PN1: Shinsou Hitoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê chân tới trường, khác với toàn bộ những đứa trẻ đang được bố mẹ dắt tay đến tận lớp. Cậu nhóc tóc xanh than sẫm màu chỉ khẽ liếc qua mà trong lòng có điểm ghen tị, cơ mà cậu lại chẳng có thời gian để ý.

Tối hôm trước đó cha Hasashi vừa nổi trận lôi đình, mẹ Hasashi cũng chẳng mấy vui vẻ nên cậu chắc rằng mình sẽ phải ngủ ngoài đường tối nay.

Dù sao thì so với bạn đồng trang lứa thì Kokuyo cũng trưởng thành hơn nhiều, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm lớp một. Nhìn đâu đâu cũng toàn hoa với ruy băng mà cậu chỉ có thể chán nản, đối với chuyện có kết bạn được hay không thì cũng không quan trọng.

Kể từ ngày ngọn lửa xinh đẹp nhưng ẩn chứa đầy sự phẫn hận ấy bùng lên, thiêu rụi niềm hi vọng duy nhất lúc đó của cậu thì Kokuyo cũng đã đóng lại toàn bộ ký ức có bạn ấy đi mất rồi.

Mở cánh cửa được trang trí bằng những tờ giấy đầy màu sắc ra, ập vào cậu là sự ồn ào từ nhiều tiếng nhắc nhở con cái của phụ huynh. Những câu nói để bắt chuyện và làm quen của những người bạn đồng trang lứa, đối với mấy thứ đó Kokuyo không có hứng thú nên bỏ là bỏ đi ha!

Ngồi trên cái ghế cuối lớp cạnh cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót vui cười trên bàn cũng như cả phòng học như để đón chào các bạn nhỏ.

.

"Xin chào các em, cô tên là Umi và sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay. Bây giờ các em hãy chia sẻ về bản thân như sở thích, ghét hay ước mơ để chúng ta thân thiết hơn nhé!" - Cô Umi đứng trên bục giảng cười tươi với cả lớp, cậu không thể nào yêu thích nổi mấy thứ như thế này.

Nó quá phiền phức và tốn thời gian, chẳng phải sẽ học với nhau cả năm sao? Đâu cần thiết đâu cơ chứ?

Thế là từng người một bắt đầu giới thiệu về bản thân và năng lực của mình, ai cũng có những năng lực rất thú vị chỉ là Kokuyo lại để ý tới năng lực của cậu bạn bàn trên hơn cả.

"Shinsou Hitoshi, năng lực là..."

Thấy cậu ta có vẻ không muốn nói nên cô Umi lập tức bảo rằng nếu không muốn thì không nhất thiết phải thế, chỉ là cậu thì lại vô tình nghe thấy vế sau... 'Tẩy Não'.

Đến lượt Kokuyo thì cậu chỉ khẽ giơ một cuốn sổ chỉ ghi mỗi cái tên, ánh mắt và khí chất lạnh nhạt khiến nhiều người cảm thấy khó gần.

'Hasashi Kokuyo'

Cậu không thích thể hiện tí nào nên không tiết lộ năng lực, chỉ là trừ cô Umi thì mọi người đều nghĩ cậu và cậu bạn bàn trên đều là vô năng.

.

Chuông vừa reo lên báo hiệu một tiết học nữa đã kết thúc và bắt đầu giờ ra chơi, mọi người trong lớp ùa ra ngoài chơi tạo nên hình ảnh ồn ào náo nhiệt. Chỉ để lại hai con người đều đang gục đầu xuống bàn, chỉ là chưa để cậu vào giấc hẳn thì...

"Cậu nghe thấy rồi phải không?"

"Ừ." - Cậu chỉ khẽ mấp máy môi trả lời cậu ta, thấy thế cậu bạn tóc tím lại hỏi.

"Cậu không vô năng mà, năng lực của cậu là gì thế? Cậu là người duy nhất trong lớp biết năng lực của tớ đấy, trao đổi thôi mà, cứ gọi tớ là Hitoshi." - Shinsou nói đồng thời thu hút sự chú ý của cậu, làm quen?

Kokuyo chưa bao giờ nghĩ ngoài "người đó" thì sẽ có người khác muốn làm quen với cậu, nghĩ tới việc có người để cậu làm giảm tác dụng phụ của năng lực cũng tốt.

"Kosei là 'Black Angel' và 'Nightmare'."

Cậu cảm thấy cái năng lực 'Tẩy Não' của Shinsou có lẽ sẽ gây ra nhiều thứ không tốt cho lắm, chắc vì lí do đó mà cậu ta không nói.

"Hai năng lực lận à, thế thì tuyệt thật! Mà năng lực của mình cũng có thể làm anh hùng đấy, mặc dù ai cũng bảo giống tội phạm hơn..." - Shinsou thích thú nói rồi lại phiền muộn cụp mắt xuống, quả thật là năng lực đó sẽ giống tội phạm hơn thật.

Năng lực của Kokuyo cũng giống chả kém gì đâu mà, vô tình thì Shinsou lại để ý điều đó khi cậu thất thần nhìn ra bên ngoài.

Từ đó mà cậu nhóc tóc tím mới biết hai năng lực đó có vẻ cũng giống của cậu, đều là người trầm tính nên cả hai sau đó chẳng nói gì nhiều. Cơ mà do hợp tính nên lại chơi được với nhau, Shinsou có thể hiểu cậu đang nói gì và chịu được sự im lặng đến đáng sợ của cậu.

Đổi lại thì Kokuyo không hề phân biệt đối xử với năng lực của Shinsou, thậm chí còn yêu thích nó!

...

Buổi chiều tới khiến cậu lại phải thở dài một hồi, thấy người bạn mới quen bị coi là vô năng giống mình như thế cậu nhóc bàn trên không khỏi tò mò.

"Làm cái gì mà cả chiều cậu thở dài lắm thế, có vấn đề gì hả?" - Cậu ấy tò mò nhìn cậu, thấy thế Kokuyo chỉ hờ hững mở miệng.

"Không về được." - Kokuyo

"Làm sao mà không được, nhà cậu có ma quỷ sao?" - Shinsou hỏi tiếp làm cậu càng phiền muộn hơn, cha mẹ cậu còn hơn cả ma quỷ ấy chứ...

Tuy thế cậu không trả lời mà chỉ xách cặp đi ra ngoài, Shinsou đuổi theo cậu.

"Nếu không về được thì qua nhà mình đi, đằng nào cũng không có ai ở nhà." - Cậu ấy đề nghị làm cho Kokuyo không biết làm sao, chỉ hỏi tại sao lại cho cậu tới? Shinsou có vẻ không muốn trả lời lắm, thế nên thay vì trả lời cậu thì cậu ấy hỏi vặn lại.

"Thế sao cậu lại không muốn?"

Thật ra nếu được thì cậu cũng muốn, chỉ là cậu đối với việc này lại không quen thuộc. Phải biết việc có thêm một người kì lạ muốn làm quen với cậu đã là quá lạ lẫm rồi, thế là với kỹ năng giao tiếp dưới âm của cậu thì Shinsou đã thành công kéo cậu tới.

.

Trên đường về nhà Shinsou cậu mới biết thật ra cậu ấy cũng không có nhiều bạn bè, khá giống nhau đi.

Kokuyo đứng trước cửa nhà cậu ấy chờ bạn mới quen của mình mua cái gì đó ở tiệm tạp hóa đối diện, xong thì Shinsou xách thêm một cái túi rồi mở cửa nhà.

Căn nhà rất sạch sẽ và tĩnh lặng nhưng không hề u ám tối tăm như nhà Hasashi, quả thật cậu có chút ghen tị. Cậu ấy đưa Kokuyo lên phòng của mình, lúc lên còn chỉ cho cậu vị trí các phòng khác.

Đối với sự nhiệt tình như vậy cậu chỉ có thể bất lực bị kéo đi, cậu ấy hỏi về năng lực của cậu khá nhiều nữa.

"Tớ đi tắm trước nhé, cậu có thể đọc sách trên kệ ấy!" - Shinsou nói vọng ra từ trong nhà tắm, Kokuyo chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm gửi tin cho mẹ là mình không về. Bà ấy chỉ nhìn qua chứ không trả lời, cậu quá quen rồi.

Số lượng tin nhắn mà cậu nhắn với gia đình có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, lại chuyển qua đọc báo thì lại thấy thần tượng của mình tiếp tục lên báo còn kèm thêm một tấm ảnh.

( Mọi người biết ai rồi đó:3 )

Vừa hay Shinsou lại mở cửa phòng tắm bước ra, vẫn còn vài giọt nước trên mái tóc chưa khô còn vắt khăn trên cổ nữa.

Thế là Kokuyo nhanh chóng bấm lưu tấm ảnh đang xem lại rồi cất máy, cơ mà không qua được đôi mắt của cậu bạn 'Tẩy Não'.

"Vừa xem cái gì thế, cho xem với xem nào!" - Tất nhiên là cậu ấy không thành công, cậu dứt khoát đem theo quần áo bước vào nhà tắm làm cậu bạn tóc tím hơi hụt hẫng.

...

Lúc này đây khi nhìn bữa tối của cả hai thì cậu chỉ có thể cười bất lực trong lòng, đã không biết nấu thì đừng có nấu chứ!

Cá bóng đêm với trứng chiên khét lẹt thế này mà ăn được à, cơm nấu thì nhão như cháo thế này thì còn gì là cơm? Canh thì cứ phải gọi là mặn bậc nhất thế giới rồi, chắc sau này Shinsou nên đi học nấu ăn gấp đấy.

Kết quả là hai đứa trẻ phải khổ sở dọn dẹp sạch sẽ đống "thành phẩm" ấy đi rồi nấu mì cốc ăn cho lành, đối với "tác phẩm nghệ thuật" của mình, Shinsou chỉ biết cười trừ.

"Xin lỗi, tớ cũng không nghĩ sẽ thành như thế..." - Cậu ấy vẻ mặt hối lỗi nói, Kokuyo không nói gì mà ra hiệu cho cậu ăn đi tôi rửa bát đĩa nồi niêu xoong chảo cậu bày ra cho.

Và thế là bữa tối đầy gian nan vất vả đã kết thúc với hai cốc mì ăn liền, tới buổi tối thì do mới đầu năm chưa có bài tập gì nên cả hai quyết định đi ngủ sớm.

Trải một tấm đệm dưới đất sau đó thêm chăn gối là được, giống như nhớ tới gì đó mà người trên giường hỏi.

"Làm sao mà cậu biết không về được mà đem theo quần áo với tiền mặt thế?" - Shinsou cất tiếng và đáp lại là một dòng chữ trên màn hình điện thoại đưa đến trước mặt.

"Đây không phải lần đầu tiên."

Thấy thế cậu ấy hơi ngừng lại, đề nghị Kokuyo qua nhà cậu mỗi khi không về được. Hỏi tại sao ấy hả? Nhờ thói quen của cậu nhóc Hasashi mà Shinsou đã được thưởng thức món ăn vặt hàng tự làm của cậu, thế là cậu ấy nghiền luôn món đó.

Phải nói là trình độ bếp núc của hai người đúng là tỉ lệ nghịch với nhau, Kokuyo làm ngon bao nhiêu thì Shinsou làm dở bấy nhiêu vậy!

...

Một thời gian dài sau đó là những ngày mà cậu thấy mình ổn nhất, có người chờ cậu để đi học cùng.

Trầm tính nhưng cũng nhiệt tình với việc lôi kéo cậu vào đủ thứ chuyện, phải nói là điều đó rất tốt. Hai con người âm trầm lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, tưởng chừng như sẽ chẳng có gì thú vị mà lại thú vị không tưởng!

.

"Kokuyo! Ngày mai là cuối tuần rồi, đi chơi ở trung tâm thương mại với mình không?" - Shinsou hỏi thế cho có lệ thôi chứ đằng nào Kokuyo chẳng phải nhấc mông đi theo, thật ra thì cậu có thể từ chối nhưng đối với việc trốn luyện tập năng lực ở nhà để đi chơi với bạn thu hút hơn nhiều.

Thế nên cậu cũng không phản đối gì khi người ngồi bàn trên quay xuống lôi kéo mình, khẽ liếc mắt nhìn người nào đó đang kể về một đống thứ mình nghe được ở các trường khác mà cậu cũng thấy vui vẻ.

.

Kokuyo đối với tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt kể cả người thân trong gia đình, lê chân vào trong căn nhà thiếu hơi ấm mà cậu lại rùng mình.

Trong nhà bây giờ chẳng có ai, cha cậu sẽ về ăn tối nay nhưng ông sẽ lại đi làm nhiệm vụ sau đó nhanh thôi. Vô tình lia mắt tới bức ảnh được đóng trong khung gỗ được tỉ mỉ khắc lên những bông hoa xinh đẹp và tinh xảo, đó là ảnh cưới của cha mẹ cậu.

Nhìn nụ cười trông như vô cùng hạnh phúc của họ mà cậu lại càng thêm thất vọng, Kokuyo đã từng rất nhiều lần mong muốn có được một gia đình ấm áp như người khác.

Không cần như trong truyện cổ tích của trẻ con, chỉ cần cha mẹ cậu yêu nhau thật lòng và cũng tiến tới hôn nhân vì điều đó là được. Thế nhưng rồi may mắn lại không đứng về phía cậu, thứ cậu nhận được chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm và áp đặt cùng kỳ vọng từ hai người đó.

...

Hôm nay cậu sẽ đi trung tâm thương mại với Shinsou, mới sáng nay cậu đã phải nghe lời cằn nhằn của mẹ về bữa sáng cậu làm không hợp khẩu vị của bà.

Đối với chuyện này Kokuyo biểu thị bản thân đã quá quen thuộc, linh cảm cho cậu biết mình sắp gặp phải chuyện gì đó chẳng lành.

Chưa kịp để cậu nghĩ thì hình ảnh quen thuộc đã đi tới kéo theo cậu vào trong trung tâm thương mại, hôm ấy Shinsou trông có vẻ bồn chồn lo lắng vô cùng nhưng lại cố tình áp xuống.

Chơi với nhau gần năm năm nay rồi mà đây mới là lần đầu tiên cậu ấy như vậy, quả nhiên là tiệc vui thì chóng tàn...

"Tớ... Sắp phải chuyển nhà, mấy ngày sau là đi rồi..." - Shinsou vẻ mặt cực kỳ hối lỗi cũng như khổ sở buồn bã thông báo và nó chẳng khác gì đập vào mặt cậu cả, thế nhưng Kokuyo chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu rồi mắt cụp xuống.

...

Nhìn cả cha mẹ mình bị một cánh cổng đen ngòm đưa đi, cậu vừa tiễn bạn mình ra sân bay xong. Tâm tình buồn bã còn chưa qua đi thì một sự bất an lại ập tới.

Nhìn hai người ấy bị đưa đi mất, trước khi đi chỉ khẽ dặn cậu đừng buồn, đó là lần đầu tiên... Và cũng là lần cuối cùng họ nói chuyện một cách thân thiết với cậu, cho tới khi cảnh sát tới thì chỉ còn lại hình ảnh Kokuyo ngồi quỳ bên hai cái xác đã sớm lạnh ngắt từ khi nào...

'Kurogiri và... All For One à...'

.

Sau tang lễ của cha mẹ cậu lại đi học, khi thấy bàn trên không còn hình bóng quen thuộc. Sáng cũng không có người chờ cậu để đi chung, nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra...

'Cậu ấy... Chuyển đi từ hơn một tuần trước rồi nhỉ...?'

...

Cậu hơi nhíu mày gạt bọn họ qua một bên, muốn về thôi cũng không được nữa!

"Kokuyo?"

Nghe có người gọi tên mình, cậu khẽ liếc mắt về phía tiếng gọi vừa phát ra. Thú vị thật đấy, cậu ta biết cậu à? Vô tình cậu lại bỗng dưng nhớ tới một cái tên, một cái tên chẳng biết đã bám bụi từ bao giờ qua thời gian.

"Shinsou?" - Kokuyo nghi hoặc trong lòng, khi đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn tới thì Shinsou đã ngờ ngợ rồi ai ngờ trúng thật!

.

'Thì ra cái gọi là vận may... Vẫn đứng cạnh cậu một lần, nhỉ?'

.

Ma: Cuối cùng cùng xong gòi, má ơi chap này lại phải dùng máy tính do không kịp viết trên điện thoại. Tôi thấy chap này hơi tiêu cực thì phải, ai không thích xin đừng đọc vì nó không liên quan tới tuyến sự kiện chính nhé! Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro