Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm ngập tràn trên thành phố , trải lên những cây anh đào một lớp mật vàng óng như mật.

Gió thổi nhè nhẹ, hoa cỏ đung đưa. Tiết trời sang xuân.

Tôi vừa trở về sau kì nghỉ xuân, đang mệt mỏi nằm ườn người ra bàn học. Sau kì nghỉ xuân, tôi chẳng thể nào kịp hồi phục giờ giấc như trước, sáng thì dậy muộn, vội vơ ổ bánh mì rồi phóng đi.Hiện giờ đang là một trong những ngày quan trọng của đám học sinh cuối cấp sơ trung như tôi, bởi vì chúng tôi đang còn phải quyết định những ngày tháng cao trung mới mẻ như trên anime sẽ ở đâu. Tôi thì chẳng quan trọng nó lắm, chỉ cần nó gần nhà thì học ở đâu mà chả được.

Nhưng chúng bạn tôi thì không như thế.

Chúng luôn luôn bị ảnh hưởng bởi ngôi trường nổi tiếng UA, nơi mà anh hùng số 1 All Might đã từng học tập ở đó. Đó là ngôi trường đứng top đã lâu, mỗi năm đều cho ra những thế hệ anh hùng chất lượng, và hàng năm, họ chỉ tuyển đầu vào với chỉ tiêu 40 học sinh cho 2 lớp, A và B. Tất nhiên, với danh vọng lâu năm, chỉ tiêu tuyển sinh thấp, UA đã trở thành niềm ước mơ với hàng nghìn học sinh sơ trung. 

Quên mất , thế giới của tôi là thế giới siêu năng lực, với khoảng 80% dân số trên thế giới sở hữu Kosei  , và chiếm 20% còn lại không sở hữu Kosei, dẫn đến việc tệ nạn về người sở hữu siêu năng lực ngày càng tăng. Việc dân số không sở hữu Kosei (vô năng) đã trở thành nền móng cho tầng lớp anh hùng và tầng lớp tội phạm, cho nên , mỗi năm có hàng nghìn anh hùng được sinh ra. Tôi chưa được gặp ai ở tầm tuổi tôi vô năng cả, nhưng tôi nghĩ rằng, Vô năng cũng là một cái tốt. Họ chăm chỉ như những chú ong thợ, trong sạch chẳng làm hại đến ai, còn tốt hơn hàng trăm nghìn lần những kẻ có Kosei lại huênh hoang khoe mẽ.

"Tsuki, Tsuki!!" Trong khi tâm hồn tôi sắp đạt được cảnh giới cao nhất của việc mơ ngủ, chợt có thằng nào đó quay sang gọi tôi một cách lớn tiếng trong cái lớp ồn như chợ vỡ. Tôi lười biếng quay mặt , nói với nó :"Gì??"

Bỗng nhiên lớp tôi im một cách rặt rẽ , tôi làm gì sao?

"Mày có vào UA không?"" Thằng bé đầu đinh hỏi tôi, vì mắt tôi không tốt nên lấy cặp kính mắt lau sạch, đeo vào nhìn thằng kia. Bỗng nhiên tôi thấy một bàn tay không khí vỗ thật mạnh vào đầu đinh thằng kia, sau đó một giọng nói ở dưới lớp lại thêm một thằng nữa hô lên:"Mày hỏi thừa, Tsuki tất nhiên phải vào ..." 

" Tao không vào UA." Lần này sau khi tôi nói xong, cả lớp quay ra xì xầm bàn tán. Uả từ bao giờ tôi lại thành nhân vật tiêu điểm của mấy người thế. Bấy giờ tôi có tha thiết đến UA đâu, mấy người nghĩ kiểu gì cứ phải có năng lực ngon ngon nhào vô đấy, chỉ tổ sứt đầu mẻ trán thôi.

"Thôi nào, đừng đùa kiểu đấy Tsuki. Tao biết là năng lực của mày đứng đầu trường này rồi đấy, nên là, mày cũng thử đăng kí vào đấy xem?"

"Không, tao lười. Tao tính đăng kí vào Nagano rồi." Nagano là trường cao trung gần nhà tôi, rất gần, đủ để tôi không phải đi bộ lết vào trường nữa. Tôi lười biếng xùa xùa chúng nó ra để ngủ tiếp, vì bây giờ thi xong rồi, nên cứ thoải mái đi.

---------------------------------------------------

Tôi mơ thấy một bầu trời đêm tuyệt đẹp với dải ngân hà lấp lánh, chúng đủ sáng để tôi không phải nhíu mắt kèm nhèm để nhìn chúng. Gió thoang thoảng, mát rượi ập vào tôi.

Giấc mơ khá đẹp, nên tôi sử dụng hết buổi học hôm đấy để làm một việc duy nhất, đó chính là - Ngủ.

Bình sinh tôi cực kì thích ngủ , mẹ tôi cứ cằn nhằn rằng tại sao tôi lại không ra ngoài chơi mà lại cứ rúc trong nhà như một con mèo lười. Và con mèo lười này sẽ chẳng có con sen nào nuôi cả. Nhưng biết sao được, khả năng ngủ của tôi là vô hạn định hình,và khả năng thì phải phát huy, nên tôi vẫn ngủ, ngủ đến nỗi da tôi ngày càng trắng, tôi lại chuyển ra sân ngủ vào những ngày nắng đẹp, cho da cháy một tí lại vào trong nhà nằm.

Thôi thôi, nhắc đến mấy chuyện đấy làm gì, giờ tôi muốn cúp học ra bờ sông nằm quá.

Nghĩ là làm, tôi nâng cặp sách, vuốt vuốt chỉnh chu mái tóc màu trắng của mình, à thì có cái cọng tóc nó cứ vểnh lên làm tôi bực. Bước đi cực kì hiên ngang, mấy thằng bạn nào đó tôi chẳng nhớ tên hỏi :"Mày cúp tiết à?"

"Ừ, trong này nóng lắm, tao ra bờ sông nằm."

"Mày cứ đi đi, giáo viên vào tao bảo cho."

"Oke con dê, hôm nào sắp tạch kêu tao tao phúng cho 5 yên."

"Thằng chos này." Haizz, lại trò ném bông lau bảng, tôi đóng sầm cái cửa trước kia cái cục bông chạm vào mông tôi làm bộ đồng phục đen có vết trắng phớ, nghe tiếng bông coong một tiếng lồi cái cửa lớp. Haha, muốn bôi trắng tao hả, mơ đi em ơi.

 Lững thững đi ra bờ sông, nơi mà ba tôi hay cùng tôi bắt cào cào khi tôi còn nhỏ, hay là nơi ba tôi đẩy tôi một phát một ra sông nằm uống nước lúc tôi tập xe đạp. Ông là một người đàn ông vô cùng vui vẻ, là một người chăm sóc gia đình rất chu đáo. Xem ra cái dòng máu Tung Của chẳng ảnh hưởng đến ông cả. Nói đến dòng họ, một đống dây mơ rễ má tôi chẳng thèm dây vào làm chi, cũng đã hơn chục năm kể từ khi tôi về quê nội rồi. Nằm ườn ra bờ sông, dưới tán cây xanh mát, tôi bắt đầu ngủ tiếp.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro