Kẻ Giết Anh Hùng ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bên viện Hosu, Kokuyo đang chịu đựng cơn khủng bố tin nhắn của Haru. Do chị ấy hiện giờ đang ở Anh làm công tác nên không tới thăm được nên cậu đã miễn bị nghe mắng.

Cậu không nói gì mà nhìn bốn con người cùng phòng với mình gồm Midoriya, Todoroki và Iida.

Kokuyo trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện mà chẳng nói gì, cậu vẫn còn nhớ rõ hôm qua mình đã phải khổ sở thế nào mới cứu được Midoriya.

'Thực lực vẫn còn yếu quá.'

Cậu cũng cảm thấy được bản thân mình đã có sự thay đổi, cậu hoàn toàn không thể thờ ơ như trước kia nữa...

Sáng nay cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu - ông Tsuragamae Kenji đã tới để cảm ơn bọn cậu trong sự việc vừa rồi, điều khiến Kokuyo để ý là việc cậu và Kẻ Giết Anh Hùng có trao đổi không hề được nhắc tới.

'...Thậm chí ông ấy còn chẳng biết...' - Kokuyo suy tư xoa cằm, cậu đã cùng hắn lén nói chuyện sau khi ông ấy rời đi và ngạc nhiên làm sao khi hắn ta đã thật sự không nói.

...

"Tôi muốn hỏi... Ông không nói cho họ sao? Về chuyện trong các anh hùng lại có loại tư tưởng này...?"

"Tại sao tao lại phải nói? Mày và tao rất giống nhau, tao tin tưởng mày sẽ làm nốt phần còn lại."

"Ông chắc chắn?"

"Tao chắc chắn, thế nên đừng để tao thất vọng đấy thằng nhãi."

"..."
...

Kokuyo trầm ngâm một lúc rồi lại chuyển qua chuyện khác, hôm đó vào ngay những phút cuối cậu chắc chắn Shigaraki và Kurogiri đã ở đó.

Trên sân thượng của một toà nhà cao chọc trời, cậu càng nghĩ càng đau đầu nên dứt khoát không nghĩ tới nữa.

Nhìn bốn con người ngồi trên giường cười cười nói nói bên kia mà lòng Kokuyo chợt lặng đi, cậu không rõ ràng bản thân hiện giờ đang muốn gì nữa.

"Cậu đi đâu thế Hasashi?"

"Ra ngoài hóng gió một chút, đằng nào tôi cũng có thể xuất viện sớm hơn mấy cậu."

Dứt lời, cậu nhanh chóng bước ra ngoài để lại bốn con người yên tĩnh nhìn nhau.

.

"Hai cậu có cảm thấy... Hasashi có vẻ trầm lặng hơn sau hôm qua không..." - Midoriya là người đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

"Không chỉ có mình cậu đâu Midoriya, cậu ấy trầm lặng đến mức kỳ lạ." - Todoroki gật đầu đồng tình với Midoriya.

"Cậu ấy trông như... Vẫn còn lo lắng về những thứ khác nữa, mình có cảm giác cậu ấy chưa bao giờ lo nghĩ về mấy tên tội phạm đó." - Iida suy nghĩ sau đó nhận xét.

Midoriya nghe lời Iida nói mà như nhận ra gì đó, cậu trầm tư xoa cằm bắt đầu nhớ lại lúc cả lớp làm thử thách giải cứu.

'Hình như... Lúc đó cậu ấy cũng như thế...'

"Có vấn đề gì về Hasashi sao Midoriya?" - Todoroki bắt được tia cảm xúc trong mắt Midoriya, nhìn cậu bạn 'bông cải xanh' ngước lên thì thầm nghĩ mình đã đoán trúng.

"Ừm, đúng là thế. Mình có cảm giác cậu ấy bắt đầu lo lắng về nó nhiều hơn sau đợt thử thách giải cứu, lần đó cậu ấy cũng có vẻ mặt như vậy khi kết thúc."

"Thật sao Midoriya?!"

"Ừm, hơn nữa lần đó cậu ấy còn cảnh báo thầy Aizawa về năng lực của tên tội phạm mang theo Noumu nữa."

"Vậy tức là cậu ấy đã biết trước sao?"

"Không hẳn, cậu ấy có thể đoán nhưng trường hợp này rất khó có thể thực hiện."

"Cũng có thể là cậu ấy đang che giấu điều gì đó về mấy vụ việc liên quan đến Noumu chăng?"

Cả phòng lại rơi vào im lặng, sáu đôi mắt nhìn nhau và thầm quyết định sẽ để ý Kokuyo nhiều hơn.

.

Chẳng hề biết bản thân đã bị để ý, Kokuyo hiện giờ đang bay qua lượn lại trên bầu trời xế chiều.

Các tảng mây trắng giờ đây phủ lên tấm áo choàng sắc cam chuyển đỏ tuyệt đẹp, cậu cứ thế thả mình trên không trung ngắm nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống.

'Hoàng hôn hôm nay thật sự rất đẹp.'

Nhìn xung quanh mình chẳng có toà nhà nào, cũng chẳng có tiếng ồn nơi thành thị mà Kokuyo lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Cậu biết và cũng ý thức được rất rõ ràng rằng tư tưởng tiêu cực của mình đại biểu cho điều gì, chẳng phải sự bất mãn, khổ sở hay bất cứ thứ gì cả.

Tất cả những suy nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự yếu đuối của Kokuyo, cậu yếu đuối nên chẳng thể chấp nhận thế giới này...

'Chẳng qua những mục tiêu đó... Vẫn là dùng để... Lừa mình dối người mà thôi, sẽ không bao giờ thay đổi...'

Ngẩn ngơ một hồi đã thấy vạt áo choàng sắc tối phủ dần xuống trên đỉnh đầu, mặt trời lui xuống nhường lại vị trí cho mặt trăng huyền ảo...

...

"A ha ha ha ha, cái gì thế này Bakugou!!?" - Tiếng cười không chút ý tứ của Kirishima và Sero khiến cậu có chút khó chịu mở mắt, vừa mở cánh ra thì lập tức tỉnh cả ngủ.

'Cái quả đầu gì kia!?'

"Cấm có cười! Nó bị dính thế này rồi. Dùng kéo cũng đ*o hết được!" _ "Cấm có cười. Tao giết hết bọn mày bây giờ!"

"Cứ thử đi, học sinh với quả đầu gương mẫu!! Ha ha ha ha!!" - Kirishima và Sero vẫn cười đến rớt hàm sau khi nghe lời cảnh báo của Bakugou, Kokuyo thề là kiểu tóc đấy thật sự...

'..."Chờ Múa Hờ Mề" thật sự...'

Sau đó vì quá tức giận mà quả đầu "gương mẫu" đã quay trở lại bình thường, đúng là ảo thật đấy!

Sau đó cậu lại theo phản xạ có điều kiện mà úp cánh lại, Kokuyo cần không gian riêng để suy ngẫm và yên tĩnh hơn là bị chú ý.

'Cậu ấy lại thế nữa rồi...'

.

Khi "nếu" trở thành thật...

Nếu Kokuyo có quả đầu "gương mẫu" như của Bakugou...

"Kokuyo! Ôi con trai tôi, ai đã làm gì nó thế này?!" - Ma

"..." - Kokuyo

'Không phải bà thì là ai?'

"Cái này nhìn được lắm đấy nhé, chụp lại, chụp lại, chụp lại liền!" - Uraraka cười tươi nâng máy chụp hình lại, cô gái "Vô Cực" không thể ngừng cười rồi.

"Nhìn có vẻ không được hợp cho lắm nhỉ, tớ nghĩ cậu nên đổi lại đi." - Iida nhận xét.

"M* mày! Mày đây là cố tình đúng không?! Đổi về như cũ cho tao, nhanh lên!" - Bakugou cáu lên.

"Bình tĩnh đi Kacchan, thật ra nhìn cũng không tệ lắm đâu Hasashi..." - Midoriya an ủi cho người nào đó đang có khuôn mặt đen như nhọ nồi.

"Tôi muốn đi nhảy lầu tự tử..." - Kokuyo nói xong liên nâng cánh muốn bay ra ngoài.

"Bình tĩnh đi con ới!!!" - Ma gào thét trong tuyệt vọng...

-

Nếu Bakugou là một người có tính cách ôn hoà...?!

"..." - Kokuyo trầm kẻm.

'Đây không phải Bakugou, đây chắc chắn không phải Bakugou. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin!'

"Đây không phải sự thật, đây chỉ là một giấc mơ..." - Midoriya sốc tâm lý luôn rồi, khổ thân anh bạn.

"Bakugou... Tính cách ôn hòa... That doesn't make sense, okay!!!" - Iida

"A ha ha ha ha... Đây mà là Bakugou á, tôi không tin đâu! A ha ha ha ha ha..." - Kirishima cười đến vỡ bụng rồi, ai cứu cậu ấy đi kìa!

"Hãy siêu thoát đi, siêu thoát đi hỡi linh hồn tội nghiệp và trả lại cơ thể cho Bakugou Katsuki!!!" - Ashido làm mấy cái phù chú ấy từ khi nào thế?!

"Chắc chắn là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì rồi, phải báo với thầy Aizawa thôi." - Yaoyorozu suy nghĩ, bỏ qua vô vàn ánh mắt không đồng tình của tập thể lớp 1A...

-

Nếu thầy Aizawa Shouta tráo đổi tính cách với Present Mic...

"Thầy là ai? Con không biết? Thầy đi ra đi!!!" - Con Ma gào rú vì chính ý tưởng của mình...

"Cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi, mô phật!" - Kokuyo mệt mỏi gục xuống biểu thị mình đã chính thức gục ngã trước sự thật khốn khổ.

"Thầy Aizawa có thể như thế này sao, thầy Mic lại giống thầy Aizawa?!" - Midoriya lại sốc tâm lý nữa rồi kìa, ai gọi cứu thương đi!

'Cơ mà... Số nào ta?'

"Cầu cho thế giới đời đời bình yên, ai đó hãy để hai thầy ấy tráo lại tính cách như cũ đi mà!!!" - Kaminari vẻ mặt xanh lè xanh lét than vãn.

"Một liều acid có thể sẽ khiến hai thầy ấy quay lại như cũ chăng?" - Ashido thử đề nghị, với điều đó thì quay lại thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hai thầy ấy hấp hối xuống phòng y tế thôi!

Recovery Girl belike ¯\_ಠ_ಠ_/¯

.

Ma: Hôm nay back to school rồi nên Ma sẽ không up sớm được nữa, gần đây còn bí ý tưởng nữa nên chap này không viết dài được... Chắc nó nhảm lắm... Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro