Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haru !!! " Midoriya hét lớn.

Vừa lúc đó mà tên tội phạm đã phóng tới, vươn tay về phía Bakugo. Haru nhanh chóng rút tay về, chém một đường chéo về phía hắn, khiến cho chiếc mặt nạ vỡ tan

" Mau đi trước đi, nhanh lên! " Haru nói lớn.

Trong khắc sinh tử, Haru phóng ngọn lửa lớn về phía hắn, đẩy hắn ra khỏi mình, nhân tiện tiếp đất một cách an toàn. Nhưng cô thực sự rất mệt mỏi, tay chân lảo đảo, hai mắt choáng váng. Và lúc này thì trận chiến mới thực sự bắt đầu, bọn chúng lao vào cô như kiến cỏ, cô vẫn đứng thế phòng thủ, các đòn đánh cũng là để bảo vệ bản thân. Nhưng mắt cô cũng dần trở nên linh hoạt, tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng nó cũng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Midoriya lo lắng, cậu rất muốn quay lại đó để đưa cô đi, Bakugo vẫn không nói lời nào, hằm hừ nhìn mọi thứ. Vẫn còn lại một người chưa được giải thoát. Deku nhấc cú điện thoại của Todoroki trong lo lắng, mặc dù là muốn quay lại nhưng Ida vẫn ngăn cản cậu. Mọi thứ dường như hoàn toàn khó khăn trong sự chọn lựa. Todoroki bàng hoàng sau khi nghe cậu giải thích, hai tay cứng đờ, anh thả chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặc cho Yaoyorozu đang hỏi anh có chuyện gì xảy ra, Todoroki lập tức bỏ mọi thứ ngoài tai, chạy thật nhanh trở lại đó.

Mọi thứ bất chợt lóe sáng khi Todoroki vừa đến nơi, nó dường như là sự bùng phát của sức mạnh. Anh lập tức đưa tay che đi luồng sáng mạnh mẽ đó, những đôi chân vẫn không ngừng chạy, anh lo lắng rằng cô có thể bị những tên đó giết chết, hoặc là bị vặt ra cho tới khi không còn cử động được nữa, nói chung là thể nào chúng cũng sẽ không nương tay. Ánh sáng vụt tắt, nó đã phá hủy máy quay của đài truyền hình, nên không ai biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ phía xa trong đống đổ nát, anh thấy Gran Torino đỡ Haru nằm xuống, làn da cô tái nhợt.

" Haru, haru, cậu có nghe thấy tớ không...Haru. " Todoroki liên tục gọi cô, rồi bỗng giật mình khi đỡ lấy Haru, toàn cơ thể cô dường như lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Todoroki nắm chặt lấy đôi bàn cô, tạo ra chút hơi ấm rồi ôm cô vào lòng, trái tim anh dường đau nhói, anh dường như không cảm nhận hơi thở của cô, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Đầu óc anh quay cuồng, miệng vẫn liên tục kêu tên cô. Trong lúc đó thì xe cứu thương vừa đến, nghe thấy tiếng còi hú, Haru dần mở mắt, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cô thấy anh, trông lo lắng. Haru hơi cử động, cảm nhận hơi ấm từ nửa bên trái của cơ thể anh và từ đôi bàn tay lan đến. Cô còn nghe được một thứ nữa, nhịp đập trái tim của anh trong lồng ngực.

"Ai là người bảo hộ của cô bé." Haru nghe loáng thoáng bên tai tiếng của người bác sĩ.

Cô làm gì có ai bảo hộ cho mình.

" Là cháu. " Todoroki trả lời ngắn gọn.

" Vậy thì mau lên xe đi. "

Trong lòng bất giác nao lên, có lẽ vì vui khi nghe anh nói vậy. Cô hình như không còn thấy đau đớn, tựa hồ đó là cảm giác sắp chết vậy.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi thật nhanh, Yaoyorozu đứng lặng nhìn mọi thứ, bất giác cảm thấy mình có chút vô dụng.

Họ đeo máy thở cho cô để hỗ trợ hô hấp, tay cô vẫn bị anh nắm chặt. Haru đảo mắt nhìn Todoroki, quan sát sự lo lắng hiện rõ trên trên khuôn mặt anh. Trong khoang xe, chỉ vang lên tiếng máy đo nhịp tim, nó khiến anh thêm sợ hãi, anh sợ sẽ đánh mất cô. Nhịp tim cô yếu dần, huyết áp cũng không tốt hơn. Anh không thể làm gì ngoài kiên nhẫn chờ đợi cô được đưa vào cấp cứu, cầu nguyện rằng cô sẽ sớm khỏe. Cô khẽ co các ngón tay đan vào lòng bàn tay anh. Todoroki có chút bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô, Haru chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Có lẽ cô hạnh phúc, vì anh ở cạnh cô vào thời khắc này. Haru đã từng sống, cô cũng có những nỗi bất hạnh riêng, nhưng họ đã thay đổi điều đó, thay đổi số phận của cô. Và anh là người dẫn cô đi khỏi những nơi đó, đưa cô đi đến với hiện thực hạnh phúc. Hẳn như thế là đã đủ cho một đời người ngắn ngủi, cho dù là sớm hay muộn.

Cảm ơn Todoroki đã chăm sóc cho tớ.

Bỗng một tiếng bíp kéo dài vang lên trong đầu, Haru khép mi mắt nụ cười dần tắt, đôi tay buông thõng. Todoroki liên tục gọi tên cô trong vô thức, nắm chặt tay cô hơn, nước mắt đột nhiền rơi xuống, hi vọng cô sẽ đáp. Các bác sĩ trong khoang vội vàng lôi các thiết bị kích nhịp tim, vừa hối hả nhìn vào màn hình máy đo nhịp tim. Todoroki gọi cô. Có lẽ trong cái khắc mà trái tim anh như bị xé vụn, anh mới nhận ra.

Mình có thích cô ấy.

Mọi thứ dần rơi vào trầm lặng.

.

.

.

~ o ~

Bầu trời sáng tỏ, sau trận chiến với All For One, All Might dành chiến thắng. Dân chúng mừng rỡ, tự hào vì vị anh hùng của chúng ta. All Might cũng được đến bệnh viện để cấp cứu, trong hình tượng thật của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro