, chúc cho anh Bakugou có thể mãi mãi ngang ngược. Ai đó rủ lòng thương bấm bình chọn với comment đy! Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro