2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của thuốc trong cái ngọc tẩu mà chú tôi hay hút rất thơm, tuy tôi không biết nó là gì.

Mà cái người chú hay hút thuốc kia của tôi vốn chạy rông khắp mọi nơi trên thế giới, bây giờ lại ngồi bên cạnh tôi rít lấy một hơi, rồi phả khói thuốc vào tôi lúc tôi đang an nhiên ngủ ngon bên bờ sông. Vì bị sặc khói thuốc, nên tôi bật dậy tỉnh ngủ hẳn luôn.

Có lẽ là do máu tăng xông lên não, tôi đưa tay bịt luôn cái ngọc tẩu, ai cha, nóng vãi.

Chú tôi nhìn một loạt hành động của tôi như một thằng ngốc, cười ha hả rồi cầm ngón tay tôi đưa lên miệng , ngậm lấy. Tôi vội vàng rút tay, dùng khăn tay chú đưa lau lau chà chà cho sạch nước miếng còn mùi thuốc.

"Chú tư, ngài không thể để con ngủ yên mỗi lần ngài đến thăm con à?"

"Không, con ngủ ai chơi với ta chứ?" Chú tư híp mắt lại, "Con biết chọn chỗ ngủ đấy."

"Ở đây không được phép hút thuốc đâu, chú cứ hút vậy thảo nào tí nữa cũng lên đồn." Tôi ngán ngẩm nhìn chú tư, ừm thì, tuy gọi là chú nhưng chú cũng có hơn tôi bao nhiêu đâu, hơn tôi có 8 tuổi thôi. Nếu phải tả chú tư, thì chú có thân hình cao ráo, một khuôn mặt rất góc cạnh, đôi mắt phượng với đồng tử màu đỏ rất đẹp, môi mỏng mũi cao. Haizz, bố tôi cũng chẳng đẹp bằng chú ấy, thì người như tôi có sánh được với chú đâu chứ.

"Kệ họ, dù sao ta cũng chưa bị bắt bao giờ." Chú tôi nhìn dòng sông nhuốm màu nắng hoàng hôn cam óng ánh, làn gió lại nhè nhẹ đưa, tôi hỏi chú :"Chú dạo này thế nào?"

"Ta không ổn tí nào. Nếu không có con ở bên cạnh ta, ta sợ có một ngày ta sẽ phát điên mất."

"Thật sao?"

"Ừm."

Chú tư vươn tay nắm lấy tay tôi, đan chặt 10 ngón vào nhau. Chúng tôi cứ ngơ ngẩn nhìn bờ sông, cảm nhận hơi ấm từ người còn lại. Bỗng điện thoại reo vang, tôi mở điện thoại ra, là mẹ tôi.

"Alo, con đi đâu thế, sắp về chưa?"

"Con đang ở bờ sông, cùn...." Khi tôi đang định nói tôi đang ở cùng chú tư, thì chú đưa ngón tay thô dài đặt bên môi tôi, cười nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, tôi đành nói tiếp với mẹ :" Con đang chuẩn bị về rồi, mẹ đừng lo."

"Ừm, nhớ về sớm, hôm nay bố con cũng về sớm, tối nay mẹ nấu món ngon đấy." 

"Vâng, con về ngay." Tôi cúp máy, nhìn chú tôi đứng dậy cao ngất ngưởng, bộ tây trang của chú vẫn không mảy may nhăn nhúm một tí nào. Chú cúi xuống, đưa tay cho tôi nắm đỡ tôi lên. 

"Chú tư này.." Tôi lười biếng ngáp một cái, chú tôi nhìn tôi, nói :"Gì thế?"

"Chú cõng cháu về đi, cháu mệt rồi." Không chờ chú tư trả lời, tôi nhảy lên tấm lưng rộng rãi của chú, đặt đầu mình lên vai chú mà thiêm thiếp đi. Trước khi ngủ say, tôi nghe chú tư tôi khẽ nói một câu :"Nhóc lười."

Thực sự thì tôi vốn lười mà!

===================================================

Chú tư gọi tôi khi chúng tôi về gần tới nhà.

Nhà tôi không lớn lắm, là một căn nhà nho nhỏ nằm trong lòng thành phố Shizuoka này thôi, nhưng rất là ấm cúng. Cha tôi là một giám đốc công ty sản xuất thiết bị hỗ trợ anh hùng, mẹ tôi lại là một người phụ nữ đảm đang cáng đáng việc nhà. Bố mẹ tôi thuộc loại gen tốt, thế mà lại sinh ra một thằng con lười quá thể như thế này, haizzz, có phải tôi kế thừa gen lặn của bố mẹ không nhỉ?

Chú tôi đặt tôi xuống đất, nhấn chuông cửa. Tôi nghe thấy tiếng mẹ vang ra từ trong nhà, tiếng bước chân vội vã ra mở cửa. Và bất ngờ chưa , chú tư con đang đứng trước của rồi nè!

"A, tiểu Dương, em đến sao không gọi cho chị một tiếng?" Mẹ tôi ngạc nhiên như tôi dự đoán, bà quay đầu hướng vào trong gọi bố tôi :"Anh ơi, Dương Dương sang chơi này."

"Thật sao?" Ba tôi chạy ra , còn tôi thì chào bố mẹ rồi đi lên phòng để họ nói chuyện với nhau. Trước khi tôi lên lầu, tôi ghé tai chú thì thầm, làm chú phì cười nhìn tôi. 

"Chú là con cừu già."

Bỏ cặp sách xuống, lấy đồ đi tắm rồi vào phòng ăn, nơi đang rộn rã tiếng cười nói. Chú tư có tên Trung Quốc là Y Đằng Nhạc Dương, còn tên Nhật là Hyuga Ito. Hình như tôi còn chưa giới thiệu nhỉ ? Ba tôi là Y Đằng Minh Trí, và cũng có thể gọi tên là  Akira Ito.

Mẹ tôi là Yukino Watanabe, sau lấy bố tôi nên đổi thành Yukino Ito

Và tôi, đứa con đích tôn của dòng họ Y Đằng, Y Đằng Hạ Nguyệt, Natsuki Ito.

Tôi nghĩ cái tên của tôi có lẽ là do mẹ sinh tôi vào buổi tối mùa hạ, nhìn trời thấy trăng thế là đặt luôn! Tuyệt vời, tôi thấy tên tôi rất đẹp.... hẳn là vậy.

Chú tư nhìn tôi bước xuống, liền tốt bụng kéo ghế cho tôi ngồi cạnh chú, rồi lại trả lời những câu hỏi của ba, cả nhà ăn cơm vui vẻ cho đến khi ba tôi ngỏ lời quyết định con đường học vấn của tôi.

"Tsuki này, ba đăng kí cho con vào trường UA rồi đấy! Cố gắng lên nhé con trai."

Tôi suýt nghẹn họng khi nghe chuyện này, chú Hyuga - tức chú tư vội vàng vuốt lưng tôi để đồ ăn xuống. Khó khăn lắm miếng đồ ăn mới trôi xuống bụng, tôi hỏi lại ba :"Ba nói.. ba đăng kí cho con vào UA ấy ạ?"

"Ừm." Ba tôi nói bằng giọng tỉnh bơ, tôi nghĩ nghĩ thế quái nào sáng mới nhắc đến tối thấy luôn là sao?

"Ba, con nghĩ năng lực của con không đủ mạnh để thi vào đấy đâu." Kiếm cớ thôi, vào đấy chắc thời gian ngủ của tôi không cánh mà bay mất a.

"Ba có nói con cần thi tuyển đầu vào đâu? Ba đăng kí thẳng cho con vào học rồi, con sẽ không cần thi tuyển đâu."

"Nhưng ba, vậy có bất công với những người khác quá không? Họ phải thi đầu vào mà con..." Không chờ tôi nói hết, chú Hyuga đặt tay lên đầu tôi " Con biết đấy, ông của con luôn mong con vào đấy mà, ba con mà không đăng kí cho con vào thảo nào lần này về cũng bị ông con tẩn một trận."

"---..." Ba à, người vẫn sợ ông nội con...

"Ấy, đâu phải anh làm vì ông nội thằng bé đâu chứ, nhìn xem, Tsuki càng ngày càng lười rồi, ta nên cho nó đi học UA để phát huy Kosei của nó thì hơn."

"Được rồi, chuyện gì thì sau tính, ăn cơm đi nào." Mẹ tôi cười cười nhìn tôi, hẳn bà rất vui vì tôi có thể chăm chỉ hơn một chút rồi. Còn tôi sao? Tôi deadinsde rồi, trong đầu đang nghĩ đến bài gió nổi lên rồi, cuốn bay thì giờ ngủ ngày của tôi. (T~T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro